Chương 10

3172 Words
Đến ngày hôm sau, tôi có hẹn với Hạnh và Thư đến Quận hai ăn bánh và uống trà để bàn chuyện. Cái Thư vừa hưởng tuần trăng mật về là alo báo với tơi và Hạnh mao đi uống trà và ăn bánh, nó bảo nó nhớ cái quán đó và thương chồng nó chứ không hề thương tơi một chút nào cả.  Đang bước lên cầu thang của tầng hai thì điện thoại tôi reo lên, tôi mở túi xách ra lấy vì có người gọi đến. Lo lấy mà không nhìn những bậc cầu thang thì tôi vấp chân ngả người chỏng dong ở đằng sau thì bỗng dưng có người đỡ tôi, lưng tôi dựa vào lồng ngực anh lại là mùi hương đó, mùi hương tôi đã ngửi trong lồng ngực anh ấy cái hôm đám cưới của Thư, mùi hương đó rất mê man say đắm lòng người. Tay anh ôm eo tôi, sợ cô ngã nên anh ôm rất chặt vào người, nhìn thấy khuôn mặt cô ấy anh rất ngạc nhiên vì sự gặp gỡ này. Anh nhìn An Tú, hỏi cô ấy có vấn đề gì không? "Không sao chứ cô An Tú?" Nghe tiếng nói này, tôi chợt thức tỉnh. Tiếng nói anh kéo về giữa anh ôm tôi vào lồng. Thấy vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đầu tôi luôn hiện giúp người là việc tốt có cần là anh ấy không, người khác có thể được mà, tôi còn rất ai ngại về chuyện hôm trước nên rất khó mói và nhìn mặt nhau, thật sự rất khó. Thôi thì đã gặp rồi, anh ta đã giúp tôi hết lần một là ở đám cưới Thư, lần hai giúp tôi đi đúng số phòng đi phụ khoa, lần này là lần thứ ba giúp tôi một chút nữa tôi bị trẹo chân, không biết số mình xui hay may mắn hay đen đủi nữa, cái số của tôi. Người ta hay bảo, gặp một lần có thề do sự cố, gặp hai lần còn giúp đỡ còn gặp ba lần thì nên nên cách đối nhân xử thế của mình rồi. Anh biết cô ấy nghĩ gì trong đầu, nhìn vào ánh mắt, cái nhếch mày là hiểu được vấn đề của cô ấy. Anh nhớ lại lúc cô đi nhầm phòng của anh, hai má cô đỏ hoe, có chút ái ngại và lạnh lùng. Tôi cười khẩy, khuôn mặt vui tươi nhìn anh: " Cảm ơn, lại một lần nữa anh cứu tôi rồi." Anh cười, giọng nói cô nghe rất mát tai chảy vào tai anh làm tai anh đỏ lên một chút, An Tú sẽ không biết. " Không sao, chuyện nhỏ mà, thuận tay thì giúp thôi. Cô đi đứng thì cẩn thận một chút, nếu như không có tôi chắc giờ cô đi bệnh viện để tôi băng bó vết thương chân cho cô rồi đấy." " Tôi biết chứ, tôi cũng không cố ý như thế, là do trường hợp cấp bách mà thôi, tôi cũng ít khi như vậy. Cảm ơn anh đã qua tâm tôi rất nhiều, cảm ơn anh." "Lần sau cô nhớ đi cẩn thận, bữa nay cô may mắn mới gặp tôi. Không biết mấy bữa sau thì…" "Không, lần sau tôi sẽ cẩn thận. Do nãy có người gọi đến, tôi sơ ý mới vấp ngã." " À, của cô còn đau không? Còn chảy máu nhiều nữa không?"   Anh ta nói thể hiện sự quan tâm, anh ta quan tâm cái hôm mà tôi đi nhầm phòng, thật sự rất xấu hổ, tại cái cô y tá đó đấy chứ. Làm tôi để anh ấy hỏi ra như thế này, sao mà trả lời Tôi biết anh ta quan tâm, nhưng có quan tâm đến mức như thế này không? Anh ta nói mà hai má tôi đỏ bừng bừng, lại ngại nữa, sao dám nói đây, ở đây có rất nhiều người nữa. Anh ta nói không biết ngường ngùng sao? Tôi rất cần một cái lỗ để trốn xuống. Tôi cười nói hồn nhiên, có sao đành đối phó như vậy: "Của tôi không sao, tốt hết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến sức khoẻ của tôi."  " Vậy thì tốt, tôi là bác sĩ cũng rất lo lắng cho cô về tình trạng sức khoẻ của cô, nghe cô nói như thế tôi cũng rất yên tâm, cô nhớ chăm sóc sức khoẻ nhiều nhé. Tôi đi trước đây." " Vâng. Cảm ơn anh, tạm biệt anh." Tôi đi lên lầu thì thấy Hạnh và Thư đang chờ tôi. Thấy tôi, tụi nó réo hò sòm: Hạnh liền thốt lên, nó nói những câu mà nó đã logic rất nhiều, nó bập bẹ như thế làm sao tôi nói được chứ.  "Lâu vậy Tú, mình và Thư chờ ba mươi  phút rồi đấy, cậu đi gì mà trễ thế vậy. Lúc này không phải kẹt xa và trời mưa, cậu đừng lấp liếm cho qua chuyện." Tôi ngời xuống, thản nhiên cầm tách trà uống một ngụm, trà đưa vào miệng nhấp nhấp từng giọt sao mà ấm lòng quá. Mùi hương thật dịu êm, ngửi mà muốn uống thêm một ngụm nữa. Hạnh và Thư đều hai cặp mắt luôn hướng về nhìn tôi, tôi nhìn lại rồi đặt tách trà trên bàn và nói có cũng như không có. "Không phải đã đến rồi sao? Hai cậu nhìn mình như thế làm gì, mặt mình dính cái gì vào mặt sao?" Hạnh và Thư đánh mắt ra hiệu, tôi nhìn có sự nguy hiểm trong mắt hai tụi nó. Sự nguy hiểm này đảm bảo tụi nó biết gì về tôi, đúng là bạn bè thân thiết có khác.  Tôi liền nói cái khác để đánh mùi sự nguy hiểm của tụi Hạnh và Thư. " Thư, cậu đi hưởng tuần trăng mật sao không rủ Hạnh đi cùng, nó ở đây than vãn với mình suốt..." Hạnh nghiến răng kèn kẹt, kiểu như bảo tôi đừng nói nữa: " An Tú…?" Tôi giả vờ không thấy, cứ tự nhiên nói tiếp những lời cái hôm Hạnh nói: " Lần sau cậu và chồng cậu đi, nhớ rũ Hạnh theo để cho nó ngửi cái mùi ghen tỵ trong đó. Mà còn việc quà cáp nữa, nó đòi cho cho thiệt to và bự gấp đôi gấp mười nó mới chịu, quà tí tẹo là nó không đồng ý đâu, nó còn tức giận đấy." " Đúng, cậu đùng một cái hưởng tuần trăng mật, ai chịu cho nổi. Đi thì đi một mình đi, đừng có hò hẹn với ai chi để cho mình bực tức. Cậu có biết mình còn độc thân không hả?" Thư nghe xong, lập tức cười to với Hạnh: " Lần sau mình đi sẽ rủ cậu, cho cậu làm caramen." " Cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn, mình không muốn làm bạn với cậu và An Tú. Trời ơi, tại sao tôi lại có hai người bạn như thế này chứ." Tôi ùa theo trêu ghẹo Hạnh: " Do cậu ăn ở không tốt nên gặp mình với Thư, một đứa đã lầy thì hai đứa còn lại sẽ tấu hại cực phẩm cho nghe." Thư đưa quà cho tôi và Hạnh, tuy quà bé tí nhưng chứ nhiều tấm lòng trong đó. Thư lựa chọn rất kỹ và hiểu được An Tú và Hạnh thích cái gì, đối với họ bạn bè chơi rất thoáng. Sau khi xem xong món quà, Hạnh đánh mắt qua Thư để Thư hỏi An Tú: " An Tú à. Mình với Hạnh thấy ai đó ôm eo của ai ai đó, dựa vào lồng ngực của ai ai kia còn tò te tút tít nữa.Nói chuyện gì đó mà hai má cậu đỏ rực vậy, mình và Hạnh thấy hết rồi đó, lo mà kể cho mình và Hạnh nghe. Cậu mà giấu diếm hay nói dối là cậu biết tay hai tụi mình." Tôi biết ngay mà, sự nguy hiểm đã tràn trề tấm công vào, không biết tấn công lúc nào cho hợp lý đây. Mùi nguy hiểm đã trở nên nồng nâc lan toả cả phòng trà. Tôi đỏ mặt, lấy ly trà đào uống một ngụm rồi nhìn hai người họ chờ tôi nói, cái ánh mắt vũa Hạnh và Thư dịu êm như thế nhưng không đó là ánh mặt muốn nghe, mà phải nói chính xác. "Hai cậu này nhìn mình ghê quá, nói làm mình ngại, chuyện đó chỉ là sự cố nhỏ mà thôi. Hai cậu đừng suy nghĩ xa xôi và phức tạp hoá vấn đề, cứ để dịu êm đi, đừng dùng logic nữa, chuyện đó bình thường mà." Hạnh bật cười, cô ấy cười rất nhiều rồi quay sang nói với Thư: " Bình thường sao? Mình không thấy như vậy? Thư, cậu nhìn thấy thế nào, cũng bình thường à." Thu6 ngẫm nghĩ và nhớ lại lúc này trong tí tách, sau đó nói từ từ tuôn trào: "Sao mình thấy anh này trông quen nhỉ? À, đúng rồi, anh ta đưa hoa cưới cho cậu trong tiệc cưới của mình đúng không?"  Trí nhớ của hai tụi nó tốt lắm, chỉ cần gặp một lần là nhớ ra mà. Tôi mỉm cười và gật đầu chắc chắn: "Đúng là anh ấy." Thư hét toáng á á á á á á á á lên, cô ấy không ngờ hoa cưới của mình có hiệu nghiệm thật sự, đã tìm người phù hợp cho bạn đời của mình. " Wow. Công nhận hoa cưới của mình linh thật. Nào, nói đi, hai người tiến triển đến đâu rồi."  Hạnh cũng ùa theo, nó đã nhớ ra lúc nãy rồi: "Sắp cưới chưa, quen sao không nói mình biết gì cả. Anh đó còn ở phía dưới không? Để mình xuống gặp, gặp chắc đẹp trai lắm nhỉ An Tú." An Tú cười, cười có như không có, cô ấy nghĩ nếu gặp anh ấy một lần nữa chắc chắn phải trốn thôi chứ mặt tôi không dày nổi. " Có quen nhau gì đâu, tình cờ gặp lại một lần nữa bệnh viện nên biết thôi mà." Hạnh và Thư nghe tôi nói có hai chữ " bệnh viện " hai tụi nó hoảng hốt, nhìn tôi từ trên xuống dưới tôi có bị thương ở đâu hay không? Hạnh và Thư rất lo lắng cho tôi. " Ở bệnh viện? Sao gặp được, cậu bị thương ở đâu sao? Sao mình chẳng biết gì cả." Tôi kể hai người họ nghe về chuyện gặp mặt ở viện và hôm nay. Nghe xong, hai người họ đưa hai cặp mắt nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ. " Xem chừng duyên cậu đến đó. Hốt đi Tú."  Hạnh vui mừng không biết tả thế nào cho đúng, nó cứ bảo tôi " hốt đi...hốt đi...hốt đi...đừng ngại ngùng…" Tôi cười trừ, Hạnh nói tôi hiểu hết nhưng tôi giả vờ dường như không biết. "Duyên gì hả Hạnh. Gặp chưa nói đến mười câu nói nữa mà mà kêu mình hốt, hốt cậu luôn thì được." "Định mệnh gặp ba lần, là ba lần, là ba lần đó cậu suy nghĩ như thế nào. Gặp một lần đã may mắn lắm rồi, mình muốn thì chẳng được, cậu thì hay rồi, gặp ba lần luôn, là ba lần, là ba lần đó, mình rất ghen tỵ với cậu An Tú à...ôi thôi!" " Cậu vào bệnh viện đi sẽ gặp được anh ấy, anh ấy là bác sĩ khoa ngoại đó." "Mình không có duyên gặp thì phải, mà cậu thì khỏi nói, duyên đưa cậu đến bên anh ấy. Thôi thì theo định mệnh, cậu tìm hiểu anh ấy đi." Tôi lắc đầu ngao ngán với Hạnh, chỉ cần trai đẹp là cái Hạnh bất chấp mọi thứ. Tôi thở dài: "Bất đắc dĩ mà!"  " Bất đắt dĩ không thể như thế được, mình không chịu như thế." Thư tò mò hỏi An Tú, cô ấy rất lo lắng cho An Tú, thật sự rất lo lắng cho người bạn của mình: "Ò đúng rồi, mà cậu tìm " chồng " nào ngon chưa, còn tám ngày nữa thôi đó." Tôi ăn không nổi cái bánh, đặt muỗng xuống, nhìn hai tụi nó thản nhiên nói, không một chút giấu diếm. " Mình đang cố gắng đây, thấy chả thấy ai, đúng là cái miệng hại cái thân của mình. Chán vãi." Thư lấy miếng bánh đưa lên miệng, chưa kịp nuốt xuống thì nghe tiếng hét: Hạnh la to phải nói rất to: "Á ….á….á…mình có cách rồi…á...á ...á...tại sao không nghĩ ra cơ chứ...á.. á…á….á...á..."  " La dữ vậy Hạnh, có chuyện gì? Đừng la nữa, mình và Thư điếc cả điếc cả lỗ tai." " Đúng...đúng...á...á….á...có cách rồi. Anh ta...anh ta...anh ta sẽ cứu giúp cho cậu ván cờ này, cậu sẽ được thắng vinh quang." Tôi với Thư đồng thanh vì không hiểu ý nó nói cái gì cả, anh ta là ai? "Ai? Là ai hả Hạnh, cậu đừng la hét nữa, cậu mau nói đi." Hạnh mừng vui vẻ nhìn tôi, cô ấy cười là cười trong sự hạnh phúc, thật sự rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi An Tú.  "Là người vừa giúp cậu đó. Anh bác sĩ đẹp trai...đẹp trai….đẹp trai đó, anh ta sẽ giúp cậu, cách đó là cách tốt nhất, thân phận là bác sĩ, cậu nghĩ nếu cậu tìm đúng bác sĩ mà ba ta ( dì Liên ) cho dù tra khảo ra thì đúng những gì cậu nói, anh ta làm thật sự, dù tra xét cả trăm lần thì anh ta vẫn là bác sĩ. Mình nói đúng không?" Thư nghe Hạnh nói thế, ngẫm nghĩ thấy đúng những gì nó nói, không sai một li, đi một dặm, đó là ý kiến tốt nhất mà thôi, quan trọng là do An Tú quyết định. " Ý kiến hay. Tú thấy sao, hốt đi. Thời gian có hạn đó, mình thấy anh ta " ngon " lắm " đấy chứ, sắc vóc chẳng kém cạnh ai, rất phù hợp phải nói là rất rất rất phù hợp nữa kia chứ, An Tú mình và Hạnh rất lo cho cậu, tụi mình muốn làm bờ vai cho cậu dựa vào, An Tú à." " Mình hiểu ý các cậu nói, mình biết các cậu thương mình mà mình cũng thương các cậu, ai ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Mình cảm ơn các cậu đã quan tâm và lo lắng cho mình, mình thương các cậu thật nhiều." An Tú nói tiếp, sự lo lắng của hai tụi nó khiến cho An Tú xúc động, ngoài ba cô ấy ra thì còn có Thư, và có Hạnh kề bên, luôn luôn ủng hộ An Tú tôi đây đầy sự vững vàng và vững chắc. Hiểu được cảm xúc của hai tụi nó, tôi cũng không biết là vui hay là buồn nữa. Cảm xúc tôi trôi dạt dào đi rất nhiều, đặc biệt khi có hai người bạn thân yêu của tơi luôn sát cánh cùng. Tôi trả lời theo những gì tôi đoán, chẳng biết đúng sao gì cả, có gì nói đấy, nếu sai thì thơi, mà nếu đúng thì chắc có lẽ ông trời đã sắp đặt rối cũng nên. "Mình chẳng biết anh ta có vợ con gì chưa hay chậu đã có chủ chưa nữa." Thư nói, suy nghĩ lời tôi nói mà đáp: " À...ừ...ừm...An Tú nói cũng đúng đấy nhỉ? Có người yêu gì chưa, mà nhỡ có rồi thì lại toai, toai thật đấy." Hạnh nhớ ra gì đó,man mác hỏi tôi: " An Tú à, anh bác sĩ đẹp trai….đẹp trai….đẹp trai đó tên gì vậy?" Tôi lắc đầu, uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói, mà điều đó lại chắc chắn như thế. " Mình cũng không biết, mình không có hỏi tên hay chả biết tên gì cả? Sao thế? Có chuyện gì à, nói cho mình nghe xem." " Có cái tên cậu cũng không nhớ, ối giời ơi, An Tú ơi là An Tú, vài bữa gặp xưng hô như thế nào?" " Mà nhỡ anh ấy có người yêu thì sao? Khó lắm đấy, đừng để mình làm người thứ ba, cái đó là phạm phải đạo đức lắm luôn đấy nhé Thư và Hạnh." Hạnh chen vào: " Ai nói cho cậu làm kẻ thứ ba, ý mình là cậu đi gặp anh ấy hỏi thử, anh bác sĩ đẹp trai đó đó đó của mình có người yêu chưa đấy mà, nếu có thì thôi, không có thì theo đuổi, chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh để chạy nước rút, không có thời gian đâu, cậu suy nghĩ kỹ đi kẻo mất anh bác sĩ đẹp trai đó như chơi, khổ lắm đấy."  Cái Hạnh nói rất đúng, thời gian của tơi chạy rất cấp bách, tìm trai bao chắc gì thành công, chỉ có anh ta có thể cứu mạng của tôi mà thôi, đúng, Hạnh nói rất chính xác, bắt buộc tôi phải thử sẽ mới biết được. Thư cũng nói ra nói vào, để cho tôi có suy nghĩ đúng đắn về vấn đề chuyện này, tôi thì không thể có cách giải quyết mà anh ta thì lại rất phù hợp. "Cậu phải thử, không có anh ta thì còn thằng khác. Nhưng mình thấy anh ta " ngon " đó, hợp gu của cậu đó Tú. Cậu chỉ cần đến phòng khám của anh ấy, hỏi thẳng ra là anh ta đã có người yêu hay chưa rồi tính tiếp, đã là chuyện dễ mà An Tú, An Tú à." Hạnh cũng nói luôn, để tôi cũng cố tinh thần, có thêm ý chí quyết định. " An Tú ngày xưa đâu rồi, cậu mau thử nghiệm đi, cứ cho như là một bài học bổ ích cho cậu, vậy thôi, cậu hiểu ý hai tụi mình nói mà, đúng không? Đó là cách tối thiểu và nhanh nhất hết sức có thể, là hết sức có thể đấy An Tú." Tôi gật đầu, tán thành những ý kiến của hai tụi nó, tôi chốt kèo sẽ gặp anh ta để hỏi anh ta đã có người yêu hay chưa? Thế thôi. "Mình không dám chắc phần thắng hay không nhưng mình sẽ thử. Bằng mọi giá dùng cách của các cậu, hi vọng thành công trên chín mươi phần trăm." Thư và Hạnh đồng loạt vô tay hoan nghênh tôi, hai tụi nó cười khí khách hoan nghênh, khiến tôi và hai tụi nó nhịn không được cũng phải cười theo. "Mình tin cậu. Cố lên...cố lên….cố lên…! "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD