Chương 48

1037 Words
Cả suốt buổi tối đó, An Tú và Duy Khải trò chuyện với nhau như hai vợ chồng thật sự. Họ đã tâm sự, kể những ngày kia và công việc của họ. Chỉ cần tôn trọng lẫn nhau đều được cả. Cuối cùng, chiến lược marketing cũng đã chính thức lên sàn và sau đó tung các bộ sản phẩm lên mặt hàng để cho khách hàng lựa chọn. Hàng mẫu mã bên công ty là thiết kế sự năng động và có theo trend thiết kế, bất cứ ai cũng muốn sở hữu nó cả. Lại là cái Hạnh, Thư nó lại rủ An Tú đi bar nữa. Tụi nó biết lúc này An Tú đã rảnh nên rủ đi dù sao trăm bề công việc cũng không trốn nổi. " Đi bar nhiều thế. Địa điểm khác đi." " Đi để chúc mừng cậu mà, kiểu này doanh thu tăng cao công ty nhà cậu cũng kiếm bộn tiền mà thôi." " Tới đó rồi tính. Bây giờ chốt lại đi đâu đây." " Đi bar đi, tớ nhớ nơi đó rồi." " Lại nữa hả? Đành vậy." Thế là An Tú, Hạnh và Thư đi đến bar. Lúc này cả ba người họ ngồi ngay vị trí trung tâm để nhìn mọi người nhảy. " Hạnh...anh chàng kia sao rồi." " Mình đâu có gọi đâu, gọi toàn là thuê bao không? Làm mình khai tên thật...thật tiếc...giá của trai đẹp khác cao quá đi." An Tú và Thư cười rất nhiều, hễ gặp là trêu ghẹo với nhau suốt. " Ha...ha...ha...tưởng như thế nào? Tưởng Hạnh có người yêu rồi chứ, trời ơi trò chuyện với nhau suốt. Cười như thật vậy, ai dè một vố thật là đau đớn không thể chịu đựng nổi." " Hai cậu đừng chọc mình nữa, dù sao có quen thì quen chơi thôi, bà đây chưa muốn lấy chồng. An Tú coi Thư đi, chồng đi công tác nó mới rủ tụi mình đi bar đấy chứ. Có chồng như xiềng dây xích vậy, đi đâu cũng phải báo. Chán lắm hai cậu ơi, mình rất muốn tự do không muốn ràng buộc đâu. Thư lại hỏi An Tú về quan điểm: " Oh….thì ra là quan điểm của Hạnh. Thế An Tú thì sao nhỉ?" " Mình sao? Dễ lắm...có chồng thì muốn đi đâu thì đi….chỉ cần báo về trễ là được. Đối với mình là vậy mà không biết sao Hạnh lại có suy nghĩ khác về lấy chồng." Hạnh giải thích cho lý do của mình: " Lấy chồng sẽ ít đi mua sắm lắm, hết đi chơi chỉ tập trung cho gia đình nhiều hơn. Mình nghĩ như thế này, ba mươi tuổi mình sẽ lấy dù sao mình cần đàn ông trưởng thành và chững chạc nhiều hơn để trị cái tính nết của mình." " Oh. Vậy mà trước kia nghe đâu là muốn quen trai trẻ vừa thôi, nhỏ hơn ba đến bốn tuổi một chút lúc đó không phải nói lái phi công sao? Sao? Bây giờ lại đổi ý quen trai trưởng thành, mấy hôm giờ cậu suy nghĩ ra nhiều rồi hả?" Thư lại trêu ghẹo Hạnh và nói những lời Hạnh đã từng nói: " Đương nhiên? Cái câu mà mấy cậu nói là mình còn lúc trẻ và nhỏ tuổi thôi. Bây giờ mình đã trưởng thành rồi, phải tính cho tương lai nhiều hơn, ai mà chẳng muốn có chồng yêu và chồng chiều như Hạnh và An Tú đây." Hạnh nhớ đến cái gì đó, liền hỏi An Tú ngay. " Nhắc mới nhớ, sao hôm đó rảnh mà đi mua sắm với anh chàng bác sĩ Duy Khải thế nhỉ?" " Có gì lạ đâu mà hai cậu nhìn mình như thế. Hôm đó mình cũng cần xả stress nên đi mua sắm với Duy Khải luôn. Dù sao Tết Nguyên đán cũng gần đến, mình cũng cần mua sắm chứ không lẽ mình không mua." Thư đã nhớ lại và cũng hỏi An Tú: " Đồ cậu gửi cho tụi mình là cậu lựa hay anh chàng bác sĩ Duy Khải lựa vậy." " Còn ai nữa, đương nhiên là Duy Khải lựa cho mình rồi. Công nhận, anh ấy cũng có mắt thẩm mỹ chứ bộ, lựa bộ nào cũng thấy đẹp cả." " Oh. Từ khi nào khen Duy Khải thế nhỉ?" An Tú bỉu môi liếc mắt, nói: " Vừa mới nói đó, có sao thì mình nói như vậy." Thư trêu ghẹo ùa theo An Tú, để nói với Hạnh nghe từng chữ một. " Hạnh. Cậu nghe chưa, cậu phải như An Tú, hãy kiếm đại một người chồng như chồng An Tú đi." Hạnh hí ha hí hửng hỏi như thật: " An Tú, vậy cậu còn quen biết anh chàng nào như Duy Khải không? Chỉ cho mình đi." An Tú không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng ra hết những gì trong đầu để nói cho cái Hạnh nghe. " Ôi trời...cái này hả? Mình cũng bí luôn. Dù sao cậu vào mấy hộp đêm như cái này sẽ có, cậu đưa mức giá cao thì sẽ là của cậu, vậy thôi." Hạnh như cụt hứng, Hạnh cũng giá như mình là An Tú khi không có ông chồng đẹp trai như Hàn Quốc rớt xuống một cách đột ngột rồi làm chồng của An Tú luôn, Hạnh cũng rất muốn được như thế. " Hết hứng nổi, khi nào có chồng rồi mình tính. Thôi, chúng ta cụng ly nào? Lần này không say không về, nào cụng ly nào?" Cả ba người đều cụng ly để uống, xã ba người đều là những người bạn chơi cùng chí hướng, cùng mục tiêu chung. Hễ một trong ba đứa nào buồn thì hai đứa còn lại dẫn đi nhậu cho khuây khỏa. Cả ba đều trân trọng cái tình bạn đẹp này. Cả ba người đều nhậu say nhèm nhẹp, ai cũng về nhà nấy cả. Khi An Tú về nhà trời đã tối rồi, Duy Khải cũng đã ngủ nên An Tú cũng phải về phòng của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD