Chương 6

1050 Words
Cái ô dù che như thế nào đi chăng nữa, dẫu sao hai người không ước nhưng đến người thứ ba sẽ ước. Cái ô to như thế, nó có thể che đậy cả bầu trời mưa sấm chớp đùng đùng đùng nhưng nó sẽ ước nếu như nó che không nổi nữa, vậy thôi. Đó là định luật tự nhiên rồi. Thế giới này trông thật nhỏ bé biết bao, đi đâu về đâu cũng là vòng tuần hoàn được thu bé lại. Ai mà chẳng có vậy, đôi khi tuần hoàn sẽ bị trục trặc vấn đề gì đó, sẽ không ai giúp được thù chỉ có mình chính một mình mình giải quyết cái rắc rối mà thôi, thêm hay bớt là một quá trình dữ liệu. Đôi khi tôi thấy nó tự thay đổi nếu như biết cách sử dụng đúng công tắc của nó hoạt động. Con người ai chẳng có lúc đau, lúc vườn và mệt mỏi, dù cố thoát thế nào chẳng ai nghe được đâu, đó là định luật của cuộc sống này, có chết chẳng ai quan tâm. Vậy đó, cuộc sống này trá trá xảo xảo đẩy đủ thứ lẫn lộn, chẳng ai so bì được cả. Ly nước uống đã hết nước, một giọt nước chẳng còn, ngẫm nghĩ lại cuộc sống quá bất công. Hoàn hảo quá chẳng được gì cả, thành công rồi được chẳng có tích sự gì? Cái gì cũng có giá của nó, cũng như tôi đây, có tất cả mọi thứ nhưng không có tình yêu thương của mẹ vô bờ bến gì cả, buồn lắm đúng không? Ánh sáng căn nhà tôi được thắp sáng một ánh đèn mở âm u tối mịt. Tôi chẳng có sự vui vẻ gì cả, ai mà chẳng có cuộc sống riêng để nói lên tất cả mọi thứ, một sự u tối mịt mù thoát lên vẻ cảnh cô đơn một sự khuất mù như thế. Tôi cô đơn, bên ngoài tôi vui vẻ bao nhiêu nhưng bên trong tôi sầm uất, cô đơn lẻ bóng. Rất ít ai nhận biết được sự u trầm đó, có ai hiểu được tôi đâu mà để tôi tâm sự nhiều chuyện vui buồn. Tôi từng giá như có một người anh hay người chi6 hay người em ruột để chia sẻ, tâm sự tôi với những vấn đề nhưng tiếc là tôi có một người em trai cùng cha khác mẹ, đứa em đó tôi chẳng ưa thích gì cả, dù một chút chẳng có ai bảo nó quá giống mẹ nó từ trong ra ngoài, cái hình dáng và tính tình nhìn không thích rồi. Cái tính ưa ngạnh, so đo đua đòi ăn chơi ai chịu cho nổi nhưng nó là con của ba tôi nên tôi cũng ít quan tâm nó hơn, tôi còn không dám nặng một chữ " chị " nghe mà kiểu nghiến răng cắn xé tôi vậy, phải ráng rặn từ " chị " để biết gia đình hoà thuận, mà tôi biết rõ chắc gì hòa thuận nổi chứ. Tôi chẳng muốn làm chị nó chút nào, tôi muốn làm chị của người ta còn sướng hơn, nghe cả mát lỗ tai gì đâu chứ. Tôi không dám đèn nhiều vì sợ, sợ có ai đó biết sự tồn tại của tôi vậy. Đèn nhiều khi hiểu hai chữ " gia đình " được nói lên hay khái niệm gì đó chỉ có người biết được hai chữ gia đình. Tình ấm áp, tiếng cười vô bổ, cảm giỡn đùa giỡn sẽ chẳng có đối với tôi. Chỉ khi tắt đèn, thì mọi thứ mới chính xác hơn hay còn gọi là xác nhận mới thuộc về nơi tôi từng trải qua cảm giác cô đơn lẻ bóng. Khắp căn nhà của tôi, tôi thuộc lòng từng nơi, từng nơi một nào là bếp, phòng khách, phòng ngủ, trẻo anh,...rất nhiều nhưng có lẽ tôi rất hợp màu tối, màu tối chứa sự u buồn và giá lạnh tràn lan. Không khí sẽ trở nên sầm uất đo rất nhiều, rất nhiều lần như thế. Dù tôi có bạn bè thân thiết ở bên nhưng sẽ không có ai bù đắp cho sự cô đơn thay thế hai từ " gia đình". Nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tuôn rất nhiều, nhiều lắm. Ban ngày tôi vui vẻ bao nhiêu thì ban đêm tôi lại bật khóc bấy nhiêu, nước mắt tràn ra khoé mắt, chảy từ từ xuống chưa ai lau dùm cả, chỉ có một mình tôi ngồi đây lau, là lau đi giọt nước mắt đã lắng đọng chứa theo nhiều sự cô đơn lẻ bóng, sẽ chẳng ai hiểu được điều đó cả, sẽ chẳng một ai hiểu về tôi dù chỉ là một chút xíu giọt nước mắt li ti đang nhỏ xuống thấm lệ dần dần. Những bước chân đi của tôi sap u buồn quá, u buồn vì không có sự lối thoát mà cứ lặp đi rất nhiều lần. Ngôi sao trên trời do chuyển liên tục và phải nói hàng nghìn lần vì môi người thấy nó là sẽ đi theo và do chuyển, ngôi sao còn có bạn có bè, có đi mọi nơi trên thế giới mà chẳng nghĩ đến sự u buồn khó tả, còn tôi, chỉ cô đơn mới phù hợp làm bạn thân thiết của nhau. Trong không khí im ắng, nghe được tiếng gió thoảng bên tai, nghe rất nhiều lần hình như đang nhắc nhở tôi điều gì đó mà tôi chẳng nhớ được hay biết được hay một chuyện sẽ xảy ra gì đó hay chăng, đó là sự mê man dành cho người rất buồn lẻ loi lẻ bóng, nó rất hợp là chuyện khác. Thật mắc cười lắm đúng không, người cô đơn luôn chứa sự thấp thỏm nhất định trong lòng, đã sợ cô đơn thì còn cô đơn hơn nữa. Từng bước chân đi chứa theo sự sầu muộn, mà tôi không muốn như thế nhưng phải chấp nhận sự thật là vậy, có thoát cũng chắc chịu được. Chẳng ai hiểu được cảm giác này đâu nhỉ, chỉ còn người cô đơn sẽ hiểu nhiều mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD