Chương 4

1319 Words
Qua ngày hôm sau, tôi làm những công việc bình thường trở lại, đôi lúc sẽ cảm thấy áp lực nhưng cuộc sống là như thế rất khó để thay đổi. Một vòng tuần hoàn, đi đâu đi lại cũng phải lặp lại như thế cũng như con người. Tôi hăng say làm việc và cũng không tìm chàng rể cho ba tôi, đối với tôi có hay không có cũng không quan trọng, cái tôi đặt nền tảng là công việc trước, sau đó hưởng thụ cái vẻ độc thân rồi mới tính chuyện yêu đương và chồng con. Khoảng vài ngày sau đó, cái Hạnh rủ tôi đi ăn vào buổi tối. Thấy tôi lúc nào cũng lo làm việc, không có thời gian nghỉ ngơi gì cả, nhìn tôi ốm, nó xót xa và hỏi: " Cậu tìm được đối tượng ai chưa, mà ác hơn là còn lấy làm chồng nữa đó. Cậu tính sao, chỉ còn mười hai ngày nữa là hết hạn nộp " con rể " cho ba cậu và bà ta rồi đó." " Mình chẳng muốn tìm, có hay không có cũng không quan trọng với mình chút nào cả."  " Cậu nói cho lắm vào, cái miệng đã hại cái thân cậu rồi đấy, không lẽ cậu để thua bà ta sao, An Tú ngày xưa của mình đâu rồi." Tôi bó tay với cái Hạnh bạn tôi, tôi biết nó lo cho tôi và không muốn tôi thua cuộc với bà ta vì bà ta không xứng đáng một chút nào cả.  " Vậy cậu có ai " ngon " không, chỉ mình đi. Để mình đối phó, trai bao cũng được miễn sao qua mắt ba mình và bà ta, giá bao nhiêu mình chịu hết." Hạnh bất ngờ, nó uống nước sặc lên sặc xuống vì những lời tôi nói, hai mắt nó trợn tròng nhìn tôi đầy sửng sốt.  Chờ nó hệt sặc nước, nó thốt nói hai chữ: " Trai bao?" An Tú bình tỉnh nói, chất giọng chẳng có gì lo lắng cả: " Ngạc nhiên lắm à, mình không có thời gian tìm con rể gì cả, mình vừa ngồi với cậu mang mán nhớ lại còn có loại trai bao nữa cơ. Sẵn đây mình thấy cậu giờ hôm giờ, thôi cậu tìm cho mình trai bao loại cao cấp đi, mình tin vào con mắt của cậu." " Làm gì mà có trai bao " ngon " cho cậu được. Mình khổ cho cậu quá đi, ai dám tìm cho cậu, cái tánh cậu kén cá chọn canh như thế mình còn sợ lên sợ xuống. Tha cho mình đi." " Tìm chồng mình chẳng muốn tìm, mình tức cái miệng mình ghê, khi không nói chi để hại cái thân. Mà mình tức bà ta, nói móc nói suýt xẻo mình, mình lên cơn tức giận quá nói luôn, ai sợ ai." Hạn nói sứt sẹo tôi, miệng Hạnh chu choa chu trượt khiến tôi tức với nó: " Mình nói rồi, cậu cái gì cũng phải chu choa nói mà không biết mình nói đúng hay sai, thôi thì cậu ráng tìm đi ai bảo nói cho khí thế vào. Cậu biết không? Lúc cậu nói với mình và Thư nghe, tưởng hai tụi mình nghe nhầm chứ. Mình lạy cậu, lầm sau nói nhớ suy nghĩ kỹ lời mình nói, lời nói chẳng mất tiền mua mà mình sợ cậu mất tất cả do cái miệng cậu đó An Tú ơi là An Tú. An Tú của ngày xưa đâu rồi, đâu mất rồi hả?" Tôi thở dài thườn thượt, cái Hạnh nói tía lia tía lịa vào tai tôi, thay vì nó rót mật khuyên nhủ tôi thì nó hát hò cho tôi nghe khí thế, câu có câu không chẳng lọt vào tai tôi. Hạnh vô cùng lo lắng cho An Tú, đứa bạn của mình vô cùng tốt, phải nói cái gì cũng tốt nhưng vấn đề tìm chồng của nó là quá trình. Hôm đó ăn nói giữ miệng kín kẽ, đừng để bà ta thốt lên khiến An Tú của tôi bực tức như thế, dù nó bực tức phải cố kiềm nén lại bớt, nói sao thốt câu dẫn " con rể " về mà tôi với Thư hoảng hốt. Nó vừa chia tay người yêu, vết thương chưa lành lặn gì cả giờ thì hay rồi, cái miệng lại hại cái thân. Giúp chẳng biết giúp thế nào? Haiz...haiz...haiz… " Cậu đừng tưởng tìm trai bao là bà ta không biết, bà ta điều tra ra là biết mà. Giờ cậu phải nhờ vã ai đi, ví dụ như đối tác cậu hay đi làm ăn An Tú." " Cậu nghĩ sao vậy, ba mình và ba ta cũng biết đó, cậu nghĩ sao mà bảo mình tìm đường chết, mình không muốn thua bà ta và không muốn ba mình thất vọng đâu. Cậu biết ý mình nói mà." " Bây giờ mà làm thế nào cho cậu đây, có Thư ở đây còn phụ mình nghĩ cách, giờ thì hay rồi Thư lo đi hưởng tuần trăng mật hú hí rồi, có nó còn phụ mình suy nghĩ. Nói mới nhớ, nó đi tuần trăng mật có mua qua cho mình không đây trời, quên nói với nó rồi." Hạnh than vãn, người ta đi tuần trăng mật như nó đi vậy, người ta ấp ủ hạnh phúc cho cặp vợ chồng cưới, ai như Hạnh người ta đi nó cũng không tha, tôi tưởng tượng cái cảnh Thư về mà nó không mua quà là hiểu Hạnh rồi đó, nó sẽ bực tức cho mà coi. Hạnh chứ tôi biết rõ tánh tình của nó lắm đấy. Tôi lấy ném vào nó: " Trong đầu cậu lúc nào cũng quà...quà...quà...cậu nên suy nghĩ cho mình đi, mình cần cậu giúp đỡ. Khi nào xong mình dẫn cậu mua quá, mấy món cũng được." " Thôi, quà của cậu mình nhận không nỗi, nó vừa khó khăn cho mình, vừa cái áp lực dành cho mình, dù quà to hay nhỏ mình cũng không nhận đậu. Cậu mà cho toàn là cái nguy hiểm rình rập." Tôi giả vờ làm lấy vẻ ngạc nhiên, nhiều câu thấy Hạnh nói đúng. Do cái miệng của tôi hại ra giờ phải nhờ giúp đỡ, toàn cái nguy hiểm không ấy chứ, chẳng hạn như con rể đây. Chán muốn chết, tôi tức bữa đó tôi không đi ăn bữa cơm gia đình là được rồi. " Oh, cậu nói với mình là mình toàn nhờ cậu giúp toàn những cái nguy hiểm, chậc...chậc...lần sau cậu mà tới tìm mình thì cậu…" " Thôi, cái đó nói sau. Bây giờ vào việc chính của cậu, cậu suy nghĩ tìm trai bao à? Chắc chắn chưa? Trai bao loại cao cấp mà nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Xui rủi bao nhiêu phần trăm cậu biết không? Trên chín mươi phần trăm đó An Tú à, cho nên mình mới nói tìm ai cũng tiêu cả. " " Cậu muốn mình thua bà ta sao, không, mình không chấp nhận chuyện đó xảy ra, mình muốn thắng bà ta dù mọi cách. Bà ta là ai, chỉ có thằng con trai cưng của bà ta mà dám lên mặt với mình sao? Mình chấp nhượng vì có ba mình ở đó, mình tôn trọng nên mình nhung nhượng, cậu hiểu ý mình không Hạnh." " Mình hiểu ý của cậu nói, mình hiểu hoàn cảnh của cậu mà. Cậu ăn miếng tôm mình vừa lột vỏ đi." " Các cậu không hiểu vết thương của mình đâu, mình tôn trọng ba mình, ba mình là tất cả cho nên mình không muốn làm ba mình thất vọng, cậu hiểu chứ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD