Chương 47

1581 Words
"Anh có tin tôi cố ý đổ thao thịt lên người mẹ anh sao" "Tôi tin lời cô nói, tôi biết cô sẽ không làm như vậy. Tôi rất hiểu cô" "Dựa vào đâu anh hiểu tôi nhiều như thế "_ Tôi tò mò "Đơn giản thôi vì cô là vợ tôi" "Anh có nghĩ là Như làm không? Tôi dám chắc là cô ấy" "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi tin cô là được rồi. Thế thôi?" Như cố ý làm vậy để tôi mất mặt gia đình của Khải, cô yêu đến nỗi mù quáng sao hả Như. Cô chơi tôi thì tôi sẵn sàng đáp trả cô vậy Tối đến, tôi và Khải xuống ăn cùng gia đình. Tôi ngồi kề Khải đối diện Như và mẹ của Khải, tối rất là tự tin, không sai mắc gì sợ. Khải gắp nhiều món ăn cho tôi, anh lột vỏ tôm đưa vào chén tôi làm tôi rất cảm động nhưng tôi nhìn mặt Như thì cô ta tỏ ra vui vẻ. Tôi biết bên trong cô ta rất bực tức, tức đủ thứ đây mà. Trèo cao té đau nha Như "Anh, em muốn ăn sò!" Khải đưa sò đã gỡ sẳn đưa lên miệng tôi, tôi há ra để anh đưa vào " Ngon quá anh!!" " Em muốn ăn nữa không? Để anh lấy" " Vậy lấy mực đi anh" Khải lấy mực đưa vào miệng tôi khiến tôi thấy Như nắm chặt bàn tay lại, trưng trưng nhìn vào tôi "Khải, vợ con có tay có chân thì để nó lấy" "…." "Khải, con lấy dùm cho con bé Như con tôm đi. Xa quá nó không lấy được" "Như có tay chân đầy đủ thì tự lấy đi. Tú Tú vợ con, con sẽ tự phục vụ" "Khải…." "Dì...dì...con lấy tôm được mà dì. Bớt nóng...bớt nóng" Trong phòng ngủ, tôi ăn uống no nê lên giường là ngủ thẳng cẳng. Đang ngủ có ai đó dùng cái gì đó lăn đi lăn lại cái bụng bầm tím của tôi, lăn đi lăn lại rát đã. Khiến tôi ngủ say giấc Mặt trời chói sáng, làm tôi có một giấc ngủ ngon lành đến 11h trưa. Tôi bất ngờ vực dậy, vệ sinh đầy đủ rồi xuống lầu.  "Có ai như vợ con, ngủ đến trưa mà chưa dậy! Tôi chán vợ anh lắm đấy "_ Tiếng mẹ Khải nói "Tết mà mẹ, ngủ nướng càng tốt có sao đâu. Nhà chỉ còn con, mẹ, vợ con và Như thôi mà. Ba với ông đi chơi tết đến tối mới về" "Kêu vợ con học hỏi con bé Như kìa, sáng dậy sớm phụ gia đình nấu ăn. Ai mà lấy Như có phước lắm đấy chứ, con bé đảm đang đủ thứ. Tôi vô phước khi có đứa con dâu thế này, khổ thật" "Vợ con...con yêu...con chiều" "Chiều đi, vài bữa nó cho cắm cái sừng thì trách mẹ đây không nói trước." Tôi đứng bậc lang thang nghe cuộc trò chuyện giữa 2 mẹ con của Khải, chỉ là hôm qua nhiều việc quá mà tôi mệt nữa nên ngủ chót vót luôn. Mấy ngày trước đâu có vậy đâu chứ, sao mẹ Khải nói tôi như thế. Tôi làm gì phản bội Khải được, chỉ còn 10 tháng là chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng rồi "Chị Như...chị dậy rồi à….ăn trưa cùng mọi người" "Ừ" Khải nghe tiếng, ngẩng đầu lên thấy tôi đang đứng bậc thang. Anh tiến đến: "Đói chưa, ăn trưa luôn đi" "Vâng" Tôi tiến đến chỗ mẹ Khải, nói: " Mẹ, con mới dậy" "Ăn trưa thôi Như" _ Mẹ Khải không nhìn mặt tôi luôn "Dạ" Đang ăn, Như lên tiếng: "Anh Khải, chiều anh chở em đi tham quan nha. Tết mà, em phải biết đó với người ta" "Anh bận" "Vậy ngày mai thì sao?" "Bận" " Ngày mốt" "Bận luôn" "Còn ngày kia" " Bận hết" "Khải, vậy ngày nào trong tết con rảnh thì dẫn con bé Như đi tham quan đây. Con bận gì mà nhiều vậy" "Chiều nay con và Tú Tú dự kiến sẽ đi Đà Lạt" Như nhanh miệng nói: "Dẫn em đi với. Từ đó đến giờ em chưa biết Đà Lạt là gì nữa" "Dẫn Như đi luôn 2 đứa, cho nó biết đây biết đó với người ta" "Mẹ thích thì dẫn đi. Con không rảnh" "…." " Đà Lạt sẽ là nơi hưởng tuần trăng mật của con và Tú Tú. Tụi con muốn dành tình cảm chi nhau, muốn đi thì chỉ có đi ăn cẩu lương mà thôi!" Tôi nghe Khải nói, tôi khá bất ngờ. Tôi chẳng biết gì cả, đùng một phát anh bảo dẫn tôi đi Đà Lạt. Surprise :)) ------ Cuối cùng, Như cô ta không có vé đi chung với hai chúng tôi sợ ăn cẩu lương không chịu nổi. Đà Lạt là nơi chúng tôi tình tứ ôm ôm ấp ấp chứ, ai ngăn cản. Hoàng Duy Khải và Tú Tú đến Đà Lạt cũng là tối muộn, Hoàng Duy Khải có homestay riêng của tập đoàn gia đình anh. Homestay có 2 phòng ngủ trên lầu. "Wow, đẹp quá đi!!!" "Cô tắm rửa đi!" " Lát tắm, phong cảnh đẹp quá" _ Tôi vui mừng " Đừng nói tôi đây là lần đầu tiên cô đến Đà Lạt nha!" "Có thể là vậy. Thường những người đến Đà Lạt toàn những cặp đôi đang yêu nhau, chăm chút ý tứ,.... Tôi không muốn ăn cẩu lương nên chưa bao giờ đặt chân đến Đà Lạt cả. Còn bây giờ thì khác...có anh là chồng của tôi chúng ta cũng có đôi có ta. " "..." "Đà Lạt có rất nhiều nơi đẹp, tôi rất muốn đi đến đó" " Cô thích đi đâu, tôi sẽ đi với cô" Sáng đến, anh dẫn tôi đi tham quan thành phố Đà Lạt mộng mơ. Lòng tôi rất náo nức, vui mừng. Đáng lẽ mùng 4 này tôi và Hoàng Duy Khải sẽ về nhà ba tôi mới đúng nhưng ba tôi và dì Liên bận đi chơi tết rồi, mà tôi cũng bất ngờ vì Khải dẫn tôi đi Đà Lạt, tôi rất thích. Địa điểm anh dẫn tôi đến tham quan là Lạc Tiên Giới, mang vẻ đẹp riêng biệt, phong cảnh hoang sơ của núi rừng. Tôi mặc một chiếc váy hoa màu vàng, còn Khải mặc áo thun trắng với quần short. Tôi nhờ Khải chụp hình cho tôi "Để chân chéo đi Tú, nhìn dễ thương hơn?" " Này hả anh?" "Còn tóc nữa, em hãy phất tóc lên kiểu như tóc nó bay vậy như có gió" Tôi tạo rất nhiều kiểu dáng khác nhau, đến nỗi cháy điện thoại luôn " Anh chụp có mệt không?" "Không?" " Rất tốt. Anh có muốn chụp hình không? Để tôi chụp cho anh" Khải chỉ làm vài kiểu dáng để tôi chụp. Trong đầu tôi nghĩ, hay là tôi với Khải chụp hình chung làm kỉ niệm check in ở đây. Khi không còn với nhau nữa, xem hình này là tình bạn đơn thuần " Khải, tôi muốn chụp chung với anh! Được chứ" " Tôi sẵn sàng" Tôi nhờ 1 bạn gần bên để chụp hình dùm cho tôi với Khải. Tôi tạo dáng ôm Khải, còn khải một tay đặt lên vai, tay còn lại cho vào túi quần. Ôm Khải, lòng tôi náo nức và hồi hộp, cảm giác nó rất khó tả. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khải, Khải cũng ngẩng xuống nhìn tôi. Hai mắt chạm vào nhau, hơi thở đều. Môi anh tiến đến môi tôi, sắp hôn thì "Tôi chụp xong rồi, đổi kiểu khác đi" Nghe tiếng nói, tôi giật mình rút tay ra khỏi người Khải. Khải như mang dòng điện trong người vậy, lúc nào cũng cuốn hút tôi cả, làm tôi bối rối.  Khác với người yêu đầu tiên của tôi Cũng may, một chút nữa thôi là tôi hôn Khải rồi, trái tim tôi bị bệnh thật rồi "Không. Cảm ơn bạn" Xem hình chụp, tôi sốc. Công nhận người chụp có tâm ghê! Tôi và Hoàng Duy Khải ôm nhau, mắt chạm mắt, môi chạm môi nhưng chưa có hôn mà. Sao bạn đó chụp góc độ nào mà biến thành nụ hôn vậy chứ, bó tay. Tôi định xóa tấm hình đó Khải giật lại "Đẹp mà, đi chơi xong rồi hãy xoá" "Nhỡ tấm hình này lỡ...lỡ cô gái anh thầm thương thấy rối thì sao. Tôi nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu" "Cô yên tâm. Cô ấy sẽ không bực tức đâu" " Vì sao?" "Cô ấy đã có gia đình rồi. Ngày mà tôi đi đăng ký kết hôn với cô cũng là ngày cô ấy thành vợ người ta." "Oh. Tiếc ghê, người anh yêu thầm mến bị người ta giật mất. Sao anh không giật lại, nói cho cô ấy biết" "Vì cô đó. Nhưng không sai, dù sao tôi cũng có vợ rồi. Phải cho cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy đã chọn" Nghe Khải nói, tôi thấy mình rất hèn. Đáng lẽ, tôi không nên bắt Khải thành chồng tôi để rồi người anh ấy yêu bị vuột mất. Tôi rất hối hận "Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên…."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD