Chương 37

2283 Words
Tối đến, An Tú bị Hạnh và Thư lôi kéo đi bar. Lúc đầu thì An Tú từ chối bởi không có thời gian với lại công việc chất bộn bề khiến cho An Tú đau đầu và áp lực, càng về Tết lại càng nhiều công việc. Nhưng cái Thư và cái Hạnh đến tận công ty của nhà tôi để lôi kéo tôi đi cho bằng được và cuối cùng An Tú phải chấp nhận đi với hai tụi nó. Ở quán bar, tiếng nhạc xập xình nổi trội, cả An Tú, Hạnh và Thư ngồi ngay vị trí trung tâm. Trên bàn có rất nhiều rượu như B52, B54, Vicky,...toàn là những ly rượu mạnh và tương đối vô cùng đắt tiền. Cả ba không lên nhảy chỉ ngồi nhìn họ nhảy, bổng cái Hạnh nó nói: " Thư, An Tú nhìn kìa...trai...trai đẹp xuất sắc luôn kìa các cậu...mau...mau lên nhảy chiếm slots đi nào, lâu lâu chỉ có một ngày." An Tú và Thư nhìn theo ngón tay Hạnh chỉ, Wow thật là đẹp trai quá đi, nhìn xa thì tướng rất đẹp, chiều cao thua Duy Khải hai đến ba centimet và khuôn mặt cũng rất là đẹp trai nhưng Duy Khải đẹp hơn nhiều. " Sao? Đẹp trai không?" Cả An Tú và Thư liếc mắt qua nhau, cả hai gật đầu cười. Thư nhìn Hạnh nói rất nhẹ nhàng: " Đẹp...qua cua anh chàng đó đi Hạnh." An Tú cũng chen vào: " Cậu cũng biết mình và Thư là gái đã có chồng rồi, mà nhỡ có chồng mà cua anh chàng đó nhỡ chồng mình thấy thì sao? Cậu bảo kê cho hai tụi mình à." An Tú nhìn Hạnh rồi nhìn sân khấu anh chàng đó nhảy nhìn rất là hợp gu với cái Hạnh. " Hai tụi mình đã có chồng rồi, chỉ có Hạnh chưa chồng chưa người yêu thôi. Cậu lo mà hốt đi, đúng gu cậu rồi đó." " Các cậu bỏ tính mê trai rồi hả? O mài gót...có chồng bỏ hẳn sao? Thư và An Tú ngày xưa đâu rồi, lúc có trai đẹp hai cậu tranh giành với mình ghê lắm mà. Với lại, ở đây làm gì có chồng các cậu đâu...sợ gì tiếp chiêu lên đó với mình đi." An Tú nốc 1 chai rượu, An Tú nhìn về phía sân khấu rồi sau đó lấy đưa tay phải lắc qua lắc lại với Thư và Hạnh ám chỉ là không lên vì không có hứng thú. Thư và Hạnh hiểu ý của An Tú, mà Thư cũng chẳng muốn lên cô chỉ muốn uống rượu thấy vậy Hạnh cũng không lên luôn ngồi cùng chung với An Tú và Thư. " Thư...cậu có chuyện gì sao? Mình thấy cậu uống rất nhiều rượu." Lúc vào bar, An Tú đã biết Thư có chuyện buồn rồi nên An Tú dần dần khơi gợi để hỏi Thư để Thư nói. Hạnh lúc này mới để ý tâm trạng của Thư, Hạnh liền hỏi han. " Cậu với chồng cậu cãi nhau rồi sao?" " Không?" " Thế sao cậu buồn và uống nhiều rượu đến vậy." " Mình muốn uống rượu để xả stress, các cậu đừng hiểu lầm mình và chồng mình cãi nhau." Thư biết chắc chắn Hạnh và An Tú không tin lời mình nói nhưng Thư quá stress quá muốn mượn rượu giải sầu cho qua mà thôi. Hạnh và An Tú không tin nhưng Thư nói thì họ sẽ góp ý, khuyên nhủ mà Thư không nói thì thôi vậy, khi nào Thư không chịu được nữa sẽ nói ra mà thôi. Cái tánh của Thư cả Hạnh và An Tú đều biết rất rõ, nên khi Thư nói như thế thì hai người họ uống chung để giải sầu với Thư. Hạnh lại ngước lên nhìn sân khấu, vẫn thấy anh chàng đó không còn trên sân khấu nữa mà di chuyển đến bàn phía trong hốc ngồi một mình để uống. An Tú và Thư để ý ánh mắt của Hạnh liền biết nó muốn làm gì? " Đi đi Hạnh, lâu có mồi ngon là phải đi chứ." An Tú nói với Hạnh: " Qua đó cụng ly một cái rồi về, cậu đi đi." " Mình cũng qua đó, cụng ly một cái tán vài câu anh anh em em cái đã, lâu rồi mình chưa có tán họ vài câu." Hạnh bước đi đến quầy bàn của anh đó, khi nó vừa đặt mông xuống thì nghe anh chàng đó lên tiếng. " Tôi có để ý cô từ lúc tôi lên sân khấu." Hạnh biết mình bị người ta để ý nên Hạnh chẳng lấy làm lạ, Hạnh chỉ qua đây nói vài câu ngu ngơ để có chuyện và nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ấy. " Tôi thấy anh hơi quen nên muốn nhìn kỹ anh ấy mà, đúng là hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ?" Hạnh cũng nhìn anh chàng đó có chút quen mắt khi nhìn gần nhưng không biết gặp ở đâu rồi nhỉ? Trông nhìn rất quen. " Vậy sao? Vậy cô đoán xem cô gặp tôi ở đâu." " Tôi không nhớ nổi." Khuôn mặt anh chàng đó ưa nhìn, dáng người cũng được, cử chỉ thanh thoát vô cùng, không biết Hạnh rất muốn xin số điện thoại anh này quá đi. Hạnh nhướng mày đưa ly qua anh chàng đó: " Đồng ý cụng ly với tôi chứ." Anh chàng đó liếc mắt qua và cũng đưa ly qua để cụng. " Tôi chưa biết tên anh, anh tên gì?" Hạnh có lá gan rất lớn, thường thì xin số điện thoại hay hỏi họ tên thì mấy cô gái đó nhút nhát, rụt re nói vòng vo hoặc không dám hỏi, còn Hạnh đưa mặt ra hỏi thẳng thừng không chớp mắt một cái. " Tôi là Hưng." " Còn tôi là Hạnh, rất vui gặp anh." Còn phía bên kia, cả An Tú và Thư thấy Hạnh cười đùa và nói rất rôm rả, công nhận nó qua nói vài câu mà cả qua một tiếng mà chưa xong, mấy lần trước chưa đến một tiếng nó đã về đây ngồi rồi. " An Tú, cậu nghĩ xem nó hỏi cái gì mà hai người họ đùa giỡn thế nhỉ?" " Có khi nào xin tên không? Thường thì nói em tên Lúa, tên Gạo,...có bao giờ nói tên thật của nó đâu." " Chắc là nó nói nó tên Mỳ quá, mình nghi lắm rồi, có bao giờ dùng tên thật là Hạnh đâu." " Phải...phải...lần sau nữa là Bún luôn...ha...ha...ha…" " Cậu nghĩ cái Hạnh có xin số điện thoại không?" " Có...nó sẽ có xin, nó mà...cái gì nó chẳng làm được, lát nó quay lại rồi hỏi nó cũng không muộn. Cứ chờ đã." Đúng như dự đoán của An Tú và Thư, hơn ba mươi phút sau Hạnh đến chỗ An Tú và Thư ngồi, cầm ly rượu uống trước rồi mới quay sang nhìn Thu6 và An Tú. " An Tú và Thư nhìn mình làm gì?" An Tú hỏi Hạnh: " Cậu cười tủm tỉm gì thế?" Thư chen vào, hỏi Hạnh ngay: " Cậu lấy tên gì thế nhỉ? Bún hay Mỳ?" Hạnh cong môi cười, liếc mắt nhìn An Tú và Thư đang đưa hai cặp mắt nhìn mình không chớp muốn Hạnh phải trả lời ngay. " Hai cậu đoán đi, mình lấy tên gì?" An Tú đoán: " Tên Nếp hay Men nhỉ?" Hạnh ném miếng cam vào An Tú, kiểu như là An Tú đã đoán sai rồi. An Tú cầm cam lên tay, An Tú trầm ngâm việc gì đó hỏi: " Anh chàng đó vắt hết sữa cậu rồi hả?" Thư nghe An Tú nói thế thì bật cười khúc khuỷu, mặt của Hạnh đen mặt lại có chút nhột trong lòng giờ bị An Tú nói như thế. An Tú chỉ là nói giỡn thôi ai ngờ mặt của Hạnh nghệch ngoặt như thế. " Vắt sữa sao? Có đó vắt sắp cạn kiệt sức lực mình rồi." "Thế hai người có định đi nơi lý tưởng của thế giới hai người không?" " Cũng có ý định đó đấy Thư? Không biết hôm nay là ngày gì mình gặp được anh ấy nhỉ?" An Tú và Thư nhìn không hiểu Hạnh đang nói cái quái gì? Thường thì Hạnh sẽ không nói như thế đâu nhỉ? Cái Hạng qua đó trò chuyện xong rồi bây giờ thì…? " Anh chàng đó tên gì Hạnh?" " Tên Hưng, nhìn cũng bảnh bao ấy chứ." An Tú chen từ vào nói: " Không bằng Duy Khải nhà mình." Hạnh nghe như thế liền nhìn An Tú, liền trêu ghẹo An Tú. " Từ bao giờ cậu bênh anh chàng bác sĩ đó thế? Thường thì cậu chẳng quan tâm gì cả?" " Lúc trước khác, lúc này khác, các cậu nghĩ sao vậy? Anh ấy rất tốt đấy, mấy hôm trước anh ấy còn mang đồ ăn đến công ty của mình, bây giờ mình đã có thiện cảm với anh ấy rồi." Hạnh và Thư đồng thanh: " Ồ….ồ...ồ…thì ra là vậy..." An Tú có chút ngượng của Hạnh và Thư, mặt có chút đỏ lên và An Tú lấy ly rượu uống cho đỡ ngượng ngùng của mình. " Có gì đâu chứ, ở chung một nhà là phải vậy mà." Hạnh liếc mắt nhìn bàn tay của An Tú, chốc chốc lát Hạnh cười khúc khuỷu. " An Tú đâu có đeo nhẫn cưới đâu nhỉ? Đánh lừa hai bên gia đình ghê thật, mà phải nói 1 điều dù An Tú có đeo hay không đeo thì chẳng ai biết An Tú có chồng cả." " Bữa mình nói hai cậu rồi đó, mình chỉ đeo nhẫn cưới khi gặp hai bên gia đình thôi, bạn bè và đối tác sẽ không đeo để tránh ảnh hưởng đến." " Duy Khải chịu luôn sao? Sao anh ấy dễ như thế nhỉ? Gặp mình là đừng mơ, đã đeo thì phải đeo cả ngày lẫn đêm, tháo ra tháo vào mắc mệt." " Vậy cậu không biết là bác sĩ khi vào phòng phẫu thuật sẽ không đeo nhẫn hay bất cứ thứ gì vào phòng phẫu thuật cả để tránh nhiễm khuẩn cho bệnh nhân. Mình nghĩ chắc anh ấy không đeo nhẫn khi làm việc gì đâu với lại tụi mình thoả thuận rất kỹ rồi." Thư hiểu lời nói của An Tú, biết là An Tú và Duy Khải không thể yêu nhau được vì sự bất chấp thắng thua của dì Liên, An Tú muốn thắng dì ta nên phải chấp mọi thứ để thắng. " Cho là vậy đi, dù sao cũng phải ly hôn mà thôi. Còn cái Hạnh thì sao? Cậu kể cho mình nghe đi, nãy qua đó cậu nói cậu khai tên gì với anh chàng đó. Mình và An Tú ngồi đây đã thấy hết rồi." " Có làm gì đâu, trò chuyện vài câu ấy mà." " Thường thường cậu hay lấy mấy cái tên liên quan đến mì, thế hôm nay cậu lấy tên gì để trò chuyện với anh chàng đó nhỉ?" Hạnh nói đúng chất một từ: " Hạnh!" Cả An Tú và Thư đồng thanh đến khiếp sợ, tưởng nghe nhầm. " Hạnh….Hạnh sao? Không thể tin được. Cậu lấy cái tên Hạnh. What đờ heo?" " Từ bao giờ cậu lấy cái tên chính cậu vậy hay cậu nói giỡn với tụi mình." " À...ừm mình không biết nói sao nữa nhưng mình gặp đối diện anh chàng tên Hưng khiến mình nói tên Hạnh ra luôn." " Rồi….anh chàng tên Hưng hốp hồn cậu rồi à, trò chuyện vui vẻ quá ta. Có xin info gì không?" Thư chen vào, nhoẻ cười với Hạnh: " Đảm bảo có luôn, nhìn cái mặt là biết rồi. Cái thật Hạnh còn khai ra thì trao đổi số điện thoại là cái gì đâu chứ." " Các cậu nhìn đi." Hạnh đưa tấm card visit đưa trước mặt An Tú và Thư. An Tú giật từ tay Hạnh lấy để xem. " Má ơi, tên Hưng...đang làm quản lý cho tập đoàn X...ghê thiệt." " Mịa...sắp tới có đám cưới Hạnh rồi, lo chuẩn bị tiền là vừa. Lần này cái Hạnh nghiêm túc rồi." " Khi nào Hạnh liên lạc với anh chàng tên Hưng này đây?" " Từ từ đã, phải có sự kích thích trong đó." " Rồi...rồi...kiểu này Hạnh hết cô đơn rồi, lúc đầu mình cứ tưởng qua nói vài câu, ai biết biết cái Hạnh tán vài câu là xong rồi ai ngờ nó chơi lớn, quen thật nó mới chịu." " À….ừm...lúc đầu nói vài câu mà thôi...thấy hợp quá thì nói rồi trao đổi thông tin liên lạc luôn." An Tú thấy Hạnh dường như nghiêm túc trong chuyện yêu đương mà An Tú cũng không dám chắc với cái Hạnh cho lắm, đôi khi nó cầm tấm card visit vậy thôi chứ có biết gọi điện gì đâu? Phải chờ vài ngày hỏi Hạnh là tốt nhất. Thư uống say, bước đi chễm chệ khiến Hạnh và An Tú phải đau đầu, một phần họ cũng say nhưng không say đến nỗi không biết này biết nọ như Thư. Hạnh thấy như thế bảo An Tú tự về một mình, còn Hạnh sẽ chở Thư về nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD