Chương 5

1664 Words
Hạnh nghe những lời An Tú nói, cô ấy hiểu những gì An Tú nói ra, cô ấy rất kính trọng người ba thân yêu của mình nhưng bà ta ( dì Liên ) thì không? " Mình hiểu những lời cậu nói, mình chỉ hơi bực tức bà ta thôi, mình rất bực tức thật, muốn gặp bà ta xé xác ra." " Khi nào tới lúc thì xé bà ta ra, mỗi lần mình về mà gặp bà ta là hết ăn nỗi một hạt cơm thay vì một giọt nước. Thấy bà ta chẳng muốn nói chuyện nhưng cứ xen vô mình, nói thật mình rất muốn đánh bà ta thật sự, mình chẳng sợ ai cả, chỉ sợ ba mình buồn mình mà thôi." An Tú chẳng biết bữa cơm nhà thế nào, nó có ngon không? Có ngon hơn những món tôi ăn ở nhà hàng không? Tôi rất ghen tỵ với bạn bè trang lứa của mình, ai ai có ba và có mẹ được dẫn đi học, đi chơi và đi ăn khắp cả món, An Tú nhìn mà ghen tỵ quá đi vì có ba có mẹ đầy đủ. Tôi nhớ những lúc bạn tôi được mẹ nấu những món ăn ngon, được bạn bè kể lên kể xuống về mẹ, còn tôi thì không? Còn tôi, có ba chẳng có mẹ, mẹ mất những món ăn mẹ nấu chẳng biết gia vị thế nào, có ngon không? Có ấm áp hay không chứ? Tình yêu của gia đình là gì? Đó là một khái niệm tôi chẳng biết trả lời như thế nào cả, đối với Hạnh, Thư hay những người bạn bạn bè cùng trang lứa tụi nó sẽ trả lời rất dễ dàng và trôi chảy, sẽ không sai một câu " gia đình là những chuyến đi, đi đâu sẽ có những dấu vết chân, dù mệt mỏi hay đau đớn ở đâu thì hãy nên về nhà, gia đình sẽ tiếp sức mạnh để bạn vững dậy và sẽ tiếp bước trên đường đời để bạn vững chắc.". Còn tôi, thì hay rồi, gia đình tôi chẳng biết trả lời thế nào, không lẽ nói " có gia đình hay không gia đình cũng như nhau cả thôi, gia đình không quan trọng.". Tôi đâu dám nói như thế, bạn bè cùng lứa hỏi tôi thì tôi trả lời " mình rất hạnh phúc khi có ba mẹ " nói như thế rất bập bẹ, nói cho qua có thôi chứ có biết gia đình là gì? Tôi chỉ lớn lên với tình yêu của ba, nhưng ba rất khó làm vai một người mẹ, một người mẹ lo cho con cái tất cả mọi thứ. Nhiều lúc tôi tủi thân, muốn biết tình yêu của mẹ là gì? Tôi không thể trả lời được câu hỏi khó như thế. Hạnh hiểu được nỗi đau của An Tú, Hạnh chẳng biết an ủi thế nào vì đó là vết thương được khoét sâu vào lòng, mà bây giờ nói ra như ghét sao mà chịu nổi. Huống chi là Hạnh, vết thương đó dù lành hay không lành nhưng đã để lại vết sẹo khó mà thoát ra được sự gợi nhớ và đau thương. " Chắc bây giờ bà ta ( dì Liên mẹ ghẻ của An Tú ) chắc giờ này cầm tách trà nóng, để chân lên bàn hưởng thụ  hừng hừng thưởng thức cảm giác ngọt sâu trong răng và mình dám chắc bà ta biết cậu đã thua cuộc trong cuộc chiến này cũng nên, đúng là gừng càng già càng cay." " Gừng sẽ không cay được với bà ta đâu, cay sao được hả Hạnh? Thời gian còn dài, mình dám chắc trong cuộc chiến này mình sẽ thắng." " Đúng là dài thật, sẽ có cách cậu sẽ thắng bà ta. Mình đảm bảo bà ta nhắm mắt biết cậu làm gì tiếp theo mà, mình đọc trong bụng bà ta cũng biết, cái loại bà ta nói thật ném cho chó chắc gì con chó nó ăn đâu, còn chê mùi hôi ấy chứ hahaha." " Cậu nói phải, bây giờ mình có tâm trạng để ăn rồi, nãy giờ nói với cậu mà lòng mình vừa đau vừa suy nghĩ nên làm gì? Cách tốt nhất là ăn xong tính tiếp, chuyện đâu còn có đó mà, lo gì nào? Tâm trạng ăn cũng tốt lên một chút, những món vào cho miệng ăn cũng thanh đạm hết đậm đà. Ăn là một chuyện nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều, tự dưng khi không mình rước hoạ vào trong và dường như tôi chắc chắn là tôi bị sập bẫy bà ta không hề biết. Đúng là cáo già, yên tâm tôi sẽ có cách trị bà ta, bà hãy chờ xem dì Liên của tôi ơi. Nói thì nói như thế mà trong lòng tôi tức tức tưởi, cái miệng nhịn không được mà, hễ thấy bà ta là tôi bộc trực ra hết, đối đầu thì đối đầu mà vấn đề vẫn chưa giải ra. Thời gian càng trôi nhanh mà chưa giải quyết vấn đề đó là rất nghiêm trọng, tôi không muốn thua bà ta mà muốn thắng...thắng tất cả mọi thứ về ba ta. Về đến căn hộ trời đã tối muộn, lấy một ly nước ra ban công ngắm nhìn toàn thành phố mộng mơ. Những ánh sáng cả bầu trời nhấp nháy liên tục, con người nháo nhác chạy đua theo thời gian. Chẳng biết làm gì mà cứ đua nhau chạy, phải rồi thời gian là vàng là bạc, chỉ chậm một giây thôi đã mất một số tiền lớn đối với các doanh nhân thành đạt và tôi cũng như thế. Căn hộ của tôi nằm trong trung tâm thành phố, thấy được mọi phong cảnh thành phố, sông, núi rằng, siêu thị, chợ, khu mua sắm thấy được tất cả, cho nên khi nhìn là tôi ngẫm nghĩ được học muốn gì? Muốn thế nào? Đi đâu tôi đều biết cả. Con người cũng là một vòng tuần hoàn mà, cứ đi đâu thì chu trình vẫn lặp lại như thế. Căn hộ đắt đỏ, nhìn xung quanh thấy thật nhỏ bé, ước sao mình hòa quyện để sống chung với nhau. Khó lắm đó, mỗi người một số phận, dù trốn chẳng được tích sự gì cả, cái giá của sự việc gì đều có giá để trả cả, cũng như tôi thôi. Nhìn phía dưới, như một đàn kiến tung tăng đi vậy, nó rất nhỏ và còn tôi đứng trên cao như người khổng lồ vậy. Nhìn xuống thấy tất cả mọi thứ, tôi rất muốn hòa quyện vào nhau như một là hai, như hai là một để cùng hòa quyện bầu trời và không khí xung quanh, lúc đó rất dễ dàng thở một hơi thở nhẹ nhàng như thế, tôi nói đúng chứ. Mọi công việc bề bộn đến đâu, chỉ cần nhìn lên bầu trời và hỏi " thế gian này là gì? Tồn tại trong bao lâu? Để người biết mà trả lời.". Xung quanh tôi luôn lặp lại như thế, đi làm công việc, đi ăn uống, đi về cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn chẳng có lúc nghỉ ngơi. Thời gian đâu có cho phép tôi nghỉ về điều đó, của tôi là quy trình và bắt buộc phải thực hiện như một con robot vậy, luôn lặp lại không ngừng và không được nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi cũng như thế, chẳng có được sự tự do, tự do luôn đi kèm với những điều kiện mà không thể thoả đáng được. Cái giá trả cho sự trưởng thành là quá đắt, đắt đến nỗi có tiền mua chẳng thể được, chỉ được tung tăng cũng không dám. Vậy mà sự trưởng thành luôn có những gánh vác mà tôi không lường trước được, khó quá đi thôi. Một vòng tuần hoàn, cứ xoay vòng xoay vòng mà không biết điểm dừng, quan trọng người điều khiển ra sao cũng như công việc luôn điều khiển tôi mọi lúc mọi nơi, chẳng có sự tự do, muốn hoà quyền chẳng có tí tách được gì? Tình gia đình là gì? Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không phải một hay hai lần, cũng không phải hơn mười nghìn lần mà nói chính xác là hơn cả một trăn nghìn lần. Nhớ những mỗi đêm lúc nhỏ, tôi luôn lẩn bẩm bốn chữ " gia đình là gì?", có quan trọng với tôi không. Tôi chẳng biết trả lời thế nào, cũng không dám hỏi ba vì ba đã có gia đình mới còn tôi thì không chấp nhận được như thế, hai chữ " gia đình " luôn ám ảnh tôi, rất khó vượt qua cái bóng của sự rào cản mà vết thương dù lành lặn hay không lành lặn vẫn còn sẹo in dấu trong lòng mình. Hai chữ " gia đình " thiêng liêng lắm sao, mà ai cũng nhắc như thế. Tôi từng bị bạn bè cười trêu vì không có mẹ, được mẹ đưa đón gì cả, đi học thì đi một mình, đi về cũng đi một mình, chẳng hiểu bởi lúc đó tôi còn nhỏ có biết gia đình là thế nào? Được mẹ của các bạn được đưa đi đưa về, còn cười tươi và mua những món quà vặt lỉnh kỉnh, được ăn những món ăn ngon được mẹ nấu, sao nghe và nhìn các bạn nói mà thật ấm lòng, đó cũng không phải những điều đó tôi cũng muốn sao, muốn và giá như chẳng còn được nữa, tình yêu của mẹ là vô bờ bến, là cái ô che cho người con của mình đẹp hết quá đi thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD