Chương 46

1893 Words
Đến lượt tôi, mẹ của Khải và Như ra đấu. Như đứng giữa tôi và mẹ của Khải. Trong lúc giành có đập heo, thì gậy của ai đó đánh vào đầu tôi khiến tôi choáng váng và ngã phịch xuống đất. Hoàng Duy Khải tiến đến chỗ tôi, nói: " Tú Tú, em có sao không?" " Em không sao" " Như, em chơi đánh heo đất như vậy hả? Em đánh heo hay đánh vợ anh. Em nói cho anh nghe xem" Như bối rối, cuống quýt: " Em không cố ý, do chị ấy đứng gần em nên em…" " Đánh heo thì đánh thẳng sao em đánh cong" " Em...em…." " Anh cảnh cáo em, chơi mà kiểu này thì đừng trách anh. Cô ấy là vợ anh" " Anh đừng la Như, cô ấy không cố ý" " Khải, Như nó đâu cố ý đâu con. Với lại vợ con đâu có sao" _ Mẹ Khải nói " Tú Tú là vợ con, đương nhiên là con rất lo." " Con đưa Tý vào phòng đi con" _ Ba Khải nói " Đi thôi em." Hoàng Duy Khải rất tức giận, anh thấy rất rõ là Như cố ý đánh Tú Tú mà còn đánh mạnh nữa. Chắc chắn Tú Tú rất đau mà cô ấy nói không sao. Hoàng Duy Khải rất lo cho Tú Tú Nói thật, đầu tôi rất đau. Tôi được Hoàng Duy Khải chườm đá lên đầu để bớt đau. Không ngờ rằng mùng 1 mà tôi thành ra như thế này. Tôi biết Như muốn đánh tôi vì tôi giật Khải của cô ấy. " Còn đau không Tú?" " Không, đau một chút nhưng hết rồi" " Như không cố ý đâu Tú, đừng tức giận con bé." " Tôi đâu có giận hờn gì đâu, anh đừng nghĩ lòng dạ tôi như thế" " Để tôi lấy đá khác, đá tan chảy hết rồi"  Mùng 2 đến, mọi người trong nhà tụ tập tổ chức ăn uống ở ngoài trời, nướng những món ăn. Khải và ba Khải đang nướng, mẹ của Khải, tôi và Như thì cho thịt vào xin quen. Còn ông của Khải thì nhìn chúng tôi làm. Đang nướng, thì mẹ Khải bảo: " Chị Tú, đầu chị còn đau không? Hôm qua em...em không cố ý" Tôi cười: " Chị biết. Không sao đâu" " Còn 1 thao thịt bò trong tủ lạnh chưa đem ra nướng nữa. " " Mẹ, để con lấy cho ạ "_ Tôi nói " Con mau lấy ra đi" " Vâng, con lấy liền" Tôi vào nhà lấy thịt bò, trong lúc đem ra thì có ai đó ngáng chân tôi làm tôi không thấy nên đã trượt ngã và thao thịt bò đổ lên người của mẹ Khải. Tôi hoảng hốt tột cùng " Chị Tú, sao chị lại đổ thịt lên người của dì." "Chị Tú, sao chị lại đổ thịt lên người của dì" Nghe tiếng Như la, tôi mất hồn. Tôi trượt ngã xuống sân cũng đứng dậy từ từ, nhìn mẹ của Khải quần áo dính tèm lem thịt bò văng tứ tung lên. Tôi sốc, hoảng hốt, chạy đến chỗ mẹ Khải phủi thịt bò trên quần áo thì mẹ Khải đẩy tôi ra " Tránh xa ra đi! Cô đúng là sao chổi mà, có việc bưng thịt bò ra cũng không xong" " Dì...dì...bình tĩnh đi dì…..bữa nay là mùng 2 tết đó dì. Đừng la rầy ạ, không nên đâu" _ Như ám chỉ  tôi làm cho mẹ Duy Khải ngã. "Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh chứ! Mùng 2 con Tú nó lì xì cho dì cái thao thịt bò úp lên mặt dì này, sao chịu nỗi. Bẩn quá đi" " Mẹ, con không có cố ý. Con bị ai đó ngáng chân con lại nên con trượt ngã " Tôi nói sự thật, tôi không hề biết trước có vật chắn chắn vào tôi, nếu tôi mà thấy thì tôi đã né ra rồi chứ không phải là chạm vào rồi cố trượt ngã đâu. "Ngáng chân cô sao hả Tú? Ai ngáng chân cô hay là cô ngụy biện cho qua chuyện. Cô thà cô nói cô ghét tôi đi, tôi còn nghe được dễ chịu được. Tôi biết cô không ưa tôi vì tôi không chấp nhận cô là con dâu cái gia đình này, mà sao cô làm vậy với tôi. Tôi không thích cô nhưng có làm như vậy như cô không hả? Cô nói cho tôi xem!!!" "Mẹ...Như ngáng chân con mẹ ạ! Sao con bất cẩn trượt ngã được hả mẹ, mẹ phải tin con, tin lời con nói … mẹ à" "Chị Tú à, em ra sau chị thì làm gì em ngáng chân được. Dì bảo em vào lấy thêm xiên que, lúc em ra thì em thấy chị trượt ngã mà thịt thì văng lên người của dì." " Tôi?" "Chị Tú, chị nói em ngáng chân chị sao. Tại sao chị đổ oan cho em hả? Chị tự trượt té ngã mà chị nói em thế sao? Chị lớn rồi mà chị, chị phải nói sự thật cho chính xác. Chị nói chị không thấy đường rồi bất cẩn em còn nghe được. Còn đằng này…" " Chị có 2 mắt nhìn rất rõ, không cận không mù gì cả em ạ. Rõ ràng là em ngáng chân chị, khi không mà chị trượt ngã hả Như. Em nói quá vô lý!" " Tôi thấy cô là người quá vô lý đó Tú, cô làm sai thì xin lỗi tôi thì tôi còn bỏ qua cho cô. Còn này….thì sao, làm sai không nhận còn đổ oan cho Như nữa. Cô là người lớn rồi đó cô Tú, không phải là con nít. "_ Mẹ Khải giận dữ Thật sự là Như đã ngáng chân tôi, cớ sự gì mà tôi trượt ngã được. Không lẽ tôi nói là do tôi tự mình vấp ngã sao? Ai tin tôi được. Tôi biết mẹ của Khải không thích tôi, tôi cũng chấp nhận điều đó. Còn Như, cô ta quá ranh ma liền đổ oan cho tôi. Tôi không làm sai gì cả, tại sao tôi phải xin lỗi chứ. Người sai là Như, đáng lẽ mẹ của Khải phải nói Như xin lỗi mẹ của Khải và xin lỗi tôi khi nói tôi như thế Nghe tiếng tôi, Như và mẹ Khải cãi nhau thì ba Khải, Khải và ông liền đến chỗ cãi nhau. Khải nhìn mẹ Khải nói: " Sao mẹ thành ra thế này!" "Hỏi con vợ ngoan của con đó", nó làm gì mẹ. Mới có mùng 2 tết mà nó tặng mẹ cái thao thịt bò đây này. Sáng mắt chưa con Hoàng Duy Khải " "Tú, em làm gì mẹ vậy?" " Như ngáng chân em, em không thấy nên trượt ngã, thịt văng lên người của mẹ. Như anh thấy đấy" Khải nhìn qua Như: "Như, em ngáng chân Tú sao?" " Không, em không hề ngáng chân chị Tú. Anh tin em đi, em thề! Em bị oan" _ Mắt của Như đỏ lên vì oan " Như nó chơi với con từ nhỏ, mẹ biết tánh tình của nó, nó thề là nó không làm đó, mẹ tin con bé Như. Con vợ của con nó nói láo, con còn bênh vực nó sao Khải, đổ thịt lên mặt tôi thì cứ nói thẳng đừng có nói này nói nọ...tôi rất ghét. Làm mà không chịu xin lỗi gì cả "_ Mẹ Khải nói chắc chắn "Bà bình tĩnh đi, có gì nghe vợ của thằng Khải nói đàng hoàng chứ. Dù sao nay là mùng 2 tết, đừng có la hét gì cả." "Tôi tức là nó đổ oan cho con Như, Như làm gì ngáng chân nó chứ, Như đi đằng sau nó. Tú nó ngã Như mới la lên nếu Như mà ngáng chân thì nó sẽ nói thẳng. Như nó thật thà lắm!" " Ba mẹ, con thật sự không cố ý đổ thịt lên người mẹ. Mẹ hãy tin con đi, Như cô ấy cố ý ngáng chân con mà! " " Thôi...thôi...tôi mệt cô rồi đó Tú. Chốt lại, cô có xin lỗi tôi không? Còn xin lỗi con bé Như nữa" Tôi mà xin lỗi thì mọi người sẽ nghĩ tôi làm thật, cố ý chơi xấu mẹ chồng. Không xin lỗi thì mọi người sẽ nghĩ cách khác "Mẹ, con sẽ không xin lỗi ai cả. Con không sai, Như là người sai hoàn toàn "_ Tôi chỉ tay vào mặt Như "Chị Tú, chị là người sai hoàn toàn đó. Con không hề làm mà gì...huhu" " Mẹ à! Tú nói không có làm sai cả, con tin lời vợ con nói. Thôi, chuyện này bỏ qua đi mẹ, tết mà đừng có cãi cọ nhau không vui đâu" " Vợ con không sai, Như cũng không sai, mẹ lại càng không sai nữa. Mẹ hỏi con, ai là người sai. Con nói rõ ràng đi" "Con không nói ai đúng ai sai gì cả trong đây. Mẹ là mẹ của con, Tú Tú là vợ của con nên con tin tưởng cô ấy tuyệt đối, còn Như thì là bạn ấu thơ của con. Con tin tưởng lời nói của 3 người. Nhưng mẹ à, ai sai đi chăng nữa thì mẹ cũng tôn trọng vợ con cũng như cô ấy tôn trọng mẹ vậy" "Thằng Khải nói cũng đúng đó, bà cũng nên tôn trọng ý kiến của con dâu. Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng là một gia đình" " Mẹ chỉ nói đúng sai cho vợ con hiểu thôi. Dám làm mà không dám nhận, thấy mà ghét." "Mẹ của thằng Khải à, con đừng có ầm ỉ nữa. Con cũng lớn rồi mà, dâu sai thì con chỉ bảo lại cho đàng hoàng chứ. Đừng có nói này nói kia cho người ngoài nghe được không hay đâu con. " "……." "Khải, đưa vợ con lên phòng đi con. Còn mẹ thằng Khải cũng thay đồ luôn đi. Lát nữa chúng ta sẽ tụ tập ăn đồ nướng, nhanh lên!!!" Khải đưa tôi vào phòng ngủ của anh, tôi không ngờ rằng cái kết lại như thế, 50/50 không lên thêm 0,001 để tôi chiếm ưu thế. Ai ai sẽ nghĩ tôi là người như thế nào đây " Cô ngã có đau không?" "Cãi nhau với mẹ anh và Như thì tôi đau cái miệng thôi "_ Cãi nhau nói qua nói lại muốn rách cái mỏ "Nào, vạch áo ra cho tôi xem cái bụng có bầm tím không?" "Không đau đâu. Anh đừng lo cho tôi" "Cô có vạch không? Không thì tôi vạch ra đó" " Vạch..tôi sẽ vạch mà" Tôi vạch áo ra cho Khải xem, nó bầm tím ngay ở bụng phải. Khải đi ra khỏi phòng và lên lại mang theo quả trứng gà. Trứng gà này trị bầm tím rất tốt, Khải lấy trứng định lăn vào bụng tôi thì tôi cản " Tôi tự làm được, anh xuống nhà trước đi, tôi sẽ xuống sau" "Tôi chờ cô xuống cùng cho vui"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD