Chương 38

2078 Words
Khi Hạnh chở Thư lái xe về, An Tú cũng di chuyển đến xe của mình. Trong lúc di chuyển, An Tú thấy dì Liên đang đứng và trò chuyện với bạn dì ta. Tuy nét mặt hơi đỏ 1 tí nhưng nói năng vô cùng cẩn trọng, ý tứ rất rõ ràng khiến An Tú cảm thấy dì ta là 2 người khác nhau. Chẳng một ai biết dì ta là người như thế nào cả, dì ta trò chuyện rất vui vẻ khiến cho An Tú cảm thấy chới với. " Hôm khác chúng ta đi uống rượu nha, bây giờ tối muộn rồi với lại chồng réo về sợ tôi say." " Gớm nhỉ? Đúng là người chồng chiều chuộng, tôi nhìn phải ngưỡng mộ bà đấy bà Liên. Bà thương con của chồng và con ruột như nhau đến nổi chiều nay đi mua sắm bà còn mua khăn choàng cho con chồng nữa, bà lựa vô cùng tỉ mỉ. Khi hỏi bà lựa cho ai, bà cười và nói mua cho An Tú con gái của tôi. Lúc đó, tôi bất chợt xúc động về mẹ kế như bà. An Tú phải hạnh phúc lắm khi có bà là mẹ kế của nó." " Bà đừng nói như vậy, tôi hơi ngại lắm. Tuy tôi chỉ là mẹ kế thôi nhưng tôi quan tâm nó như con ruột của mình, chồng thương mình thì mình cũng phải thương lại con riêng và con chung của chồng, gia đình là mái ấm. Nên mỗi lần An Tú về tôi vui lắm." An Tú nghe như thế tức mà nghẹn cổ họng, dì Liên mà đối xử tốt với tôi sao? Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, nằm mơ cũng không có chuyện đó xảy ra đâu. Còn mua khăn choàng cho tôi sao, chắc là dì ta mua về giậm chân tôi còn nghe được chứ mua cho tôi là không rồi đó. Vẻ bề ngoài quá giả tạo, luôn đóng vai hiền lành thân thiện để thu hút, thật là diễn xuất quá đỉnh. " Bà mua đồ cho con chồng mà con lựa màu sắc, hình dáng ưa thích của An Tú khiến tôi khâm phục càng khâm phục bà nhiều hơn nữa đấy bà Liên. Tôi mà mua đồ cho con gái thôi, lựa lên lựa xuống đem về cho nó khiến nó chê tôi không biết chọn đồ, không hiểu nó gì cả, khiến tôi có một chút áy náy trong lòng." Dì Liên đóng vai mẹ kế tốt bụng, nói vài câu an ủi bạn của bà ta. " Vậy là bà phải quan tâm con gái bà nhiều hơn nữa, hãy nói lời thương yêu nó nhiều vào cũng như tôi nói lời yêu thương với An Tú vậy. Hãy nấu những món ăn nó thích, cởi mở với nó để nó trải lòng với mình nhiều hơn nữa." " Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi biết tại sao An Tú nó lại thương bà rồi." " Đúng rồi, tôi rất là thương An Tú." " Xe đến rồi, tôi về trước đây." An Tú nghe những lời dì Liên nói, không thấy xấu hổ sao mà nói như vậy chứ, trò chuyện, cởi mở, hãy nói lời yêu thương,...toàn là dối trá thì đúng hơn. Ai ai cũng nghĩ con chồng và mẹ kế khó mà hòa hợp với nhau nhưng bà Liên lại nói con chồng và mẹ kế sống rất tốt, yêu thương nhau, chuyện gì thế này, tại sao dì ta lại đổi trắng thay đen như thế chứ. An Tú nhớ cách đây mấy năm trước, An Tú có về nhà thì gặp dì Liên và bạn bà ta tới chơi nhà. Thay vì An Tú không chào hỏi và đi thẳng lên lầu thì An Tú phải chào hỏi dì ta và bạn dì ta vì An Tú là người có ăn có học rất là đàng hoàng. Rồi thì sao? Dì Liên hỏi tôi lúc đó có đói không? Có thèm món gì không để dì ta nấu? Tôi thì chả muốn ăn món của dì ta nấu nên đã từ chối vì mệt và lên lầu. Từ đó, bạn dì ta biết bà ta thương yêu con chồng đến cỡ nào, cưng chiều vô tận khiến ai nấy phải ghen tỵ về tôi rất nhiều và kể từ đó ai nấy biết dì ta cưng chiều con chồng vô cùng và con trai dì ta nữa chứ. Nhớ lại thôi đã ghê tởm dì ta rồi. Về đến nhà cũng là hơn một giờ sáng, An Tú quá mệt liền vào phòng ngủ là ngủ ngay lập tức chẳng để ý ai ở phòng đối diện cũng đang chờ An Tú về nhà. Duy Khải khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì anh cũng tiếp tục công việc của mình một cách tốt nhất. Sáng đến, như mọi khi An Tú vẫn có mặt tại công ty muộn hơn một chút bởi sáng nay Duy Khải bắt tôi phải ăn sáng rồi hãy đi làm, tôi có bảo đến công ty ăn sáng cũng được nhưng Duy Khải không tin bảo tôi ăn sáng trước mặt anh ấy, thấy thế tôi phải ngồi vào ăn chung với anh ấy. " Giám đốc, đến giờ họp rồi." " Đi thôi." Trong phòng họp, các nhân viên đang chờ tôi đến, ai cũng sợ như lần trước được An Tú chỉ dạy một cách triệt để, trong lòng của các nhân viên rất hồi hộp. " Lần này, chúng ta vẫn tiếp tục dù ga trận SWOT để bán hàng, hy vọng các nhân viên hợp tác với tôi một cách triệt để đừng có để như mấy hôm trước khiến tôi phải đau đầu vì mấy người. Lần này, các hình ảnh quảng bá sẽ tung lên vào ba ngày nữa, ngày đó sẽ rất quan trọng nên mọi người phải chú ý nhiều hơn nữa với tôi. Lần này phải làm cú hích strike triệt để để có lại khách hàng tiềm năng và khách hàng lâu dài. Sắp đến Tết rồi, tôi biết mọi người rất nôn nao để sắm sửa nhưng làm ơn việc công ra việc công, việc tư ra việc tư một cái dùm tôi. Sau đợt này là chúng ta sẽ ăn Tết một cách rất là ngon lành." " Vâng, lần này chúng tôi làm nhất định sẽ không bơ vơ, sẽ tôn trọng khách hàng nhiều hơn. Sắp tới, khách sẽ mua tấp nập vào cửa hàng của chúng ta." " Đúng. Khách hàng là trên hết, chúng ta phải ưu tiên khách hàng nhiều hơn, có họ sẽ có chúng ta. Nếu đợt này chúng ta làm không thành công là biết hậu quả sẽ như thế nào nhưng tôi tin chắc rằng lần này khách hàng sẽ tin tưởng chúng ta nhiều hơn, chúng ta phải cố gắng." " Vâng, lần này thành công chúng ta sẽ có một cái Tết thật ấm cúng." " Chúc các bạn thành công trong lần này." Vào phòng làm việc của giám đốc, An Tú tiếp tục công việc của mình, bỗng điện thoại của An Tú reo lên là dì Liên gọi đến. " Tối nay mày về ăn cơm với gia đình, kêu thằng chồng mày về." " Bà kêu hay ba tôi kêu." " Đương nhiên ba mày kêu, tao bảo để tao gọi cho mày về." Lúc đầu An Tú định từ chối nhưng nhớ lại tối qua nên An Tú đổi ý tối nay sẹ qua nhà ba của mình. " Nói với ba tôi, tối nay hai vợ chồng tôi sẽ về ăn cơm." " Nhớ có mặt đúng giờ, đừng có mà người trước người sau dùm tao." " Miễn sao trong giờ ăn có hai vợ chồng tôi là được, bà đừng hỏi nhiều." " Mày….tao là…?" An Tú cúp máy không muốn nói chuyện với dì ta, nói với dì ta tốn sức lực của tôi vô cùng. An Tú nghĩ tối nay sẽ nấu dì ta thành món gì? An Tú liền gọi cho Duy Khải, gọi đến lần thứ ba Duy Khải mới nghe máy. " Alo." " Anh bận lắm sao?" " Sắp xong rồi." An Tú nói: " Tối nay ba tôi kêu tôi và anh qua nhà ba tôi ăn cơm, giờ đó anh có bận gì không?" " Cũng được." " Vậy….?" " Để tôi qua công ty cô rồi hai chúng ta đi chung." An Tú gật đầu qua điện thoại: " Tôi sẽ chờ anh." Khoảng xế chiều, An Tú vẫn đang xem lại chiến lược marketing để ngày mai tung ra quảng cáo trained thì có ly nước ép cà rốt xuất hiện trước mặt An Tú khiến cho An Tú phải ngẩng đầu lên, thì ra là Duy Khải. " Cô uống sinh tố đi, là con gái luôn giữ dáng cho mình hoàn hảo nhất nên sing ép cà rốt rất thích hợp với cô." " Wow...anh cũng để ý nhiều nhỉ?" An Tú lấy ra uống, vừa uống An Tú cảm thấy rất tuyệt trong lòng, cũng lâu rồi An Tú chưa uống lại do bận nhiều công việc không xuể. " Cô làm xong việc chưa?" " Anh ngồi vào ghế sofa chờ tôi một chút, cũng sắp xong rồi." " Ừm." Duy Khải di chuyển đến sofa, anh lấy báo tài chính của An Tú ngay góc bàn sofa lấy ra đọc. Vừa đọc vài trang thì anh nghe An Tú nói. " Tôi cứ tưởng tối anh sẽ đến chứ." " Xong việc là tôi chạy qua đây ngay, tôi cũng nghĩ là cô sẽ xong công việc trước tôi cơ." " Ngày mai chuẩn bị ra chiến lược marketing cho thị trường nên tôi phải ngồi xem xét lại tất cả mọi thứ, anh cũng biết đấy tôi cũng không tin bất kỳ làm được việc này cả vì tôi không dám chắc họ sẽ làm được." " Chỉ cần tung ra quảng cáo đẹp bắt mắt và chạy theo trend thì dễ bắt kịp xu hướng rất là nhiều, đối tượng là đối tượng trẻ và thanh thiếu niên là nhiều nhất, đôi khi người trường thành cũng chiếm một số ít trong đó." " Anh nói rất đúng, bên tôi đáng trọng tâm vào đối tượng trẻ và thanh thiếu niên nhiều hơn. Họ rất cần mẫu mới độc và lạ khi mặc lên sẽ có dáng của họ." " Bao nhiêu ngày công ty cô tung ra." " 3 ngày nữa, đảm bảo sẽ là cú hick trick đáng mơ ước và sẽ có nhiều khách hơn nữa." " Chỉ cần họ thấy đẹp và vừa mắt thì họ sẽ đánh vào đó ngay." " Anh nói rất đúng." Duy Khải vẫn tiếp tục đọc báo và nghe tiếng bàn phím của An Tí gõ " tách...tách…" liên tục không thôi. Khoảng đến sáu giờ rưỡi thù An Tú quay sang thấy Duy Khải vẫn tiếp tục đọc báo hăng say với khuôn mặt góc cạnh rất sắc nét đôi khi có một chút lạnh lùng trong đó khiến cho An Tú đắm chìm trong đó không thể dứt ra được thì bỗng dưng điện thoại của tôi vang lên làm cắt bầu không khí đó. " Ba." " Hai vợ chồng con đi chưa?" An Tú có nhìn qua Duy Khải thì Duy Khải cũng nhìn qua An Tú, hai cặp mắt nhìn nhau có chút đắm say thì ba của An Tú nói tiếp: " Hai đứa chưa đi sao?" " Không ba, hai vợ chồng con đang đi trên đường đến nhà ba đây. Khoảng hai mươi phút nữa là tới ạ. " Ừm, nhanh lên nha hai đứa, ba và dì đang chờ hai vợ chồng con đến." " Vâng." Nói rồi, An Tú nói với Duy Khải: " Đi thôi Duy Khải, ba đang réo hau chúng ta." " Đi thôi." Bây giờ, trời đã tối và nhân viên không còn ai tăng ca nữa, nếu có chỉ là ngày mai sẽ vô cùng tất bật mà thôi. Xe di chuyển đến nhà của ba tôi thì dì Liên ra đón chào ríu rít: " Hai đứa vào nhà ăn thôi, món ăn còn đang nóng." " Vâng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD