Đầu An Tú đau như búa, khó chịu trong người nữa. Mỗi lần nhậu say về chỉ muốn ngủ cho thật êm giấc trên chiếc giường rộng lớn.
An Tú sực nhớ đến lời Hạng nói, chọn chồng nên chọn người trưởng thành và chững chạc, đó là muôn bao nhiêu người phải ao ước nhìn. Vậy mà đến nỗi việc chọn chồng như tôi lại như bữa canh, không mặn không chua khóc cho cuộc đời của mình.
Cũng may, số phận tôi cũng may mắn khi chọn chồng là Duy Khải, đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ để có được và có thể huỷ hoại, ai mà muốn như thế đâu.
Tuy tôi sinh ra có đủ điều kiện nhưng chẳng may hạnh phúc gì cả. Còn Duy Khải thì lại khác, được gia đình anh ấy yêu thương và sát cánh cùng anh ấy. Ai mà chẳng có nỗi đau chứ, chỉ là ai giấu nhiều hơn ai thôi, cuộc đời là thế mà, chẳng ai hoàn hảo đâu.
Sáng An Tú ở công ty, dì Liên gọi điện đến cho An Tú.
Giọng An Tú lạnh băng, hỏi kiểu như chẳng muốn bắt máy một chút nào hết cả.
" Chuyện gì?"
Đầu dây trong điện thoại nói có tính bán nghi rất cao, không cần suy nghĩ nói như thế nào đành nói thẳng ra mặt.
" An Tú...có khi nào mày mướn chồng không thế?"
An Tú cũng không bất ngờ là mấy, ngay từ đầu bà ta đã nghi ngờ rồi...mà đâu có ngờ rằng cái suy nghĩ của bà ta là một sai lầm.
" Bà nghĩ sao về vấn đề đó nhỉ?"
Tiếng la hét mắng chửi xối xả vang lên, bà ta cầm tách trà mà đung đưa theo gió để thổi.
" Mẹ nó, tao suy nghĩ đúng rồi. Đời này có ai như mày kết hôn mà tao chẳng thấy ai đưa cho hai gia đình gặp mặt cả, chỉ có mày lừa gạt thôi."
" Trí tưởng tượng của bà tốt thật, nhưng tiếc cho bà, bà đã nghĩ sai về tôi rồi."
Dì Liên nghĩ mình đúng nên rất mừng, giọng nói rất chanh chua có sự giảo hoạt trong đó.
" Vậy mày mua chồng mày giá bao nhiêu thế? Ngay từ đầu tao đã sinh nghi ngờ rồi."
An Tú tréo chân ngước mắt nhìn qua khe cửa kính là khoảng bầu trời trong xanh rất đẹp, hôm nay tâm trạng của An Tú rất tốt, An Tú nhoẻ cười nói với bà ta trong điện thoại.
" Vậy bà hãy đi nói với ba của tôi đi, bảo là con gái của ông ta đã lừa dối ông ấy, đến nỗi con rể cũng phải mướn anh chàng trai bao hay anh chàng quét rác gì đó, tuỳ ý bà nói tôi không có ý đây, chỉ tưởng tượng thôi là biết cảnh hôm đó thế nào rồi gì cả."
" Mày đang uy hiếp tao sao? Mày đừng mơ, tao ráng chóng mắt xem mày lấy kiếm đâu ra nhà chồng của mày đây? Chắc là thuê rồi, ối chà chà… Ha...ha...ha…?"
An Tú khinh bỉ, biết đầu dây bên kia rất đắc ý.
" Đừng cười sớm như thế? Rồi bả sẽ quê mà thôi. Dù sao trong cuộc chiến này tôi đã thắng bà rồi."
" Chưa đâu An Tú, phim còn rất dài mà mày phải chờ xem chứ. À, mày lo tìm nhà chồng mày đi. Ba mày réo suốt đôi khi ba mày đã sinh nghi mày rồi, ráng mà tìm kiếm. Úi giời ơi, kiếm nhà chồng làm sao để ba hoặc mẹ nó phải giống nó nha chứ hai khuôn mặt khác nhau là tiêu đấy, tao chỉ dặn mày cho kỷ. Dù sao đóng kịch thì phải đóng cho thật xuất sắc vào."
An Tú nhếch mép khinh bỉ dì ta, An Tú rất ghét và chả muốn nghe giọng nói đó một chút nào cả.
" Ồ. Vậy tôi phải cảm ơn bà sao? Tiếc ghê, những gì bà nói tôi đã chuẩn bị hết rồi để chuẩn bị lên sàn diễn thôi. Mà bà cũng biết đó, một khi là vở kịch phải nói là diễn xuất phải rất là giỏi, tôi và Duy Khải đã diễn xuất quá đỉnh để qua mặt hai gia đình không lẽ trong ngày gặp mặt tôi không thể diễn xuất được sao? Hửm?"
"Dù sao mày cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Cái gặp mặt gia đình này tao rất hóng gặp ba mẹ của Duy Khải."
An Tú rất muốn xem biểu hiện của dì Liên, dù sao bà ta đâu biết Duy Khải rất giống ba và ông nội của anh ấy vô cùng, phải nói nhà anh ấy gen trội không đấy chứ.
Chỉ có dì ta nghĩ là tôi mướn chồng là Duy Khải, sao Duy Khải đẹp trai thế không biết. Tôi thừa nhận lúc đầu đúng là tôi định mướn người sự thật, không thể chối cãi được nhưng từ khi gặp mặt Duy Khải vài lần, tôi liền lên kế hoạch gặp gỡ anh ta và bắt anh ta làm chồng tôi, ai ngờ hốt chồng mà tôi mới biết gia thế khủng của anh như thế nào? Bà ta mà biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là mặt bà ta sẽ tím tái lắm đây.
Sản phẩm đã tung ra được nhiều người ủng hộ và lấy lại lòng tin của khách hàng, xem như tôi đã thành công. Bây giờ, tôi có một chuyện điên đầu ngay lúc này là gặp mặt gia đình.
Tối đó, An Tú và Duy Khải sẽ bàn bạc nhau về vấn đề gặp mặt hai bên gia đình, phải bàn bạc chi tiết cho cẩn thận.
" Thế nào? Hôm đó gặp mặt chắc chắn tôi nghĩ không phải bữa cơm bình thường được đâu nhỉ?"
An Tú có sự bán tính bán nghi, một phần là dì Liên, một phần là mẹ của Duy Khải khiến cho An Tú rối ren lên rất là nhiều.
Duy Khải biết An Tú đang suy nghĩ cái gì?
" Cô lo cho mẹ tôi và dì Liên chứ gì? Kiểu nào sẽ cãi nhau."
An Tú gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó thở dài một hơi vắt chân phải tréo qua chân trái để trò chuyện.
" Đúng đó, một người thì bảo tôi mướn chồng, thuê người làm ba mẹ của anh. Còn một người thì thấy tôi ham giàu mà bám vào anh, ôi trời tôi có nhiều ham muốn thế nhỉ? Kiểu này gặp mặt sẽ cãi tay đo lắm đây, chậc...chậc…"
Duy Khải khẽ cười, anh vuốt ve vài sợi tóc của An Tú, chậm rãi lên tiếng:
" Cô lo chi cho xa, ai nói thì chặn họng lại. Dù sao thì cô cũng