Chương 50

1880 Words
Tôi chờ Khải đến chiều mới ra khỏi bệnh viện, tôi và anh vào bách hóa xanh mua vật phẩm để nấu cho buổi tối "Tôi không ngờ anh là người đàn ông lý tưởng của mấy cô gái. Không biết mấy cô gái đó biết được xuất thân của anh thì sao nhỉ? Chắc càng rung động lắm nhỉ "_ Tôi chọc Khải "Mấy cô gái đó chọc ghẹo tôi thôi với lại có người yêu rồi. Đã vậy tôi cũng là người có vợ rồi, không đúng sao Tú Tú" " Ai biết được bác sĩ Hoàng Duy Khải. Công nhận 1 điều là tôi là người đầu tiên là vợ của anh mà ga giường trong phòng anh cũng là lần đầu tiên nằm. Không biết bác sĩ Khải có nói gì cho tôi nghe không?" " Tôi ưa sạch sẽ, không thích dùng chung. Vợ chồng là 1 cặp thế nên.. giường cũng xài chung được mà dù sao không phải chúng ta nằm chung giường 1 lần đâu, cũng vài lần đó mà" Anh ta nói mà tôi đỏ mặt, anh ta nói cũng đúng đâu phải nằm chung 1 lần mà là nhiều lần vì tết qua nhà gia đình anh ấy nên đã … thôi mà chưa làm gì cả,  đã vậy còn ám chỉ nữa chứ nằm chung. Tôi liền phớt lờ nói anh câu khác "Anh ăn món gì? Để tôi nấu" " Ăn gì cũng được. Cô chọn đi" "Bò kho, thịt xào chua,.." " Ừ." Tôi chọn đồ để nấu cho vào xe đẩy, còn Khải thì có nhiệm vụ đẩy xe. Hai chúng tôi mua đồ xong về căn hộ anh nấu. Xuân đến hạ đi thu lại vào, công việc tôi và Khải đi đi về về, cuộc sống của vợ chồng tôi không thay đổi nếu như có chữ….YÊU.... Chủ nhật đến, tôi và Hoàng Duy Khải qua chơi với ông nội của anh. Hai chúng tôi qua chơi, ông rất vui. Ông trò chuyện với hai chúng tôi rất vui vẻ, ông kể đến kể đi rất hào hứng đến nỗi tôi cười muốn rớt răng luôn Chiều đến, Hoàng Duy Khải và ông tản bộ, vừa đi vừa trò chuyện " Công việc cháu sao rồi? Ổn chứ" "Ổn lắm ông ạ!" Ông nhìn Khải hỏi: "Vậy giữa việc cháu chọn làm bác sĩ với việc kinh doanh của gia đình thì cháu thích chọn công việc nào hơn? Cháu hãy nói thật lòng cho ông biết!" "Cái nào cháu cũng thích ông ạ! "_ Khải trả lời nhanh "Cháu chỉ chọn 1 trong 2 thôi. Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ vào rồi trả lời cho ông biết" Hoàng Duy Khải ngẫm nghĩ về câu hỏi của ông rồi nói: "Cháu thích việc kinh doanh hơn ông ạ!" "Tại sao?" " Cháu muốn giống như ông, mưa to gió lớn không làm lung lay ý chí của mình. Với lại sự kinh doanh rèn luyện được tính nhẫn nại và kiên trì cũng như chơi cờ vua vậy. Chính ông là nguồn cảm hứng, là người chỉ dạy cho cháu sự kinh doanh" _ Khải thành thật. "Vậy tại sao cháu chọn làm bác sĩ?" Ông của Khải là Hoàng Duy Khiêm nhìn Khải với một ánh mắt thận trọng. Ông đánh giá về Khải rất cao trong việc tiếp quản kinh doanh của cái gia đình này, không biết hà cớ gì mà anh chọn làm bác sĩ. Ông nhìn Khải lớn lên từng ngày, Khải rất hay tò mò việc học hỏi kinh doanh trên thương trường. Ông là người chỉ dạy cho Khải từ nhỏ từng li từng tí một về kinh doanh và học hỏi rất nhanh, ông và Khải rất gần gũi với nhau như bant vậy. Khải luôn nói với ông rằng " cháu sẽ kế thừa và hơn ông nữa, ông hãy chờ xem! " lúc đó Khải chỉ có 5 tuổi. Ông tin lời Khải nói và rất vui mừng. Khải luôn có thành tích học tập tốt và luôn luôn đứng nhất lớp, gia đình cũng vui mừng. Đến năm Khải được 18 tuổi, ba mẹ Khải và ông rất vui mừng khi chọn nối nghiệp gia đình là ngành Quản Trị Kinh Doanh. Nhưng không ngờ anh lại chọn làm bác sĩ, cả ông và ba mẹ anh rất sốc. Từ nhỏ đến năm 18 tuổi anh rất thích việc kinh doanh của gia đình, không biết sao lại thành bác sĩ???. Lúc đó mẹ Khải có hỏi: " Tại sao con chọn làm bác sĩ trong khi con thích làm kinh doanh??? " Khải trả lời rằng: " thích hay không thích không còn quan trọng đối với con nữa rồi ". Mẹ Khải muốn Khải học kinh doanh, còn Khải một mực muốn làm bác sĩ, không ai chịu nhường ai cả. Ông của Khải là Hoàng Duy Khiêm lúc đầu cũng buồn vì việc chọn làm bác sĩ của Khải nhưng ông lại nói: " Khải chọn ngành mình thích là được, khi không còn thích nữa thì hãy quay về tiếp quản kinh doanh của nhà mình. Cháu thấy ý ông thế nào? ". Khải trả lời: " Được ạ ". Còn mẹ Khải thì bực tức thì ông của Khải nói: " Tương lai là của nó, sống sao là do nó chọn. Đừng cản trở làm gì cho mắc công để rồi hối hận. Con cứ tin ba Khả Ái à ". Thế là Khải đã được làm bác sĩ như mong muốn nhưng ông Khiêm vẫn thấy Khải lén la lén lút học kinh doanh, ông dám chắc có việc gì đó Khải mới học làm bác sĩ như thế. "Cháu không trả lời câu hỏi của ông sao Khải?" Khải nhìn ông rồi nói: "Đến một ngày nào đó, ông sẽ biết được tại sao cháu chọn làm bác sĩ?" "Ông sẽ chờ! " Trong khi hai ông cháu trò chuyện thì trong bếp lại im ắng. Chỉ có Tú và mẹ Khải là bà Khả Ái nấu đồ ăn chuẩn bị bữa tối, không một ai lên tiếng cả. Bà Khả Ái chẳng muốn nói chuyện với tôi nói chi nhìn mặt tại bà ghim tôi vụ hồi tết mùng 2, còn tôi thì chỉ biết im lặng mà thôi. Bỗng có một tiếng nói vọng vào bếp " Dì...chị Tú ...cháu mới đến." Khả Ái đang thái cà rốt ngẩng đầu lên nói: " Cháu đến rồi à, vào đây phụ dì nấu ăn. Chỉ có một mình dì làm không xuể" Tú Tú nghe mẹ Khải nói thế thấy tủi thân vô cùng, cô cũng đang phụ mẹ Khải rửa rau chứ bộ "Dạ vâng. Tối nay chúng ta ăn món gì thế." "Vợ của thằng Khải nấu canh cải sườn, dì thì đang xào thịt xào chua ( cà rốt, đậu que,... ) và định nấu thêm món canh chua cá lóc cho ông của Khải ăn, sáng nay ông của Khải thèm bảo dì làm cho ông của Khải ăn" Mẹ của Khải nói món ăn cho Như nghe, còn tôi thì vẫn đang rửa rau và nghe Như và mẹ Khải nói chuyện "Vậy dì xào thịt xào chua đi, để cháu nấu canh chua cá lóc cho ạ. Cháu nấu ngon lắm đó" "Ừ. Vậy cháu nấu đi, nấu vừa ăn đấy nhé" "Cháu biết khẩu vị từng người trong gia đình này mà" Nghe Như nói " cháu biết khẩu vị từng người trong gia đình này " như ở đây luôn vậy, thấy mà mà ghét. Chắc tôi là người ngoài còn Như là trong gia đình Khải vậy, cái gì cũng biết. "Dì ơi! Gia vị cháu nêm nếm như vậy được không ạ! " Mẹ Khải nếm thử rồi bảo: "Được rồi.  Cháu múc 1 tô để riêng cho ông của Khải, ông của Khải ăn chua không tốt cho đường ruột. " "Vâng" Tối đến, cả gia đình tập trung tại bàn ăn tại bếp. Mẹ Khải bảo Như " Cháu vào đem ra tô canh chua cá lóc cho ông của thằng Khải đi Như" " Chờ cháu một chút ạ. Cháu bận đang dọn chén ra _ Như đang cầm chén trên tay" " Vậy thì nhờ vợ của thằng Khải vậy. " Khả Ái thấy Tú vào bếp thì nói: " Vợ thằng Khải vào lấy tô canh chua cá lóc ra đây" Tôi nghe mẹ Khải bảo, tôi đáp: " Vâng, con lấy liền đây" Tôi đem một tô canh chua cá lóc đặt trên bàn, mẹ Khải lấy và nói: " Ba, canh chua cá lóc của ba đây! Ít chua lắm ạ" " Ừ, nhìn là biết ngon đấy" "Là Như nấu đấy ba" Khải nhìn qua tôi, hỏi: " Em nấu món gì cho anh ăn" " Em thấy anh làm về mệt nên nấu canh cải sườn cho anh, mẹ thì nấu món thịt xào chua còn Như thì nấu canh chua cá lóc cho ông ăn" "Để anh ăn món canh của em thế nào?" " Vậy để em múc cho anh ăn" "Ừ" Đang ăn thì ông của Khải nói: "Canh chua sao mặn dữ vậy? " "Làm gì có ba, vừa ăn mà?" _ Mẹ Khải nói " Con nếm thử đi!" Khả Ái nếm thử tô canh của ông Khải thì: "Phụt...phụt….mặn quá...mặn quá đi!" "…." "Nấu canh sao cho muối nhiều vậy, rõ ràng con nếm rất vừa mà." _ Khả Ái nói " Dì, con và dì nếm vừa sao bỏ muối vào được chứ." "Ai là người đưa ra tô canh này" _ Khải hỏi " Vợ của con chứ ai." Khải nhìn tôi, tôi đáp: " Em bưng ra nhưng không có cho muối vào cả." " Tôi là người nêm nếm trước khi Như múc ra tô, vậy hà cớ gì tô canh nó mặn. Chỉ có cô đụng vào thôi, cô cũng biết ông của Khải bị bệnh cao huyết áp rất dễ tổn hại thận nữa đấy. Cô muốn hại chết ông à" _ Mẹ Khải tức giận " Con không hề cho muối vào, mẹ bảo con bưng tô canh con liền bưng ra thì làm sao con biết được nó mặn chứ. Nhỡ đâu thêm đường thành muối thì sao?" " Chị Tú, chị nói em cố ý bỏ muối vào sao. Em biết sức khỏe của ông thì sao em dám làm vậy được chứ, em cũng lo cho ông mà." " Như nó không làm, mẹ thì càng không nữa. Chỉ có cô thôi Tú à, cô làm thì cứ nói ra đi hay là cô muốn trả thù tôi vì tôi mắng cô đổ thịt vào mặt tôi rồi lấy cớ trả thù lại" " Mẹ à, con không lấy cớ trả thù gì cả. Con làm là con sẽ nhận nhưng con không làm như thế, con yêu thương ông như thế thì tại sao con hại ông chứ hả mẹ" " Chị Tú, em không biết chị nói thế nào nhưng em không cho muối vào đấy. Em nói trước, dì làm chứng cho em điều đó"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD