Chương 16

1855 Words
" Đây là vật phẩm cũng như là hồi môn tôi tặng cho anh, hãy giữ lấy. Tuy vật phẩm là socola, socola thể hiện tình yêu của tôi dành cho anh bằng sự chân thành, và văn minh, những gì tôi nói sẽ theo đuổi anh thì tôi sẽ theo đuổi đến cùng, tôi muốn sau này anh là chồng của tôi, là chồng của Tú Tú ( An Tú ) này mà thôi. Không chờ bác sĩ Duy Khải nói, tôi liền nói tiếp: " Thành ý của tôi đã thể hiện rất rõ và công tâm, xin anh hãy đặt trường hợp vào của tôi mà suy xét. Tuy tôi có nhờ anh giúp, xin anh hãy đồng ý giúp cho, tôi thì cũng hết cách rồi. Ai bảo anh định mệnh xuất hiện với tôi 3 lần vợ chứ, có thể là duyên phận cũng nên, tôi nói rất đúng chứ bác sĩ Duy Khải của tôi ơi." " Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây thì cô mới hiểu, tôi không thể giúp cô được tí tẹo nào cả, tuy tôi không cam tâm tình nguyện nhưng cô hãy sáng suốt vào." Anh định đưa socola lại cho tôi mà tôi không chịu và lùi lại 2 bước, nhìn anh với vẻ tiếc thương thể hiện qua ánh mắt của mình, có sự cô đơn trong đó. " Anh hãy suy nghĩ thật kỹ những gì tôi nói, những từ tôi nói anh đều hiểu cả. Vật phẩm socola anh hãy giữ lấy, cho là sự quà cáp đến tặng cho anh cũng được, tôi về đây." Cất nói xong lời đó, tôi bước đi. Trong khi đó bác sĩ Duy Khải đưa mắt nhìn cô ấy bước đi, khoé môi cong lên. Anh lấy một viên socola đưa vào miệng, viên socola tan thật là tuyệt biết bao. " Ngọt quá đi thôi." Bỗng điện thoại của bác sĩ Duy Khải vang lên và anh nhấc máy nghe: Giọng mẹ Khải vang lên đầu dây phía bên kia: " Con trai, một tuần nay con không về nhà ăn cơm rồi đấy. Không biết có còn nhớ ba mẹ và ông nội con nữa phải không đây. Con mau trả lời cho mẹ đi." Bác sĩ Duy Khải, một tay cho vào túi áo blouse, tay còn lại nghe điện thoại và vừa đi vừa trò chuyện với mẹ qua điện thoại. Bác sĩ Duy Khải trả lời trong điện thoại: "Tuần nay con bận nhiều công việc quá ạ, đầu tuần sau con sẽ về, mẹ báo giùm ba với ông nội giùm con." Mẹ anh bực tức trong điện thoại, có con trai có cũng như không có, bà thiệt không nói hết nổi đứa con trai này của bà. " Anh làm gì làm tôi không biết, lo liệu mà về ăn bữa cơm. Nhớ là đầu tuần sau về đó, đừng nói tới bữa đó rồi bảo là bận thì chết tay tôi, đừng có mà lấy cớ lấp liếm, liệu hồn với tôi. Lo mà tranh thủ về thăm ông nội và gia đình, cố mà làm suốt công việc chắc gì hết đâu, lo mà tranh thủ đi." " Con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ yên tâm." Mẹ anh lại hỏi tiếp: " con có bạn gái chưa? Lo mà làm việc suốt mà không tìm bạn gái về cho ba mẹ và ông nội của con, tuổi của con đã đến lúc cập kê rồi đấy." " Mẹ à…" " Mà con có bạn gái chưa vậy?" Anh đánh lạc hướng câu của mẹ anh nói: " Hôm nào con về sẽ nói cho mẹ hiểu và ba với ông nội nữa. Mẹ nói dùm là con gửi lời thăm sức khoẻ của ba và ông nội ạ. " Mẹ anh nói tiếp: " Mà anh mà lo liệu gì tính cho tôi đó anh có biết không hả, anh mà làm…" "Mẹ, con còn có bệnh nhân, để hôm khác hai mẹ con mình sẽ nói chuyện tiếp nhé. Bái bai mẹ." Bác sĩ Duy Khải nói xong, liền cúp máy và cất bước đi tiếp tục công việc của mình. Anh ta đâu biết được cô Tú Tú ( An Tú ) này sẽ chinh phục kế gì tiếp theo? Tôi chán nản bước ra khỏi bệnh viện, bước thứ hai của tôi coi như bị thất bại hoàn toàn, dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn bị sơ soát. Tôi cũng có đoán ra vài ý là anh ấy sẽ không chịu nhưng có đến mức tuyệt tình với tôi tuyệt tình như thế không vậy chứ. Tôi đã nài nỉ, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống bon chen này rồi, rất là muốn buông tay nhưng không được, tôi mà buông tay thì bà ta ( dì Liên ) sẽ thắng tôi mãi mãi.   An Tú sẽ tiếp tục thu phục anh, dù thua hay thất bại lần nào thì tôi vẫn tiếp tục đứng dậy và đi tiếp, thời gian sắp trôi qua rồi, thời hạn cũng đã gần hết. Đến trưa ngày hôm sau nữa, tôi vẫn tiếp tục đến bệnh viện tìm anh ta là bác sĩ Duy Khải. Tay trong tay cầm hộp đồ ăn tôi đã chuẩn bị, muốn chinh phục anh ta trước tiên phải chinh phục cái dạ dày trước cái đã, tôi đã tính toán rất kỹ và bàn bạc với hai tụi nó là Thư với Hạnh để đưa ra ý kiến về kế hoạch tiếp theo để tiếp cận và để anh rung động. Bác sĩ Duy Khải lại tiếp tục không có ở trong phòng làm việc, mùi hương còn phất phơ lâu đây và hơi tản nhẹ giụa xung quanh. An Tú đi loay hoay tìm mà không thấy anh ta ở đâu cả, dãy hành lang và phòng khám anh anh đi chăm sóc vẫn không thấy, tôi có hỏi một cô y tá thì bảo anh ta đang ở căn tin. Hỏi cô y tá chỉ đường đến đó và cảm ơn cô y tá đó rất là nhiều. Đến nơi, thấy anh ta đang ngồi trên ghế, đưa lưng về phía tôi. Thấy bộ dạng anh ta ăn mà tôi thấy rất đẹp, công nhận đẹp gì mà đẹp dữ vậy không biết, anh rất có khí chất, anh rất dịu êm với những người chăm sóc, ân cần hỏi han và lịch thiệp. Trong đầu tôi phải bằng mọi giá bắt anh làm chồng của tôi, tuy hơi mạo hiểm và phức tạp hoá lên vấn đề. An Tú rất là tự nhiên bước đến chỗ anh ta ngồi, kéo ghế xuống, đưa mông ngồi vào ghế, đánh ánh mắt đưa nhìn anh ta và còn tơi đá lông nhep một cái để thu hút ánh nhìn của tôi để cho anh biết. Đưa hộp đồ ăn trên bàn để trước mặt, khoé môi tôi cong lên vui lẩy bẩy. Bác sĩ Duy Khải làm vẻ như không hiểu ý đồ của An Tú, anh dường như có vẻ vui hay không vui và chỉ có 1 mình anh biết. Anh có chút nhíu mày rồi thả nhẹ ra, nhìn cô với bẻ khó hiểu và đầy sự mong chờ của cô hơn là ai khác. Anh đã đoán trước là cô sẽ tìm anh tiếp, nhưng đâu ngờ nó nhanh dữ vậy không biết đấy chứ. Mà ngạc nhiên hơn là ở đây, là ở trong căn tin này mọi người trong căn tin ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường, có chút tò mò, có chút khinh bỉ và có chút chờ mong, chắc là xem tôi như con rối chứ gì? Xem đây, xem tôi biểu diễn vở kịch cho mọi đồng nghiệp bác sĩ Duy Khải xem, xem phải xem cho náo nhiệt và tôi cũng rất muốn đánh dấu chủ quyền vào bác sĩ Duy Khải. An Tú cố tình nói to tiếng để mọi người chú ý là chú ý đánh vào tâm lý nhiều hơn để cho mọi người biết tôi và bác sĩ Duy Khải là gì của nhau, phải  xưng hô anh anh em em để cho mọi người biết, càng nhiều càng tốt. " Anh, em đã bảo là anh chờ em ăn chung mà. Đây, đồ ăn em nấu đây, ngon lắm, anh nếm thử xem, em có nấu rất phù hợp với anh đấy, anh ăn thử đi, anh đừng có ngại." An Tú cười tươi như hoa và có mở từng hộp thức ăn ra, Duy Khải cũng đưa ánh mắt nhìn theo, tôi đố không cảm động là lạ, phải nói như thế chứ. Tôi lấy cái muỗng gắp miếng cơm cho thêm miếng rau và miếng thịt đưa vào đối diện môi anh ta, nhìn anh tôi cười rất tươi và nói với bác sĩ Duy Khải: " A...a...ư...ưm.. Anh phải mở miệng ra như thế để em đưa cơm vào chứ...ưm...a...ưm..anh...a...anh mở miệng ra đi, anh đừng có ngại mà, để em đút cho anh, nào mở miệng ra đi...a...a...a...a...nào đi anh...bác sĩ Duy Khải." Anh nhìn, có nhiều cặp ánh mắt nhìn anh, anh rất e ngại, còn cô An Tú thì hay rồi, diễn cho tôi vào vai này dù có muốn hay không muốn rất khó từ chối. Anh ho khụ...khụ...khụ...để ám chỉ cho tôi biết, tôi giả vờ không biết và cứ nhìn anh và cái muỗng đang đưa vào miệng anh, chỉ cần anh Ưm...à..à...á ...để mở miệng ra mà thôi. Anh hơi khó chịu và nói với cô An Tú: " An Tú, cô đưa muỗng đây, tôi có tau và có chân có thể tự ăn được, cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi." An Tú thản nhiên và trả lời: " Anh mở miệng ra đi, em thương...em thương...mà...mà...mà." Anh thở dài nhìn An Tú: " Không được, rất nhiều người và tôi rất ngại." " Không sao? Da mặt tối rất là dày." Anh ta cuối cùng cũng đã mở miệng ra, tôi đưa muỗng đồ ăn vào miệng của anh. Trong lòng tôi cười thầm, công nhận chinh phục qua dạ dày là rất chính xác, rất chính xác. Chính xác hơn là ăn ở địa điểm trong căn tin của bệnh viện, ôi...ôi...ôi...thật là tuyệt vời biết làm sao. Kế hoạch của tôi đã thành công rồi. Đang ăn, tôi cố tình nói miệng anh ta dính cơm. Anh ta bảo tôi chỉ chỗ nào, tôi toàn chỉ khoé dưới môi, anh ta cũng  làm theo sự hướng dẫn của tôi. An Tú đưa tay lên mặt tôi chỉ chỗ hạt cơm bị dính và có hướng dẫn để anh làm theo tôi. " Không phải, chỗ này nè, anh đưa tay sai nữa rồi. Đây chính xác là chỗ đó."  Bác sĩ Duy Khải: " Chính xác chưa." An Tú thở dài và lắc đầu: " Lại sai nữa rồi, chỗ này mới đúng đây."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD