" Xong rồi cô bé, con rất giỏi."
" Vâng. Con phải giống như búp bê, không sợ đau."
Tôi đưa viên kẹo socola tặng cho cô bé, nhìn cô bé mà sao tôi ham hố cũ g muốn có đứa bé như thế không biết ấy chứ.
" Cô bé, cô cho con cục kẹo socola nè, viên kẹo đó rất là ngoan, và ngọt nữa đấy cô bé, con đáng yêu quá đi mất."
Đứa bé lễ phép cảm ơn tôi:
" Dạ, kẹo socola này con rất thích, con cảm ơn cô rất nhiều ạ."
Tôi hỏi cô bé, do đứa bé này quá dễ thương và tôi rất có cảm tình với cô bé này, nói thật đứa bé rất rất rất là dễ thương.
Tôi âu yếm hỏi cô bé nhỏ đáng yêu:
" Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi."
" Con tên Nguyễn Minh Thy, con gần 4 tuổi rồi ạ, cô có thấy tên của con đẹp không. Mẹ con nói tên của con rất...rất là đẹp, rất đẹp phải không cô."
Tôi vuốt ve khuôn mặt cô bé, cô bé quá dễ thương, nghe những lời cô bé nói mà thật ấm lòng, cái tên Thy của cô bé thật ra nghe đã mát cái lỗ tai tôi rời, phải nói là hay ấy chứ.
" Con giỏi quá! Cái tên Thy của con rất là đẹp, đẹp như thiên thần vậy, con phải cảm ơn mẹ con vì sinh con ra và đã đặt cái tên đẹp như thế, cái tên Thy của con rất là đẹp."
Đứa bé gật đầu lia lịa khi nghe những lời tôi nói:
" Vâng ạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ."
Đứa bé quay sang ôm mẹ vào lòng và thủ thỉ:
" Mẹ ơi...mẹ ơi...con yêu mẹ rất nhiều ạ...rất rất nhiều ơi là nhiều ạ...ạ...ạ…"
Người mẹ ôm con mình vào lòng, vuốt ve bờ lưng của cô bé tên Thy, âu yếm trả lời cô bé:
" Mẹ cũng yêu con, con gái của mẹ."
Người mẹ nhìn sang tôi, cô ấy nở nụ cười hiền dịu, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc và cùng đứa con dễ thương và hiểu chuyện như thế vậy chứ.
" Tôi cảm ơn cô và bác sĩ Duy Khải thật nhiều."
Tôi trả lời:
" Chuyện nhỏ mà chị ạ, những lời em nói là thật là lòng, nhìn hai mẹ con dễ thương quá đi à."
Bác sĩ Duy Khải cũng trả lời:
" Đây là việc của một bác sĩ nên làm, chị đừng cảm ơn tôi. Tôi thấy đứa bé của chị rất dễ thương, với lại ngoan ngoãn nữa."
Người mẹ gật đầu:
" Vâng, đứa bé tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện."
Người mẹ tiếp tục nhìn tôi và nói:
" Cô gái ( ám chỉ tôi ) tôi thấy cô sẽ là một người mẹ rất tốt và thương yêu con của mình, nhìn cô chăm sóc và trò chuyện, quan tâm biết được cô thương đứa bé nhiều như thế nào? Cô rất là thật sự sẽ là người mẹ tốt, những lời tôi nói đều là thật sự."
Tôi cười tươi, nghe được người mẹ của đứa bé tên Thy nói mà tôi thật ấm lòng biết bao.
" Tôi cảm ơn cô những gì cô nói, tôi cũng tin chắc vì cô cũng là một người mẹ thật tốt."
Người mẹ của đứa bé tên Thy trả lời:
" Cảm ơn."
Tự dưng, cô bé tên Thy nói lên như thế này, khiến tôi, mẹ của đứa bé tên Thy và bác sĩ Duy Khải đều phải bật cười với những câu từ mà cô bé nói.
" Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ ơi..., sau này con muốn lấy bác sĩ này làm chồng của con mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ ơi. Chú ấy quá đẹp trai, tiêm thuốc không có đau. Mẹ ơi, mẹ ơi...chú ấy đẹp trai quá ( ý của cô bé nói Duy Khải)."
Tôi nghĩ thầm trong đầu, bác sĩ này là của cô, của riêng cô rồi. Con không có cửa đâu, nhưng cũng phải nói nữa này nữa ta chứ, đúng không? Phải để cô bé hiểu ra vấn đề.
Tôi nói:
" Vậy con phải ăn nhanh chóng lớn đó nhé, con lớn có rất nhiều người muốn lấy con làm vợ lắm đó."
Bác sĩ Duy Khải cũng nói theo, để cô bé có nhiều ý kiến:
" Con phải mau lớn, còn nhiều người như chú lắm đó. Lúc đó con hãy cân nhắc cho thật kỹ lưỡng nha cô bé."
" Con không chịu đâu, con muốn lấy chú bác sĩ làm chồng, lớn lên con sẽ lấy chú làm chồng nhé chú ơi…"
Tôi ráng nhịn cười, hù dọa cô bé vài câu từ, đề bé hiểu ra vấn đề.
" Vậy thì chú phải chờ con hai mươi năm nữa lận, đến lúc đó chú già rồi, da nhăn nheo, rất là xấu nữa, lưng lại còng con còn muốn lấy nữa không? Cô bé."
Cô bé lắc đầu:
" Không, con không chịu đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi…"
Nói xong, mẹ cô bé dẫn cô bé ra ngoài. Chỉ còn tôi với anh ở lại mà thôi, trong sự im ắng đó, bác sĩ Duy Khải đã phá vỡ cục diệm im lặng này.
" Đến phòng làm việc của tôi ngay, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng với nhau."
Đến phòng làm việc của bác sĩ Khải, tôi ngồi ghế nói chuyện với anh ta, ánh mắt của tôi rất rất là đăm chiêu, chưa biết suy nghĩ gì trong đầu nhưng tôi phải nói rõ ra vấn đề trong chuyện này, tôi phải nói thật là nghiêm túc và có chất lượng hiệu quả và năng suất cao hơn, đó là do tôi suy tính ra.
Bác sĩ Duy Khải nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi một cách tự nhiên như ngày hôm qua vậy.
Bác sĩ Duy Khải hỏi:
" Cô khó chịu ở đâu nữa à!"
Tôi thản nhiên trả lời, tại sao tôi phải từ chối cơ chứ, anh hỏi thì tôi trả lời.
Tôi nói giọng rất chắc chắn và thẳng thắn, không muốn lùi bước nào cả.
"Không, hôm nay tôi tuyên bố theo đuổi anh. Anh thấy sao? Tôi nói rất nghiêm túc với vấn đề này, tôi suy nghĩ cả 1 đêm qua rồi."
Bác sĩ Duy Khải hỏi tiếp:
" Cô rất là chắc chắc."
Tôi không hề suy nghĩ mà gật đầu 1 cách rất vô tư:
" Phải, rất chắc chắn một trăm phần trăm."
" Mời cô về cho, tôi còn khám bệnh cho người khác."
Anh ấy muốn xua đuổi tôi, tại sao tôi phải đi chứ, tôi đã đem cái mặt dày lên đây thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết rất trọn ơ và trọn vẹn cho cả 2 bên, chắc chắn là như thế.
Tôi nhìn anh, ánh mắt đưa đến sự quyến rũ, và cái cách đánh mắt với anh thể hiện sự kiêu sa và quý phái, phải đế người đối diện phải thu hút vào.
"Tôi sẽ chinh phục được anh, cho nên anh hãy gả cho tôi đi là vừa, tôi đã xách cái mặt dày của tôi lên đây thì đương nhiên sẽ có cách rồi, tôi nói đúng không bác sĩ Hoàng Duy Khải."
Bác sĩ Duy Khải lại tiếp tục xua đuổi tôi về:
"Cô không có bệnh thì cô về đi, tôi còn có việc để làm, tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu, mong cô hãy hiểu những gì tôi nói ngày hôm qua, chắc cô đã hiểu hết chứ cô An Tú."
Anh ta đứng dậy chuẩn bị cất bước đi thì tôi nắm một tay của anh. Tôi đưa tay vào túi xách lấy hộp socola đưa vào tay anh, thể hiện sự chờ mong vô điều kiện, một chút thành ý của tôi đều nằm ở trong đó.
" Đây là vật phẩm cũng như là hồi môn tôi tặng cho anh, hãy giữ lấy. Tuy vật phẩm là socola, socola thể hiện tình yêu của tôi dành cho anh bằng sự chân thành, và văn minh, những gì tôi nói sẽ theo đuổi anh thì tôi sẽ theo đuổi đến cùng, tôi muốn sau này anh là chồng của tôi, là chồng của Tú Tú ( An Tú ) này mà thôi.