Chương 17

1829 Words
Duy Khải đưa tay lau, mà không chính xác và thấy cái mặt An Tú lắc đầu là hiểu rồi. Duy Khải hỏi: " Tôi sai nữa à." An Tú gật đầu chắc nịch: "Sai...sai..lại sai nữa rồi." " Vậy để vậy đi, lát ăn xong rồi tôi rửa một lần luôn 1 thể." Tôi ngao ngán và thở dài, rồi nhìn anh bác sĩ Duy Khải mà nói: " Thôi để em lấy cho, anh cứ việc ngồi im cho em làm việc, đừng rục rịch, a h hiểu chưa thưa bác sĩ Duy Khải."  Tôi đưa tay đối diện anh ta, thấy anh ta né tránh, tôi liền nói thủ thỉ: " Đừng ngại mà...đừng ngại không sao hết...anh cứ để tự nhiên đi." Tôi đưa khăn phủi vào chỗ mà tôi chỉ anh, thật ra có dính gì đâu, tôi chỉ cố tình mà thôi, dù anh ta có lau cả một ngàn lần hay một trăm ngàn lần cũng như nhau thôi. Tôi chồm người đến hôn lên môi anh, anh cũng bất ngờ không kém.  Bao nhiêu cặp mắt ngó nghiêng tôi và anh hôn nhau, nhìn vào là biết tôi đã chủ động hôn anh, chồm người dậy nữa chứ. Họ nhìn có vẻ sửng sốt, đây là lần đầu tiên có một cô gái hôn bác sĩ Hoàng Duy Khải, mà họ đã nghi ngờ là người yêu của nhau rồi. Tôi thỏ thẻ vào tai anh " Môi này chỉ có mình tôi hôn anh thôi, công nhận là rất ngọt ngào quá đi. " " Xong rồi anh, em phủi hại cơm đi rồi. Anh thấy có giỏi lắm không?" Tôi nhìn thấy tai anh ta đỏ lựng, tôi thích thú. Anh ta mà cũng biết ngượng ngùng sau, có chút e ngại sao. Anh ấy đâu có biết, lúc mà tôi tán tỉnh anh, không lẽ tôi không e ngại sao, không ngại ngùng sao. Khoảng một lúc lâu sau, anh mới bình tỉnh và nhìn tôi, anh lại thở dài 1 hơi thật là dài thườn thượt rồi nói với tôi. " Ăn xong rồi theo tôi đến phòng làm việc." Anh không muốn nhiều ánh mắt dị nghị khi nhìn anh với An Tú, mọi người sẽ rất là tò mò, với trò chuyện nho nhỏ, anh thì lại không thích. Tôi đoán anh còn e ngại mà, mà thôi e ngại rồi e ngại luôn đi, nhìn anh ấy cũng dễ thương mà. " Em biết rồi mà. Hi hi. Anh ăn đi, đồ ăn rất là ngon." Đến phòng làm việc, An Tú ngồi đối diện Duy Khải, ánh mắt như biết cười, đưa nhìn anh, chờ anh nói tôi biết anh muốn có điều hỏi tôi, tôi đang rất là mong chờ. Cuối cùng không một ai lên tiếng xã, tôi đành phá vỡ lớp phòng bị. Tôi đành cố tình nói, nói những kiểu anh hay nói với tôi: " Không biết bác sĩ Khải đây " mời " tôi lên phòng làm việc của anh có việc gì không? Trong khi tôi không có bệnh gì cả." _  Tôi cố tình nói.  Bác sĩ Duy Khải cũng đã lên tiếng: " Cô muốn như thế nào thì thôi đi cho tôi, tôi không có nhiều thời gian rảnh để cho cô đi thì đi đến với chỗ của tôi, là nơi tôi làm việc." Chiêu này công nhận cao tay, đúng là thức ăn có khác. Mà cũng may mắn một phần là do anh ấy ăn ở căn tin và được tôi tặng cho 1 nụ hôn nồng cháy biết bao. Tôi gật gù, hiểu những ý anh nói với tôi không sót một từ nào cả. Cái tôi cần rất là đơn giản mà thôi, đâu có phức tạp gì đâu, đơn giản mà là rất đơn giản. Tôi nghiêm nghị và gật đầu với anh, thẳng thắn nhìn anh mà nói: " Đơn giản lắm mà, anh gả cho tôi đi. Tôi sẽ buông tha cho anh, anh cũng biết đó, món nào mà để tôi nhắm trúng thì tôi sẽ lấy làm của riêng mình, bằng mọi cách và mọi giá để tôi có được nó." Bác sĩ Duy Khải lại hỏi một lần nữa. " Tôi phải gả cho cô. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu rất nhanh, không suy nghĩ gì cả, có đâu thì tôi nói đó. " Rồi, chắc chắn một trăm phần trăm Anh gả cho tôi 1 năm, tôi sẽ làm cái hợp đồng nhưng anh phải đăng ký kết hôn thật với tôi. Sau 1 năm, hai chúng ta sẽ ly hôn vì không hợp nhau hoặc lý do nào đó cũng được, tới lúc đó sẽ bàn bạc sau. Lúc đó anh sẽ được tự do, anh yêu ai đó là quyền của anh, tôi không cản. Không biết bác sĩ Duy Khải đây thấy thế nào? Anh có đồng ý không? Với những lời tôi đã nói. Anh thấy làm chồng " 1 năm " cũng tạm ổn, cũng yên tâm đôi chút. Cùng lắm là mất đi sự tự do trong 1 năm đó thôi, anh thấy cũng hợp lý với những yêu cầu đó, mà là quá hợp lý đấy chứ. Thấy Khải suy nghĩ, mà lòng tôi lại lo lắng không thôi, không biết 1 năm là kết hôn thật mà là thật sự như đinh đóng cột, tôi cũng rất lo vì anh đã đồng ý và anh sẽ có 1 đời vợ và tôi sẽ có 1 đời chồng. Không biết anh ta có chấp nhận lời đề nghị với tôi không nữa, đôi lúc có thiệt thòi cho anh với tôi, nhưng tôi đã hứa với ba tôi sẽ dẫn con rể về và nhận lời thách thức với dì Liên mẹ ghẻ của tôi, tôi không thể nào nhận thua được cả, không thể thua được, không thể thua được... Bác sĩ Khải gật gầu đồng ý, anh suy nghĩ bỗng 1 chốc lát rồi anh quay sang nhìn cô An Tú để nói với An Tú nghe. " Được, tôi đồng ý làm " chồng "  1 năm. Nhưng tôi phải có điều kiện để trao đổi, cái gì cũng có qua có lại, tôi nói đúng không cô An Tú." An Tú thấy bác sĩ Duy Khải nói đúng, nếu tối mà bắt quá cũng không nên nên tôi hỏi anh muốn như thế nào? An Tú có hỏi: " Thế bác sĩ Duy Khải muốn như thế nào? Hay anh muốn lấy phí bao nhiêu tiền để tôi chi trả, bao nhiêu anh nói đi, tôi sẽ đưa. " Bác sĩ Hoàng Duy Khải buông tay, anh nhìn cô An Tú một lúc lâu rồi chốc lát lấy lại bình tĩnh, anh nhìn cô An Tú nói: " Tiền không quan trọng đối với tôi, tôi cũng không quan tâm hay chú ý là giá bao nhiêu, cái tôi cần là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng nó sẽ không đánh mất nhiều thứ từ cô đúng không cô An Tú." À...à….à….à...à...thì ra bác sĩ Duy Khải rất...rất….rất….rất…rất là cần sự tôn trọng với nhau trong vấn đề hôn nhau, cần thể hiện quý lịch thiệp, nếu...nếu mà khi chia tay hay ly hôn thì vẫn còn nhìn nhau, vẫn còn chút mặt mũi để làm bạn, thì ra bác sĩ Duy Khải đã tính toán và đã nói rất đúng cho vấn đề này. An Tú suy nghĩ 1 chút, cần phải hỏi anh những gì để có sự thành công. Một lát sau An Tú hỏi bác sĩ Duy Khải. " Anh không lấy phí giá tiền bao nhiêu, anh rất là cần sự tôn trọng và tôi cũng vậy. Vậy điều kiện anh trao đổi là điều kiện gì, anh hãy nói đi, được thì tôi sẽ giúp hết sức có thể để giúp anh." Tay bác sĩ Hoàng Duy Khải gõ trên mặt bàn, từng 1 gõ, từng 1 gõ, từng 1 gõ tí tách vang lên cả căn phòng. An Tú ngồi đối diện vừa nhìn tay anh bác sĩ Duy Khải gõ và nhìn sắc mặt của anh, có 1 chút lạnh lùng và và 1 chút dịu êm, An Tú cũng không biết miêu tả thế nào cho hợp lý vào tình trạng này cả, thật sự...không thể nói thành lời, rất là khó tả quá đi. Bác sĩ Hoàng Duy Khải  hồi lâu suy nghĩ, không biết điều kiện mình nói ra cô An Tú đây có chấp nhận không? Dù sao bên của anh là chủ động, chỉ cần anh muốn và không muốn thôi. Còn bên cô là thụ động, dù anh muốn thì cô phải chấp nhận để đánh đổi để có anh làm chồng cho cô An Tú 1 năm, 1 năm không phải là quá ít ỏi, đâu có ai ràng buộc ai đâu. Sự tự do sẽ ít đi 1 chút có thể, có sự vu vi cho nhau để thể hiện sự tôn trọng. Anh suy nghĩ rồi nhìn cô An Tú, cô An Tú đang chờ mong anh sẽ suy nghĩ và sẽ thốt ra những câu nói gì? Anh nhìn An Tú rất là xinh đẹp và quý phái, rất là thu hút của phái nhìn, rất nhiều say đắm cô An Tú đây không biết sao cứ bảo anh làm chồng của cô ấy, anh rất là khó hiểu trong lòng của mình, nhưng dù sao anh đã đồng ý thì thuận bu xuôi gió vậy Anh nhìn cô An Tú, không nhanh không chậm thốt ra những từ mà anh đã suy nghĩ lúc trước, anh nói: " Tôi sẽ lấy 3 thứ từ cô An Tú đây, dù còn hợp đồng hay hết hạn hợp đồng tơi vẫn sẽ lấy, dù chưa phải là bây giờ. Cô thấy thế nào? Bây giờ cô rút lui vẫn còn kịp đấy cô An Tú." Tôi hỏi và có sự tò mò, anh bác sĩ Duy Khải cần 3 thứ từ tôi mà là cần cái gì cơ chứ, tôi không hiểu gì cả. Tôi nhìn đối diện ánh mắt của anh: " Thứ gì? Anh có thể nói rõ 1 chút được không?" Bác sĩ Duy Khải không chịu nói, anh nhìn cô với vẻ có đồng ý hay không đồng ý, vậy đó. Bác sĩ Hoàng Duy Khải thở dài 1 hơi, anh lắc đầu ngao ngán: " Hiện tại tôi chưa suy nghĩ ra, nhưng tôi nói trước như vậy. Cô có chịu không? Đó là điều kiện tôi rất là muốn trao đổi, nếu không được thì chúng ta huỷ lúc nãy, thế thôi, rất là đơn giản." An Tú liền gật đầu, sợ nhất là bác sĩ Duy Khải đổi ý không chịu giúp tôi, nói thật tôi đã hết cách để chối từ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD