Chương 40

2168 Words
An Tú cũng rất khâm phục chính bản thân mình bởi An Tú nói lưu loát không vấp hay những từ gì hay là sắc mặt nói thế nào cũng không biến động cả. An Tú nói như thế để ba của mình tin con gái ông nhiều hơn và không muốn ba mình phải lo lắng thay ba mình. Ông nhớ lại quãng thời gian đó, khi ở chung với mẹ kế của An Tú là dì Liên, đôi khi ông lướt qua phòng con gái mình lúc nhỏ thì An Tú khóc vì đói bụng. Ông rất sốc về dì Liên khi dám cho con gái con gái bảo bối của ông nhịn đói và ông có cảnh cáo dì Liên khi ông còn nhìn thấy con gái mình khóc vì điều gì nữa thì ông sẽ thẳng thừng đuổi ra khỏi nhà… Tiếc chỉ là năm sau dì Liên đẻ ra đứa bé trai khiến cho tình cảm của ông dành cho An Tú bao nhiêu lần đều chuyển qua cho thằng con trai đó, dần dần ông cũng lãng quên đứa con gái của mình từng rất yêu thương đó. " Vậy sao con gái, nếu như hôm đó ba có đưa ra ý kiến ngăn cản về việc dì Liên chọn chồng cho con thì thế nào? Lúc đó con có thay đổi suy nghĩ gì không?" Càng nói ông càng cảm thấy đau lòng cho mình nhiều hơn nữa. Do sự ích kỷ của ông khiến cho tính cách của con gái càng thay đổi nhiều hơn nữa. Lúc nhỏ, An Tú năng động bao nhiêu thì càng lớn ông càng không thấy được sự năng động đó của nữa hoàn toàn rồi, nó luôn tôn trọng và yêu ông nên nó chẳng bao giờ nói nó bị dì Liên cho nhịn đói, bị đánh, đôi khi cho làm việc nhà. Ông luôn hiểu cho hoàn cảnh và khi biết được như thế ông luôn trách mắng dì Liên và cảnh cáo dì ta nhưng trách mắng như thế dần dần cũng ít và có một chút đối xử tốt với nó chỉ có một chút xíu khi có mặt ông khiến ông cảm thấy làm cha với con gái của mình thật khó. Càng lớn, con gái của ông càng ở kí túc xá nhiều hơn là ở nhà bởi nó không thích dì Liên và nó cũng không muốn ông phiền lòng vì nó nên nó luôn kiếm cớ để không về nhà và ông cũng biết điều đó. Đôi khi ông có thiên vị An Tú với con trai ruột của ông với dì Liên vì nó là con gái và là chị nên phải nhường nhịn và bảo ban nhau, ông luôn biết An Tú luôn có nỗi đau trong lòng cả. Càng lớn, nó ít về nhà hơn và vào công ty làm việc. Dựa vào sự cố gắng chăm chỉ và năng lực thì nó đã chứng minh cho ông thấy nó rất xứng đáng những gì nó đã làm được và nó đã chứng minh từng ngày cho ông xem. Khi đến tuổi cập kê, nó đã chọn lấy chồng khi chỉ chia tay người yêu trước vài năm và lấy chồng khi quen chỉ có vài tháng, nó cưới rất gấp rút. Lúc đầu dì Liên chỉ nói và ông cũng chỉ vài ba câu cho lấy lệ thôi, bởi con gái hai mươi lăm tuổi trở lên là độ tuổi đẹp để lấy chồng và có sự nghiệp ổn định nhất. Ông không muốn nó quá tập trung cho sự nghiệp của mình rồi lãng quên cái tuổi thanh xuân tươi đẹp và cái tuổi cập kê đó. Ông đâu có ngờ, chỉ vài ba câu nói đùa của mình mà nó dẫn một chàng trai về ra mắt, còn đặc biệt hơn là đã kết hôn. An Tú sẽ không biết, đêm đó ông đã thức trắng đêm về con gái của mình, con gái mình đã lớn rồi sao? Ông cũng có một chút niềm tin rằng chàng trai đó sẽ mang hạnh phúc cho con gái của mình vì ông tin chắc và cảm nhận được điều đó. Nhưng ông không hiểu sao đêm nay ông cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi khi An Tú che giấu cảm xúc quá giỏi để ông không biết hoặc là hai đứa nó không hề yêu nhau. An Tú biết ba mình đang nói việc gì, nếu ngăn cản liệu rằng An Tú sẽ kết hôn hay là không kết hôn… " Có ba ạ, yêu là phải cưới. Dù chỉ gặp có vài tháng nhưng đã yêu nhau ngay từ cái nhìn rồi." An Tú tỏ vẻ ra bình thường để cho ba của mình không nhìn thấy ánh mắt đó. An Tú biết ba luôn thầm lặng quan tâm đến mình nhưng chưa bao giờ nói ra cả. An Tú thầm lặng hít một hơi dài, hỏi: " Ba còn yêu mẹ không?" An Tú muốn biết ba mình còn yêu mẹ hay chỉ là không muốn nhắc đến. Trong trái tim, ai ai chẳng có vết đau thương trong trái tim cả, quan trọng là cách vượt qua như thế nào mới được. Khi ông nghe được con gái mình nói như thế, ông càng thở dài nhiều hơn là thế nữa, rất khó để nói. Phải nói một lúc lâu dau, An Tú mới nghe được ba của mình lên tiếng. " Đến bây giờ ba vẫn còn yêu mẹ con." An Tú cũng có lường trước nên cũng không có gì lạ cho lắm. " Thế tại sao năm đó ba lấy dì Liên, là vì ba muốn con có người mẹ sao?" " Ba không có thời gian chăm sóc cho con được với lại công ty cũng đang lên không thể bỏ được nên ba đành phải đi thêm bước nữa để có người lo cho con và để con có người mẹ và có đủ tình yêu thương của cả hai. Nhưng ba không biết dì ta lại hay cho con nhịn đói nên ba đã cảnh cáo và nói cho dì ta biết để con không thiệt thòi cho ai cả bởi ba muốn con được hạnh phúc." " Từ nhỏ, con chỉ cần có tình yêu thương của ba là được, không cần của ai cả. Con phải tập cho sự trưởng thành và phải trở nên mạnh mẽ hơn ai hết. Con luôn thừa nhận đôi khi có làm ba buồn vài điều nhưng con chưa bao giờ để ba thất vọng trong công việc xen lẫn cuộc sống của con. Có lẽ, con quá tự tin nên đã đề cao như thế nên con cần sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết." " Con nói cũng phải. Khi con gửi giấy kết hôn cho ba, lúc đó ba thật sự rất sốc và na phải bắt buộc phải tin tưởng con vì con có mắt nhìn người rất tốt. Nhưng không hiểu sao đêm nay ba lại thấy có gì đó không đúng của hai đứa, không phải ba muốn hai đứa có chuyện gì xảy ra hay là hai đứa đã giấu cho chuyện gì mà ba không biết." An Tú thừa nhận ba của An Tú cảm nhận rất là đúng về con gái của mình và Duy Khải, đã hiểu con mình thì chỉ cần một ánh mắt là ông đã biết và từ từ cảm nhận được nó. " Không đâu ba ơi, con làm gì có chuyện giấu ba được. Tình cảm hai vợ chồng con rất tốt, chỉ là công việc quá nhiều cho công việc nên dạo này quá bận ạ. Sáng thì Duy Khải sẽ nấu đồ ăn cho con, còn tối thì anh ấy mang đồ ăn đến công ty cho con và phụ giúp cho con. Chỉ cần nhiêu đó thôi là con cảm thấy vui rồi, cái con cần là tình cảm đơn giản không cần phức tạp và quá cầu kỳ đâu ạ." " Tánh tình của con rất giống mẹ của con, năm đó mẹ con cũng không cần tình yêu phải có sự lãng mạn hay cầu kỳ nhưng cái mẹ con cần là sự chung thuỷ nhưng ba đã…" " Con hiểu mà ba, những điều mà ba mẹ làm chỉ là tốt cho con cái của mình thôi, ba không có sai đâu. Cái con cần bây giờ là ba phải hạnh phúc là được, duyên mình đến đâu mình lấy đó là được." " Đúng...con nói rất đúng...chỉ cần hạnh phúc là được. Chỉ cần mỗi lần con và Duy Khải qua nhà ba chơi thấy được nụ cười của con gái của mình ba đã thấy yên tâm rồi." Hai ba con tôi trò chuyện một lúc lâu nữa thì ai về phòng nấy. Khi tôi vào phòng, đã thấy Duy Khải đang đứng anhìn khung cảnh qua khung cửa sổ, Duy Khải nghe tiếng mở cửa anh biết người vào là ai nên cũng không quay nhìn. " Anh thấy phòng ngủ của tôi thế nào? Sạch sẽ bằng phòng ngủ của anh không?" " Như nhau cả thôi. Lúc nãy cô đi đâu thế." " Trò chuyện với ba tôi thôi. Còn anh?" " Nhìn qua khung cửa sổ, trên bầu trời có vài ngôi sao rất đẹp." " À. Lúc nãy trò chuyện với ba tôi cũng đã thấy qua." " Vậy cô thấy những gì của ngôi sao đó?" An Tú nhìn những ngôi sao, nó chỉ lấp lánh và không có gì đặc biệt hay nổi bật gì cả. Duy Khải cũng mong chờ An Tú nói những gì An Tú thấy. " Tôi chả thấy gì đặc biệt cả, vài ngôi sao lấp lánh thôi." " Vậy là cô không để ý kỹ rồi." " Vậy anh nói cho tôi nghe xem." Duy Khải chỉ những ngôi sao đó, An Tú cũng nhìn theo ngón tay Duy Khải chỉ và vẽ theo những đường ngôi sao đó. " Nhìn vào sẽ thấy hình trái tim, cô có thấy như vậy không?" " À...đúng….đúng...nãy tôi sơ ý không để ý, cứ nghĩ ngôi sao có điểm đặc biệt gì đó ai ngờ những ngôi sao tạo hình trái tim." " Ừm, nó rất là đẹp...tôi rất là thích." " Những ngôi sao này tạo ra hình trái tim phải nói dành cho những cặp đôi yêu nhau sẽ rất là hạnh phúc, ngôi sao tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, thấy nó ước những điều mình mong muốn nó sẽ thành hiện thực đó là những gì tôi suy nghĩ và nói ra từ đáy lòng. Còn anh thì sao?" " Những ngôi sao đó lấp lánh muốn nói về sự yêu thương như chỉ muốn nói ' em/anh chỉ có anh/em là duy nhất trong lòng em/anh', sự thích thú và nhẫn nại để có người mình yêu thật sự." Những câu nói của Duy Khải làm cho An Tú có chút rung động và An Tú nghĩ nếu ai lấy Duy Khải làm chồng sẽ rất là hạnh phúc khi có người chồng hiểu tâm lý của người vợ và sẽ được cưng chiều vợ đến tận cùng. Duy Khải nói những lời anh biết từ trong đáy lòng nhưng anh cảm nhận lời anh nói bị thiếu một cái gì đó khiến anh có một chút đọng lại trong lời nói. An Tú im lặng và di chuyển đến phòng tắm để tắm rửa, cả ngày nay An Tú làm việc có chút mệt mỏi và muốn tắm để thư giãn đầu óc cho khuây khỏa bản thân. Hơn ba mươi phút sau, An Tú di chuyển ra ngoài khi mặc áo choàng tắm, tóc tai ướt nhẹp vì đã gội đầu. An Tú tìm máy sấy tóc để sấy thì bỗng dưng có máy sấy đang sấy trên tóc của An Tú, An Tú biết người sấy tóc là Duy Khải nên An Tú ngồi đó để Duy Khải sấy tóc cho An Tú. Tóc An Tú dài và thơm mùi gội đầu khiến anh có một chút lâng lâng khó tả. Tiếng sấy tóc kêu lên ráo riết để chạy đua cho tóc của An Tú mau khô. An Tú chẳng nói gì cả chỉ biết im lặng để cho Duy Khải sấy tóc, trong khoảng thời gian đó, cả hai không nói gì cả, ai ai cũng có điều muốn nói nhưng không biết nói điều gì cả nên chỉ im lặng để nghe tiếng thở của nhau. " Tóc cô khô rồi, cô đi thay quần áo đi kẻo lạnh." " Ừm. Tôi đi thay quần áo." An Tú vào phòng tắm để thay quần áo mới rồi ra ngay sau đó, có lẽ hai người có chút không quen khi ở chung một phòng với nhau. ,
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD