Chương 29

1923 Words
Ông nội gật đầu: " Nó rất là chung tình đấy cháu, nó mà chọn con làm vợ thì con phải biết nó thương yêu con và chung thuỷ con như thế nào rồi, ông rất hiểu cháu trai của ông." " Vâng, cháu rất hạnh phúc khi có cháu làm vợ anh ấy." Vẫn là vài câu nói vu vơ để tiếp tục trò chuyện. Ăn xong buổi tối, lúc này tôi vào phòng ông nội để xoa bóp tay chân cho ông, xoa xoa bóp bóp để ông nội hết đau và cùng nhau trò chuyện trong cuộc sống, tôi định ngày mai đi làm sẽ mua vài chậu hoa cho ông ngắm. Vào phòng của Duy Khải, nghe được tiếng nước truyền từ phòng tắm của anh, tôi liền bước vào phòng và ngồi trên cái ghế thành toàn bộ thành phố. Trưa hôm nay tôi không để ý kỹ phòng của anh thì tối nay tôi có dịp ngắm phòng anh, phòng anh rất là đơn giản và sáng suốt, không gian rất thoáng y hệt phòng của tôi, anh lấy tông màu trắng rất thích hợp với anh, vừa dịu dàng và êm ả, nói vậy thôi chứ giọng nói của anh cũng rất là quyến rũ, thanh thoát làm cho người nghe chỉ muốn nghe tiếp mà thôi, bảo sao con gái đều tỏ tình với anh nhiều như thế. Còn đối với tôi, muốn có 1 cái gật đầu từ anh mà tôi phải tán anh rất nhiều lần, cái mặt phải càng dày hơn nữa, làm sao phải để anh thấy tấm chân tình của mình. Tôi nghĩ 1 phần anh buồn quá với cô gái đó rồi lấy tôi chăng, kiểu như để số phận định đoạt. Nghe được cánh cửa phòng tắm kêu, tôi quay sang nhìn thấy anh để lưng trần và phần dưới anh lấy khăn che lại. Tôi nhìn mà phê luôn, tôi nói thật sự, bụng 6 múi nhìn rất rõ, tay anh rất là săn chắc, tóc anh ướt ướt nhìn rất là menly, cơ ngực có vài giọt nước chảy xuống khiến tôi chảy nước dãi, trời ơi, đây là chồng tôi sao, tôi nhìn mà mê luôn. Nếu có Hạnh ở đây, chắc là Hạnh than ôi vì đã thấy và nó sẽ mất ăn mất ngủ luôn đấy chứ, trời ơi, nhìn mà mê quá trời ơi...trời ơi...trời ơi… Tôi lấy cái khăn đưa cho anh lau tóc, mùi hương nam tính đó quyến rũ qua cơ thể tôi, khiến tôi muốn ngửi thì lại ngửi thêm nữa. Duy Khải nhận khăn tắm, anh cũng bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây và đúng lúc anh vừa ra khỏi phòng tắm, anh cứ nghĩ giờ này cô An Tú vẫn còn ở trong phòng của ông nội anh chứ, chắc là anh nghĩ sẽ lâu nhưng không ngờ nhanh đến vậy làm nghĩ cô ấy sẽ lâu quay về phòng nên để lưng trần. An Tú nhìn đến rất mê từng đường sóng của anh, tôi nói với Duy Khải: " Để tôi lấy quần áo cho anh." An Tú lấy quần áo cho anh, cô đưa cho anh, anh nhận lấy và vào phòng tắm mặc vào. Lúc Duy Khải vào phòng tắm, 2 má của tôi rất là đỏ, đỏ rất nhiều, tôi có e ngại nên phải cố bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, Duy Khải đi ra và thầy tôi đang đứng nhìn thành phố qua cửa kính, cô đứng đó mà không biết suy nghĩ gì trong đầu chỉ là đứng mà thôi. " Ông nội ngủ rồi sao An Tú." An Tú trả lời: " Vâng, ông nội ngủ rồi. Hôm nay thấy ông nội vui vẻ, hay cười lắm anh." Duy Khải nói: " Ừm, ông nội già rồi. Cái ông nội cần là con cháu sum vầy là được." An Tú cũng nói: " Vâng, vậy hai chúng ta dành nhiều thời gian bên ông nhiều hơn." Duy Khải trả lời: " Ừm. Mà cô nhìn gì ngoài đó vậy?" " Ngắm nhìn thành phố về đêm thôi, các xe đang chạy mà nhìn trên cao như đàn kiến ríu rít đang đua nhau săn mồi vậy. Ánh đèn chiếu đi rất nhiều, khung cảnh cũng trở nên thân thương nhiều hơn." Anh thản nhiên đứng gần tôi, cũng nhìn xuyên qua cửa kính đó rồi nói: " Cũng như một bàn cờ vua thôi, dù chiếu vua nhiều hay ít là phải do người điều khiển, quan trọng họ có nhân từ hay không thôi. Cũng như đàn kiến, vào mùa đông phải đi săn thức ăn, nếu lười quá thì sẽ chết đói và đứa kia đạp đổ đứa khác, rất là nhiều. Cũng như trên thương trường, làm việc gì cũng có sự cạnh tranh trên thị trường nhất định, anh sống thì tôi chết, tôi chết thì anh sống, có như vậy thôi. Cuộc sống mà, có rất nhiều sự giả dối cũng như dì Liên của cô vậy đó." Duy Khải nói rất đúng, chẳng ai lường trước được mai tôi sống thế nào, cũng như một bàn cờ vua để chứng minh vậy. Chơi cờ vua cũng như trên thương trường vậy, anh sống tôi chết, tôi sống anh chết. Đó là quy luật của thương trường, từng bước đi trên bàn cờ vua cũng là từng bước đi trên thương trường. Chỉ cần đi sai một nước cờ thôi thì cũng biết vô số nguy hiểm đang chờ mình. Vô cùng căng thẳng, kịch tính nảy nở. Cho nên, tôi mới nói cờ vua là môn thách đấu rất mạnh, phải dùng cơ trí và mưu để đi từng bước đi khéo. Cũng như Duy Khải và ông nội của anh đi, đi phải cẩn thận từng bước để có mục đích của mình. Người nào kinh doanh giỏi sẽ biết được có sự tính toán trong đó từng cái bước đi vậy. Và tôi cũng là kinh doanh, tôi cũng biết thương trường có nhiều cạm bẫy, và ai cũng muốn có mục đích của mình có kết quả tốt nên họ phải đạp cái này đạp cái kia lên và chiến đấu rất lả quyết liệt, nên tôi mới nói cờ vua cũng là bài toán mở ra xâu chuỗi. Thấy cũng đã muộn, tôi trèo lên giường anh ngủ, tôi ngủ một bên giường và bên còn lại để lại cho anh, một chốc lát sau, anh cũng nằm bên phía còn lại. Trên một chiếc giường êm ả, cả hai không nói chuyện mà chỉ im lặng với nghe được hơi thở của nhau. Tôi quay sang trái, còn anh quay sang phải, cả hai quay lưng đối nhau, cùng với sự im lặng, cả hai không biết nói chuyện gì chỉ có sự im lặng cho cả hai cả mà thôi. Sáng lại đến, tôi và Duy Khải cùng với ông nội ăn cùng nhau và tôi với Duy Khải đi làm việc. Tôi đến công ty và thực hiện các công việc còn lại và có đưa ra chiến lược với các nhân viên. Trong phòng họp yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn và có cả tiếng nói, nội dung cuộc họp được nêu như sau. Tôi đặt cây bút xuống, nhìn lên màn hình và nhìn các nhân viên, một chốc lát tôi lại nói: " Lần này chúng ta sẽ tận dụng ma trận SWOT để bán hàng đó là strengths, weaknesses, opportunities, threats." Nhân viên lắng nghe, An Tú tiếp tục nói: " Thông thường thì swot sẽ có bên trong và bên ngoài. Trước tiên, tôi nói bên trong trước, strengths là điểm mạnh để thu hút khách khi đến mua đồ, phải có một cái giá hợp lý và cơ bản để khách biết và đến, chúng ta phải có khách hàng thêm thời gian sử dụng hợp lý để khách hàng cảm thấy yên tâm về sản phẩm của mình, chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì khách sẽ thấy sự tận tâm của công ty của chúng ta và đối tác chứ. Bên công ty của chúng ta chuyên sản xuất quần áo may mặc, chúng ta phải có tầm nhìn thật xa và có sự hướng đến của các xu hướng của các bạn trẻ, chúng ta phải đánh trúng trọng tâm tâm lý để họ mua hàng, cứ không phải xả kho những quần áo giá rẻ hay cao họ sẽ mua được đâu. Mọi người phải chú ý, đặc biệt là dịp gần tết sắp tới đây." Nhân viên không ai lên tiếng, họ biết họ đã sai khi chỉ quan tâm hàng đẹp là tung ra thị trường mà không đánh vào tâm lý người mua, điều đó sẽ làm mất khách rất nhiều trong năm tới. An Tú nhìn nhân viên với vẻ thất vọng, cô lại giải thích tiếp để nhân viên hiểu: " Bây giờ tới điểm yếu là weaknesses là có hại, tại sao tôi lại dám nói như vậy bởi điểm yếu là nhân viên của công ty chúng ta ta thiếu hiểu biết về dệt may, ít kiến thức và sự chuyên nghiệp của sale bán hàng, nhân viên của chúng ta hay lắm, để tôi kể mọi người nghe câu chuyện. Cách đây vài hôm, tôi có đến cửa hàng công ty chúng ta lấy đồ, nhân viên bán hàng sale của chúng ta bán rất tệ khi có một vị khách bình thường tới mua mà khách đó yêu cầu cái này cái kia cái giày dép, quần áo thì nhân viên bán hàng sale tỏ ra sự khinh bỉ, ít tiền không muốn đáp ứng nhu cầu của khách nên làm lơ, không quan tâm khách hàng gì cả làm cho khách hàng cảm thấy bực tức và bước ra cửa hàng chúng ta cảm thấy thất vọng não nề. Mọi người nghĩ xem, có sự chuyên nghiệp hay thiếu hiểu biết không? Là một nhân viên bán hàng của công ty là phải đáp ứng điều kiện cần và đủ cho khách hàng chứ không phải sự khinh bỉ giàu nghèo trong đó, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, mấy người lo xử lý việc đó cho tôi." Nhân viên sầm mặt, bị sếp la mắng quá chừng về cách xử lý và không chủ chốt nhân viên cấp dưới của mình, họ có sự áy náy rất cao và sợ bị đuổi việc. An Tú uống một ngụm nước rồi nói tiếp: " Cái vừa rồi là tôi nói bên trong, bây giờ tôi nói bên ngoài cho mấy người hiểu đó là opportunities là cơ hội, sắp đến tết chúng ta sẽ tung ra chương trình khuyến mãi để làm gì? Để kéo lại khách hàng và chăm sóc khách hàng cho tốt để qua tết chúng ta sẽ có nhiều khách hàng, chúng ta có một cái giá phù hợp giá ưu đã để khách hàng yên tâm sử dụng mua bên chúng ta một cách hợp lý, nếu đợt này mà bên chúng ta mà mất khách hàng và có sự thất vọng thì mấy người lo mà chuẩn bị quần áo mà đuổi việc đi, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, lần này tôi sẽ đuổi thẳng ra công ty, không có sự nhu nhược trong đó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD