Chương 2

1138 Words
Hoa cưới vụt đến chỗ tôi đứng thì có ai đó ôm tôi vào lòng và ngã xuống sàn. Tôi nằm trên người anh ta, ly champagne và trái cây đổ lên người anh ta cả. Môi tôi chạm vào môi của anh ta, hai cặp mắt tru trơ chạm nhìn nhau. Tôi bồi hồi, tim đập " thình thịch ". Mùi hương nam tính thoang thoảng vào mũi tôi, mùi hương mát lạnh và cực kỳ dễ chịu, làm tôi say mê cái hương vị đó. Khoảng vài giây sau, tôi lấy sự bình tĩnh, từ từ đứng dậy rồi anh ta đứng dậy sau tôi. Anh ta đưa bó hoa cưới ra trước rồi nói: "Hoa cưới của cô đây, xin chúc mừng cô." Tôi đưa mắt nhìn anh ta và nhận lấy hoa, nhìn anh rất đẹp trai...phải nó rất đẹp ấy chứ, giọng nói rất lịm làm tôi say ngất ngưởng bởi giọng nói của anh. "Cảm...cảm ơn anh." Anh đáp: " Không có việc gì đâu. Lần sau cô phải chú ý." " Tôi cũng đâu có ngờ hoa cưới lại tới tôi bất ngờ, tôi đã né sang một bên vậy mà hoa cưới lại đưa tôi một cách bất ngờ như thế." " Hoa cưới rất đẹp và cô cũng tìm một người bạn đời cũng đẹp như thế. Nhìn những cánh hoa, thấy được sự yêu chiều khi tìm đúng người đúng thời điểm." " Tìm được người chồng thì cả đời được hạnh phúc, sẽ luôn luôn là công chúa. Tìm sai người thì ngược lại, cả đời sẽ là gánh nặng." " Chúc cô tìm một người phù hợp với mình." " Cảm ơn anh, tôi cũng chúc cho người bạn đời của anh thật hạnh phúc khi có anh, anh rất hiểu tâm tình của phụ nữ chúng tôi." " Tôi sẽ cất trữ lời khen của cô, đêm nay cô rất đẹp." " Cảm ơn anh đã khen tôi." Anh định nói gì đó thì nghe tiếng nói của Thư và Hạnh đang đi đến chỗ của tôi và anh đang đứng. Thư mừng rỡ nắm lấy tay tôi, giọng nói vui vẻ: " Tú, hoa cưới. Cậu chụp được rồi, mình mừng cho cậu lắm đó." " Ừ, cũng phải cảm ơn anh ấy, có anh ấy mình mới chụp được, còn không mình chụp không nổi với bó hoa cưới của cậu." "Anh ấy….anh ấy đâu...cho mình xem anh ấy đó chụp hộ cậu." " Đây…" Tôi quay đầu nhìn thấy anh ấy biến mất, không biết anh ấy đi từ lúc nào, chắc là anh ấy âm thầm đi để cho bạn chúng tôi trò chuyện. " Chắc là anh ấy đi rồi, hai cậu nghĩ sao mà bó hoa cưới cậu ném đúng lúc hai tay mình cầm ly champagne và đĩa trái cây, đã né ra một bên vẫn trúng đạn, kết quả hoa tiến về phía mình mà hai tay cầm trong chụp được nên anh ấy tiến đến đỡ mình và ly champagne và trái cây đổ lên người anh ấy." " Chậc...chậc...hay cậu có duyên với anh ấy rồi, hoa cưới mà có người chụp hộ còn nằm trong ngực anh ấy...ôi thôi...Cậu xem chừng…" Tôi vơ tay lắc: " Làm gì có chuyện đó, gặp khó khăn thì người khác giúp đỡ, chẳng qua anh ấy thấy hai tay mình đâu có trống không nên chụp hộ mình...đã vậy mình còn không biết anh ấy tên gì ấy chứ...mà mình công nhận một điều anh ấy rất đẹp trai." Anh ấy rất là đẹp, mặt đúng chuẩn ngôi sao của Hàn Quốc, nhìn thôi cũng đã muốn hôn một cái rồi, do tình thế cấp bách với lại làm sao mà nhớ được chứ, tôi chắc rằng anh ấy đã có vãn gái rồi. Hạnh chen ngang, mặt hí ha hí hửng, nghe hai từ " trai đẹp " là nó không cần thể diện, kiểu như nó muốn chạy ôm hôn một cái. " Tiếc ghê, mình muốn xem mặt cái người mà cậu khen đẹp trai ý, đẹp trai có bằng anh chồng quốc dân của mình không?" Chẹp...chẹp...nhớ lại thì rất ngon...chậc… tôi cố tình nói như thế để Hạnh nó tươi tắn và mơ mộng về trai đẹp. " Ngon lắm Hạnh ơi, nếu hai cậu đến sớm một chút nữa sẽ thấy rồi, giọng nói rất dễ nghe…" " Má nó chứ, lúc nãy nhận cuộc gọi nên ra ngoài nghe, nghe xong vào lại thì mình nghe Thư nói cậu đã chụp được hoa cưới của nó rồi tới đây thì trai đẹp lại mất tiêu, tức ghê." " Đáng đời cậu, cái hậu quả cho việc bắt mình chụp hoa cưới...nói gì thì nói trai đẹp đó không có duyên cho cậu ngắm đâu, còn mình thì….ừa...rất hợp gu của mình, vậy đó." " Mình bão cậu chụp hoa cưới là có ý tốt cho cậu, cậu nghĩ đi sắp tới ngày giao " con rể " vậy mà cậu chưa có đối tượng, cậu nghĩ sao về chuyện này. Cậu thì hay rồi, hoa cưới cho trai đẹp chụp dùm, còn nằm trong ngực...đáng lẽ là mình mới phải….mình không chịu đâu." Tôi bật cười khi nghe Hạnh nói, cái tánh của nó vô cùng hài hước, lúc nào cũng khiến tôi và Thư phải cười vì nó, nó pha trò cười khiến tôi và Thư cười cả buổi. " Lúc đó cậu bảo mình chụp làm gì? Thôi thì hoa của Thư phải tìm đúng chủ, à...đúng rồi...khi nào đám cưới mình mình sẽ bảo cậu chụp hoa cưới, cậu thấy thế nào?" Hạnh réo ò ơi lên, nói đùa vài ba câu trong đó có chút tinh nghịch. " Đám cưới cậu á...ối giời ơi…đối tượng cậu giao " con rể " cậu chưa tìm được, đối phó không xong mà đám cưới cái gì cơ, quan trọng cậu kia kìa. Mình muốn tua lại thời gian để nằm trong ngực anh ấy, trời ơi...lúc đó tim mình và tim anh ấy đánh thình thịch...lủng củng luôn...Trời ơi mình ghen tị quá đi." Tôi và Thư bật cười khí thế, Hạng nó tức tối vô biên, nó tức vì cuộc gọi đến cho nó không đúng lúc, không biết chọn địa điểm tới nơi gì cả, nếu không phải cuộc gọi gấp tức tốc khiến nó ra ngoài còn không thì đừng bảo nó ngoài vài ba câu, vì cuộc gọi mà không ngắm trai đẹp được do tôi kể, được trai đẹp chụp hộ dùm hoa cưới và còn được nằm trong lồng ngực trai đẹp, tôi đố Hạnh bạn tôi nó Hạnh bạn tôi nó không tức điên lên mới là chuyện lạ trong đời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD