Cười một lúc thì ngừng lại, Hạnh thì hơi tiếc vì trai đẹp mà nó bất chấp, nhưng đêm nay đám cưới của Thư với phải chúc nó hạnh phúc, nó đã bỏ cuộc chơi để theo chồng rồi. Trong một nhóm ba người giờ chỉ còn hai người, nghĩ vậy thấy hơi buồn vì dù sao đi chăng nữa đi đâu có ba người thì giờ còn hai, nếu một trong hai đứa chúng tôi theo chồng thì một đứa sẽ cô đơn và ít khi tâm sự cùng nhau bởi họ phải đặt gia đình lên trên cả. Không muốn bạn mình lo âu thì chỉ còn cách im lặng và tâm sự với chính bản thân mình.
Tôi còn nhớ rõ cái hôm mà ba đứa tụ tập để chia tay Thư để lập gia đình, tôi, Thư và Hạnh cả ba đều gọi một quán vỉa hè thay vì một nhà hàng sang chảnh hay một nơi nào đó nổi tiếng như bar. Quán vỉa hè này chúng tôi tụ tập và ăn uống thường xuyên dù có chuyện vui hay là chuyện buồn, có lúc khóc oà vì những áp lực trong cuộc sống. Ấy vậy mà trong ba đứa đã có một đứa bỏ cuộc theo chồng về dinh, tôi, Thư và Hạnh oà khóc nức nở, không muốn người bạn thân của mình lấy chồng một chút nào cả. Ba đứa đi đâu cũng có nhau, đi Phú Quốc, Nha Trang, Sapa,...cả ba đi rất nhiều nơi, chỉ cần alo thôi thì chúng tôi lên đồ đi du lịch ngay.
Tôi nhớ hồi đó Hạnh thất tình, nó khóc bù lu bù loa lên vì bị cắm sừng, lúc đó tôi chưa yêu ai nên không biết cảm giác cắm sừng như thế nào? Chỉ nghĩ đau ít thôi, đâu ngờ đau như điếu đổ giờ thì thấy Hạnh hồi đó tôi mới thấm. Hạnh rất xinh, bị bạn trai cắm sừng, nó khóc sưng cả mắt khiến tôi và Thư rất bứt rứt và khó chịu. Khi bàn bạc xong, tôi và Thư giấu Hạnh chặn đầu người yêu của nó xử nó một trận tơi bời, đánh te tua luôn ấy chứ, lúc đó chúng tôi rất tức vì nó làm cho bant tôi buồn, nó xĩu lên xỉu xuống cũng làm chúng tôi đau lòng, có ai nhìn được đứa bạn thân đau lòng, khóc rất nhiều để sưng mắt khóc, thằng đó có xứng để nhỏ Hạnh bạn chúng tôi khóc như thế khóc. Hạnh đau một chúng tôi đau mười lần, chúng tôi không muốn thấy nó đau khổ như thế, vì thằng đó không xứng, không xứng một chút nào cả. Cho nên, lúc tôi và Thư chặn đầu nó đánh thì đã chửi nó một trận và ra tay đánh người, cũng may là trời tối, tôi Thư và Hạnh cả ba đứa đều có võ cả cho nên lúc đánh có biết chừng mực. Ai ngờ, cứ nghĩ nó sẽ buồn và đau khi tôi và Thư xử đẹp người yêu của nó nhưng không nó rất vui và muốn đánh nữa chứ, thấy nó buồn rồi nghe tin được tôi và Hạnh đánh thằng người yêu nó, lúc đó tưởng nó sẽ điên máu chửi chúng tôi vì xử đẹp người yêu nó nhưng không, nó hầm hồ xắn tay áo lên muốn đáng luôn để trả thù, nó tiếc vì tôi và Hạnh không rủ nó đánh nhau với thằng người yeuy nó, Hạnh nó tức hùng hục,...khiến cho tôi và Thư nhịn không được nên cười rất lớn, cưới cùng chúng tôi đã tháy Hạnh ngày xưa rồi, nói qua vài câu làm cho cả ba chúng toiy cười rất nhiều, phải nói lúc đó cả ba người cười khí thế luôn. Từ đó về sau Hạnh không còn yêu ai nữa, chỉ tập trung học hành và sự nghiệp, đôi khi nhắc đến trai đẹp là ba cặp mắt chúng tôi rất sáng và tia rất là giỏi, chỉ cần một đứa biết thông tin thôi là cả đám réo hò cho mà coi, phải liệt kê tên người đó, bao nhiêu tuổi, có ngon không, có hợp gu với chúng tôi khóc,...nhiêu đó thôi cũng làm cho ba chúng tôi điên đảo.
Thời đi học, ai thì chẳng mê trai đẹp, thầy cái mặt và cái tên đã muốn xin thông tin rồi, đến bây giờ ba chúng tôi bỏ cũng hơi khó. Đôi khi, lấy chồng phải lấy trai đẹp cơ, phải giống thần tượng trong phim, phải lãng mạn, phải biết điều,...nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi. Bây giờ, ngay lúc này ba chúng tôi mong có một người yêu thương mình thật lòng, đừng dối trá và phản bội,...con gái của chúng tôi rất ghét những điều đó, nên nhớ.
Giờ đây, một đám ba người mà một đứa theo chồng bỏ cuộc chơi chỉ còn tôi và Hạnh, lấy chồng thì phải theo chồng và lo cho gia đình của mình nhiều hơn khi chưa lập gia đình, ra không qua đêm tụ tập về đêm, chỉ cần alo là sẽ có mặt thay vì bận tấp nập, đúng vậy tình bạn là trên hết, trên tất cả nhưng không thể trên một gia đình mái ấm riêng được.
Khuôn mặt Thư thể hiện ra sự hạnh phúc, ánh mắt nó luôn hướng về chồng nó, ánh mắt đó tràn đầy yêu thương, tình yêu mà luôn trải đầy sóng gió, thắng thì được hạnh phúc mà thua thì đau khổ. Cái gì cũng có giá của nó cả.
" Thư….mình chúc cậu hạnh phúc, sớm sinh quý tử còn để cho tụi mình lên chức nữa."
" Mình cảm ơn, cậu đấy An Tú cậu lo đi tìm người ' con rể ' đi, Hạnh thì mình không lo mà mình lo cho cậu nhiều hơn mà thôi."
Thấy đôi mắt của Thư có vài giọt nước mắt ngưng đọng, chắc là nó xúc động và rơm rớm nước mắt vì tôi và Hạnh phải rời xa bữa tiệc này, có thể chúng tôi sẽ ít tụ tập nhậu nhẹt la cà quán xá không như xưa được nữa, tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi. Một đứa khóc sẽ khiến tôi và Hạnh sẽ khóc theo, ba chúng tôi không muốn lấy chồng đâu nhưng mỗi người bắt buộc phải có chồng, có bạn đời về già và còn có cả tình yêu nữa.
Tôi cố tình nhìn những giọt nước mắt của nó, hỏi vẻ bình thường khi nhìn:
" Cậu khóc à."
Thư cười, cố nén vài giọt vào trong. Tuy Thư làm vậy nhưng tôi đã thấy tất cả, hôm nay là ngày vui của Thư, tôi không muốn nó khóc.
" Đâu có, do mình xúc động quá mà thôi, cậu biết mà."
" Hôm nay là ngày trọng đại của cậu, cậu nên vui vẻ thay vì lo lắng cho mình. Đêm nay động phòng vui vẻ."
Thư lo lắng cho tôi:
" Chắc chắn là thế rồi. Cậu với Hạnh ấy, lo tìm người yêu đi mình rất lo cho cậu, là cậu đó An Tú."
" Mình biết mà, mình cũng cố gắng đây. Mà thôi, dẹp qua chuyện đó đi, cậu nhớ phải hạnh phúc cho mình, mình không muốn cậu khóc đâu, mình với Hạnh sẽ rất lo."
" Mình biết rồi mà. Yên tâm."