Chương 39

2759 Words
An Tú và Duy Khải di chuyển đến phòng bếp đã thấy ba tôi đã ngồi trên ghế chờ sẵn ở đó, tôi có nhìn ngang qua chả thấy bóng dáng thằng em trai của tôi đâu cả, chắc là nó đi chơi rồi cũng nên không có nó càng tốt. " Vào ăn thôi hai đứa, công việc cứ để sau đi dù sao cũng không chạy được." " Vâng, do còn mấy ngày nữa đến Tết nên công ty bận vô cùng." " Ừm ba biết. Hai đứa phải ăn nhiều ào mới bổ chất dinh dưỡng được." " Vâng." Trong bữa cơm ấm cúng đó, có tiếng đũa, bát đánh qua đánh lại rất nhộn nhịp và tôi nghe nhiều tiếng nói của dì Liên. Sau khi ăn xong, ba tôi và Duy Khải ra phòng khách trò chuyện và uống trà, còn tôi và dì Liên đang ở trong bếp làm trà bổ chất. " Dì Liên, nghe đâu bà có mua khăn choàng tặng cho tôi sao? " Dì Liên có chút bất ngờ khi nghe An Tú nói về khăn choàng, bà cũng không kể cho nó nghe và ba của nó ngoại trừ bạn bà. Không lẽ nó đi theo dõi mình sao? " Phải. Tiếc là tao đã làm rách nó và nó tao biến nó thành giẻ lau nhà." " Oh. Công nhận cái giẻ lau nhà phải dùng hàng hiệu cơ, cái sàn nhà cũng ghê thiệt." " Có gì lạ đâu, sử dụng cho tốt thì tao xài thôi." An Tú nhếch miệng, cười mỉa mai bà ta, An Tú thầm nghĩ đôi khi quần áo bà ta mặc cũng không bằng một sợi tóc của tôi đây chứ. Ngày xưa bà ta nghèo kiết xác còn bây giờ thì… " Nghe đâu bà khen con chồng và mẹ kế rất thân với nhau, còn hay trò chuyện để hiểu nhiều hơn nữa. Ai...ai cũng khen cả, bà nghĩ thế nào đến một ngày nào đó chính tay tôi vạch trần bà thì sẽ như thế nào?" " Chẳng ai tin mày đâu An Tú à, mày nằm mơ đi." " Đi mua sắm chung với đám bạn già của bà, mua này mua nọ cho con gái riêng của chồng, bà rất hiểu tính nó sao? Để cho các bả bạn khen bà nức nở đến nỗi cái áo choàng bà mua để dùng làm cái giẻ lau cũng đáng giá hơn bà rất nhiều. Tuy bề ngoài cái giẻ lau đó bà mua trông rất xấu xí nhu8ng bên trong sử dụng rất tốt, rất hiệu quả cho việc lau sàn kết hợp với lau cái bản mặt giả tạo của bà. Để lấy lòng tin và được mọi người khen, bà liên chấp hết cả. Wow...cái mặt thẩm mĩ của bà bị sao thế? Già rồi lú luôn à, bà phải nên soi gương năm nay bà bao nhiêu tuổi...già rồi nên biết làm thế nào đi chứ. Con riêng của chồng rất ghét bà mẹ kế bà là con người giả tạo...khốn nạn đừng có ra bên ngoài khen bà mẹ kế rất thương con chồng và hiểu tâm lý của con chồng, không có chuyện đó đâu. Đến nỗi 1 ngón tay của tôi thôi bà cũng không xứng đáng rồi. Bà mẹ kế hiểu chưa?" Bà Liên nói đanh thép, bà ta muốn có sỉ diện cho riêng mình. " Bề ngoài tao cũng phải nói có chút sĩ diện cho gia đình chứ, chớ ta cũng muốn gán cái tên mẹ kế của mày đâu. Người ta hay nói mẹ kế và con riêng của chồng không bao giờ hoà hợp nhau cả nhưng tao phải biến tấu cho mọi người nghĩ khác về tao, tao luôn luôn thương con chồng nhiều như con ruột để họ biết con người tao như thế nào?" " Cái con người của bà chẳng ai cần bà đâu, cái thứ giả tạo của bà nên cần phô trương nhiều hơn nữa đừng để che giấu. Sẽ có ngày cháy nhà ra mặt chuột." " Tao cũng chả muốn đóng vai mẹ kế hiền lành trước mặt họ đâu nhưng tao đóng để mọi người biết tao rất tốt với mọi người, mày hiểu ý tao mà." An Tú ghét nhất cái tánh tình và giọng nói gì ta và ngán ngẩm nó vô cùng. " Bà nói gì cũng được, đừng bao giờ gắn cái mác con chồng và mẹ kế thương yêu nhau. Tôi nghe còn muốn ói huống chi là ai cho nên tôi cảnh cáo bà một lần cuối cùng đừng đưa tôi ra làm để che giấu bản mặt giả tạo của bà, bà cứ để đó rồi sẽ có một lúc cái mặt nạ của bà sẽ tự động rớt xuống vào một ngày không xa nữa thôi." " Còn tao thì nghĩ khác mày, so với giả tạo của tao thì mày nên xem bản chất của mày thì tốt hơn. So với tao tuy tao giả tạo nhưng được cái là đúng trọng tâm, còn mày là sai có ăn có học nói kiểu như mày vậy ai dám chịu nổi này không?" " Đúng là tôi là con có ăn có học đàng hoàng, bà không thấy nói chuyện với bà tôi chưa dùng bạo lực là được lắm rồi đó, tôi nói như thế là tôi tôn trọng ba của tôi." " Có ăn có học thì cũng không nên nói lớn tiếng với tao dù sao tao cũng nuôi mày lớn, tuy tao không sinh mày ra nhưng tao có công nuôi dưỡng mày, công sinh không công nuôi...mày nên nhớ điều đó." " Vậy bà nuôi tôi bằng cách gì? Ăn bám ba tôi hay bà đi làm nuôi tôi thế. Đã ở nhà tôi thì nên biết điều lại dùm tôi một cái, ba tôi nuôi tôi lớn không phải bà, hãy nhớ cho kỹ điều đó. Bà chẳng là cái thá gì? Ở nhà bà quá lười chỉ muốn làm phu nhân ăn sung mặc sướng đã quen cái miệng rồi." An Tú nói xong liền bước đi khiến cho dì Liên nói không được, khiến dì ta tức chới với. Dì Liên lấy giẻ lau là khăn choàng dì ta chà chà sát rất mạnh vào sàn nhà để xả cơn giận của An Tú. Dì Liên cho là khăn choàng chính là An Tú, phải xé nát cái bản mặt của An Tú ra cho đỡ cơn giận, mỗi lần gặp nó chỉ là cãi nhau và nó luôn chiến thắng, bà ta không phục. Lúc nó, An Tú được bà ta hay cho bỏ đói, rất ghét ra mặt và chửi nó xối xả và có đánh nó nữa. Có ba nó bên canh, bà ta phải đóng vai vợ hiền ngoan rất khó, lúc nào cũng phải kề kề với An Tú cả khiến bà bực tức. Càng lớn, không hiểu sao càng chống đối bà và còn lên mặt với bà nữa, khiến bà bực tức không tả nổi, bà luôn hối hận tại sao trước kia đáng nó phải chi đánh què tay, què chân hay què cái miệng cũng được, để nó bỏ cái tật sân si và phách lối. Mẹ kiếp… An Tú ra phòng khách ngồi kề Duy Khải, ba của An Tú càng nhìn thì thấy hai đứa nó rất xứng đôi, càng nhìn càng thấy hợp và đẹp mắt. " Hai đứa tính khi nào cho hai bên gia đình gặp mặt." " Gần Tết Nguyên đán nhé ba, lúc đó sẽ gặp mặt thích hợp nhất." An Tú và Duy Khải có bàn bạc với nhau sẽ cho gần Tết để hai bên gia đình gặp mặt và chào hỏi. Dù sao tôi cũng gả cho gia đình Duy Khải, còn Duy Khải đã lấy tôi làm vợ nên cũng phải cho hai bên gia đình trò chuyện tránh nghi ngờ nhau lại khổ cho tôi và Duy Khải. " Tại sao không phải ngày mai mà phải chờ gần Tết Nguyên đán vẫy An Tú." Tiếng nói lanh lảnh của dì Liên vang lên và bà ta đang bước vào và ngồi gần chỗ ba tôi kèm theo đó là một đĩa trái cây được đặt trên bàn. " Đúng đó An Tú, dì Liên của con nói rất đúng. Bên nhà Duy Khải bận công việc gì sao con?" " Không có ba ạ, nhưng thời điểm này hai đứa con quá bận ba cũng biết là vài ngày nữa sẽ tung mẫu mới với các cửa hàng và số liệu rất là nhiều thứ, nếu rảnh chỉ có thời điểm đó mà thôi ba mong ba thông cảm." Ba của An Tú rất quan tâm đến vấn đề đó: " Không sao đâu hai đứa, ba rất tôn trọng công việc của hai đứa đang làm. Khi nào gặp mặt gia đình Duy Khải lúc bảo cũng được chỉ là ba nhắc cho hai đứa nhớ sợ hai đứa bận rộn quá rồi quên luôn." Duy Khải thản nhiên trả lời: " Vâng. Cảm ơn ba đã nhắc, hai vợ chồng sẽ báo ngày và thời điểm gặp mặt ạ bởi ba mẹ con cũng réo suốt ngày để gặp mặt." " Ừm hai đứa, cho ba gửi lời thăm sức khoẻ nha đình con nhé Duy Khải với lại hai đứa cũng nên tranh thủ sinh con đi để ba có cháu ẵm bồng." " Con biết rồi ba, ba cứ yên tâm." " Mà hai đứa cũng phải nhanh lên, đừng có rế rà là được. Ba rất là mong chờ." An Tú gật đầu: " Vâng." An Tú liếc mắt qua thấy dì Liên mặt còn dửng dưng tự nhiên cầm một tách trà uống rất thản nhiên. An Tú biết bộ mặt thật của dì ta cũng không lạ là mấy. Dì Liên biết An Tú đang liếc mắt qua mình nên bà ta cảm thấy rất quen thuộc nên tỏ ra rất bình thường để uống một tách trà nóng nhưng trong thâm tâm bà thấy vô cùng ghê tởm con nhỏ An Tú, lòng dạ của nó quá độc ác. Ba của An Tú có đề nghị muốn hai vợ chồng tôi ở lại qua đêm một hôm rồi qua sáng hôm sau rồi về. Thấy ba tôi nói với sự yêu thương và lo lắng cho tôi và Duy Khải, thấy vậy An Tú và Duy Khải đồng ý ở lại đêm hôm đó. Phòng ngủ của tôi luôn dọn dẹp mỗi ngày nên rất là ngăn nắp và gọn gàng. Phòng của An Tú lấy tông màu trắng làm chủ đạo nên phòng của An Tú rất sáng sủa và ấm cúng, phòng của An Tú rất đơn giản không cần quá cầu kỳ chỉ cần đi làm về có chiếc giường ngủ là được rồi. Duy Khải đang tắm trong phòng tắm còn An Tú thì tìm đồ ngủ cho Duy Khải để mặc vào. An Tú tìm cả một lát cũng có chiếc áo thun màu trắng size lớn mà hồi trước An Tú mặc để giấu quần kết hợp với chiếc quần của ba tôi để cho Duy Khải mặc vào. Khi cánh cửa mở ra, Duy Khải bước ra mặc áo choàng tắm với vài giọt nước đang se đọng lại trên cơ thể Duy Khải. Không hiểu sao An Tú nhìn càng nhìn càng thấy quá đã mắt và rất muốn sờ lên người của Duy Khải như thế nào? " Anh mặc quần áo vào đi, áo thun màu trắng này là của tôi tôi nghĩ anh sẽ mặc vừa, còn cái quần này của ba tôi chắc anh cũng mặc được nó. Biết sao bây giờ, thời gian là tôi tôi chuẩn bị đồ cho anh không kịp. Thôi anh ráng mặc đu, chỉ có hôm nay thôi." Duy Khải nhìn An Tú đang đưa đồ cho mình, anh cũng có chút bất ngờ. Anh cứ nghĩ tối nay mặc áo choàng tắm ngủ cũng được dù sao chỉ là một đêm nay thôi đâu ai biết được sẽ như thế này, ngay lúc này chứ. An Tú đưa trước mặt Duy Khải trong đầu An Tú nghĩ có khi nào anh ấy chê đổ bẩn không thể mặc được vì An Tú biết Duy Khải rất thích sự sạch sẽ và không muốn chạm vào đồ của bất kỳ ai cả. Trong đầu An Tú còn suy nghĩ thì Duy Khải đưa tay ra nhận lấy mà An Tú đã chuẩn bị cho anh. Duy Khải cầm lấy và di chuyển vào phòng tắm để thay đồ. An Tú xuống lầu vào phòng bếp lấy nước để đem trên phòng uống. An Tú nhìn qua cửa sổ thấy ba của mình đang ngồi ở ghế đá ngắm nhìn sao trên trời. An Tú có chút trĩu nặng nên An Tú di chuyển đến chỗ ngồi của ba mình. Ba của An Tú biết An Tú đang ngồi cạnh mình, lòng ông lại thở nặng nề hơn bao giờ hết. Ông có rất nhiều chuyện sầu muốn hỏi An Tú nhưng ông có cảm giác có một thứ gì đó đã ngăn cản của hai ba con ông. " Ba có chuyện gì muốn nói con sao? Con đang nghe đây ạ?" Ba của An Tú thở dài, cũng không quay sang nhìn con gái của mình và hai con mắt của ông vẫn nhìn về những ngôi sao trên trời rộng lớn. An Tú và ông im lặng, không một ai hó hé câu nào cả. Sau một lát, ông quay sang nhìn con gái của mình rồi hỏi han ân cần. " Con gái, con có thật sự hối hận khi lấy Duy Khải làm chồng trong khi chỉ gặp có mấy tháng cũng không dài." An Tú hiểu ba của mình đang nói về việc đó nên An Tú rất hiểu, phải nói là ba của tôi rất lo lắng cho tôi. " Ba sợ con không hạnh phúc sao?" Ba của An Tú gật đầu: " Có thể cho là như vậy." Lúc đầu, ông cũng nghĩ hai tụi nó chỉ gặp vài tháng mà cưới ngay chỉ có thể là tiếng sét ái tình mà thôi. Ông cũng thấy hai tụi nó rất hạng phúc và Duy Khải rất chịu khó cái tính khó chịu của An Tú và nuông chiều nó nữa, ông thấy rất rõ tận hau con mắt của mình. Không hiểu sao trong đêm tối nay trong đầu của ông lâng lâng về An Tú và Duy Khải một lần nữa, ông có cảm giác rất lạ khiến cho ông đêm nay không ngủ được và có rất nhiều điều muốn nói với con gái mình. " Ba thấy con và Duy Khải như thế nào? Hai tụi con chỉ gặp vài lần nhưng có ấn tượng rất là đặc biệt kiểu như là vừa gặp đã yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi." Ông biết An Tú ngay từ nhỏ thiếu đi sự yêu thương của người mẹ và lòng của ông có chút đượm buồn chứa trong ánh mắt. Do công việc của ông càng bận rộn và không có sự yêu thương nhiều của việc làm ba như ông càng không xứng, thấy vậy ông bèn đi thêm một bước nữa để cho An Tú có mái ấm gia đình thực sự và bù đắp tình yêu thương của người mẹ. Công việc của ông càng bận rộn nhiều hơn nữa và thường xuyên ở lại công ty làm việc nhưng bù lại có dì Liên chăm sóc nó nên ông cũng yên tâm đi rất là nhiều. Nhưng ông lại quên mất một điều đó là khiến cho con gái của mình mất đi nhiều thứ và thay đổi rất nhiều thứ của con gái của ông khiến cho ông có một chút ân hận về mình nhiều hơn nữa. " Ngay lúc này, ba cũng không biết là nên vui hay nên buồn cho con gái của mình nữa." " Con thì rất hạnh phúc với Duy Khải, tuy chỉ quen vài tháng rồi cưới nhau nhưng trong suốt thời gian đó hai tụi con không hề cãi nhau gì cả, chỉ có tiếng nói yêu và cười đùa khi hai tụi con còn bên nhau."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD