Qua ngày hôm sau, tôi vẫn đưa cái mặt dày chành bành này đi đến tới bệnh viện nơi anh ta làm việc. Tay cầm hộp socola, socola thể hiện sự tình yêu. Môi mỉm cười rạng rỡ. À quên, còn mặc một bộ đồ rất đẹp mắt và thu hút phái nhìn để gặp bác sĩ Duy Khải. Đây là kế hoạch đầu tiên của tôi để từ từ thu phục anh ấy, tôi phải thả con tép phải bắt con tôm cà bá ấy chứ, bác sĩ Duy Khải chờ xem, tôi sẽ thu phục anh một cách từ từ và nhẹ nhàng, đôi khi có thô bạo nhưng bù lại có sự dễ thương, vậy đi.
Đến phòng làm việc của bác sĩ Duy Khải, tôi cả không thấy anh ta đâu cả, vào trong phòng anh, tìm tứ lung tung mà không thấy đâu, trong đầu tôi quây quẩn không lẽ anh ấy đã trốn thoát tôi, không muốn nhìn thấy tôi rời sao, đừng nói là như thế đấy nhé, chắc tôi không chịu nổi đâu. Đi vài vòng tìm kiếm các khi quanh phòng bệnh, kể cả cầu thang và lối thoát hiểm, tìm cả tứ lung tung mọi thứ, tôi vừa lo vừa sợ...sợ là anh ta...anh bác sĩ Duy Khải sẽ đi mất, cơ hội của tôi sẽ ít đi rất...rất...rất là...là..là nhiều là đằng khác. Lúc có đi ngang qua phòng bệnh, bỗng dưng tôi dừng lại và thì thấy anh ta dỗ ngon, dỗ ngọt để chích thuốc cho cô bé chưa đầy 4 tuổi, đang khóc bù lu bù loa, không chịu tiêm thuốc vì sợ đau...đau lắm...bé chịu không nổi.
Bác sĩ Duy Khải an ủi, dỗ ngọt đứa bé, nhìn anh An Tú cảm thấy lòng mình rất thanh thản, tôi nói rất thật lòng.
" Tiêm không đau đâu cô bé, chú nói thật mà, tiêm không đau như cô bé nghĩ đâu, ngon...chú thương...đau không giống như kiến đâu...chú nói thật đó cô bé."
Cô bé khóc toáng lên, cô bé rất sợ...sợ...sợ sẽ vào mình...cô bé rất là sợ:
-"hu...hu...hu...hu...hu…hu…" ( cô bé khóc )
Mẹ đứa bé vỗ về cô bé, thấy đứa con mình khóc là một người mẹ làm sao chịu nổi như thế chứ, đứa con của mình đau một mà người mẹ như cô sẽ đau gấp 10 lần như thế, thật tình là chịu không nổi.
Người mẹ an ủi con gái của mình:
" Đừng khóc con gái, con gái của mẹ ngoan, ngoan mà, ngoan mà để mẹ thương, con không muốn đi chơi với mẹ sao hả con gái yêu của mẹ."
Bác sĩ Duy Khải cũng nói vào để đứa bé bình tỉnh, đứa bé khóc vì quá sợ và hoảng hốt, là một đứa bé đương nhiên đứa bé rất là sợ đau...rất là đau…
Bác sĩ Duy Khải ân cần và hỏi han đứa bé:
" Con thích đồ chơi không? Để chú tiêm cho con rồi chú dẫn con mua đồ chơi, được không? Tiêm rất là nhanh, sẽ không đau, con cứ việc nhắm mắt một 1 giây thôi đảm bảo mở ra sẽ không đau. Lời nói của chú rất là thật lòng, chú là bác sĩ nên con phải tin chú."
" ( bé gật đầu ), ( rồi lắc đầu ) không, đau, tiêm đau. Rất là đau...Hu...hu..hu...hu..hu…"
Tôi nhìn thấy hết tất cả mọi thứ, thu lại ánh mắt và bước tới , tôi bèn bước vào rồi nói, tiến đến đứa bé đang khóc nức nở, cô ngời xuống an ủi và hỏi han đứa bé.
" Con biết búp bê baby không? Búp bê nói tiêm không đau đâu, búp bê còn cười nữa đó. Cô nói thật, búp bê baby sẽ không nói dối, con biết chứ đúng không?"
Cô bé nín khóc, nín khóc và nhìn tôi với vẻ mong đợi, hai mắt của bé rất là tròn xoe như hai viên bi trông rất dễ thương và trìu mến, tôi nhìn thôi mà muốn hôn trộm cô bé này.
" Thật không cô, búp bê không sợ đau thật sao? "
Tôi cười với cô bé, tôi vuốt ve vài sợi tóc dp cô bé làm rối, làm vuốt cho thẳng và để ra sau tai của cô bé, tôi cười tươi âu yếm nhìn cô bé và trả lời một cách nhẹ nhàng.
" Đúng như vậy đó con gái, con cũng thích búp bê baby đúng không? Hãy như búp bê baby, nó không sợ đau thì con cũng không sợ đau đúng không nè.Tiêm xong rồi thì mẹ con sẽ dẫn con mua búp bê baby, búp bê baby đó sẽ làm bạn với con và sẽ trò chuyện với con mỗi ngày."
Mẹ của cô bé cũng nói thêm vào cho cô bé hiểu:
"Đúng đó con gái, mẹ sẽ mua búp bê baby cho con, con với búp bê baby như hai chị với nhau vậy."
Đứa bé có lúc hiểu và có lúc không hiểu vấn đề, bé chỉ cần búp bê và bé nghe tiêm không đau như búp bê baby vậy, nên cô bé cũng không sợ.
Cô bé nhìn sang bác sĩ Duy Khải, bé cười và nói và chỉ vào tay.
" Dạ, chú tiêm con đi ạ. Con không có sợ đau nữa đâu, tiêm sẽ không đay nữa ạ, thưa bác sĩ."
Bác sĩ Duy Khải cười, anh nhìn cô bé vì đã hiểu chuyện, không còn khóc như lúc nãy nữa, đúng là đứa bé ngoan.
"Giỏi , tốt lắm cô bé, bây giờ để bác sĩ sẽ tiêm cho con, tiêm sẽ không đau nè. Con là đứa bé ngoan, là đứa bé ngoan."
Khi thấy anh tiêm thuốc, nhìn góc nghiêng anh bác sĩ Duy Khải rất rất là đẹp, góc nghiêng không góc chết luôn chứ. Thấy được sóng mũi cao, môi mỏng hình trái tim. Nhìn vào chỉ muốn ngắm ngắm thôi, ngắm ngắm, và tôi chỉ muốn ngắm nhìn. Khuôn mặt anh là phiên bản hoàn hảo nhất rời, cho bác sĩ Duy Khải một nút like yêu thích nào. Tôi tưởng tượng khi anh trở thành chồng tôi sẽ như thế nào rồi nhỉ? Chắc chết mê chết mệt luôn.
" Xong rồi cô bé, con rất giỏi."
" Vâng. Con phải giống như búp bê, không sợ đau."
Tôi đưa viên kẹo socola tặng cho cô bé, nhìn cô bé mà sao tôi ham hố cũ g muốn có đứa bé như thế không biết ấy chứ.