Chương 33

2107 Words
Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, môi chạm môi khiến anh càng muốn hôn sâu hơn nữa nhưng anh sợ cô thức giấc nên đành dứt đôi môi của mình ra, phần phía dưới của anh đang cứng lại khiến anh rất khó chịu nên anh phải vào nhà tắm xả nước ra để nén lại phần dưới của anh. An Tú không biết Duy Khải đã hôn cô ấy khi cô ấy ngủ sâu như thế, cô chỉ biết cả ngày hôm nay cô rất là mệt mỏi và ngủ rất là say giấc. Sáng đến, ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, chiếu luôn cả căn phòng. An Tủ lúc này đã ngủ dậy rồi, tôi sờ lên phần giường còn lại thấy còn lạnh lạnh nghĩa là anh ấy cũng đã rời giường từ rất sớm. An Tú xuống giường rửa mặt và thay quần áo đi làm, khi An Tú mở cửa phòng ra thì đã thấy món ăn Duy Khải nấu được đặt trên bàn, anh hay có thói quen nấu bữa ăn sáng. An Tú chỉ nhớ tôi làm việc trên laptop mệt mỏi buồn ngủ lúc nào không hay biết, chỉ biết sáng nay cô dậy thấy mình nằm trên giường rồi, nhắm mắt cũng biết là Duy Khải nhấc bổng mình nằm lên giường. Sáng nay, An Tú dậy rất muộn nên ông nội cũng đi từ lúc nào An Tú cũng không biết, An Tú nghĩ Duy Khải đến sớm lại có ca phẫu thuật khẩn cấp rồi. Trong bệnh viện, Duy Khải cũng vừa xong ca phẫu thuật khối u chèn vào mao mạch khiến hai con mắt nhìn thấy không rõ. Ca phẫu thuật diễn ra hết hơn mười hai tiếng đồng hồ, anh nhìn điện thoại cũng không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của An Tú gì cả, anh nhếch môi cười trừ vì từ khi hai người họ là vợ chồng rất ít nhắn tin hay gọi điện với nhau. Y tá tiến đến chỗ Duy Khải đang đứng: " Bác sĩ Duy Khải, có một bệnh nhân không chịu hợp tác để điều trị, anh mau qua đó xem thế nào đi." " Được rồi, để tôi qua đó xem thế nào? Cô sắp xếp dùm tôi lại hồ sơ của bệnh nhân đi." Duy Khải tiến đến phòng của bệnh nhân, anh thấy bệnh nhân đó là nữ giới đang đứng nhìn về khung cửa sổ. Duy Khải chậm rãi bước đến, anh nói: " Sao cô không điều trị, cô có biết làm như vậy người đau vẫn là cô không?" Người nạn nhân đó biết người nói với mình là ai, cô ấy cũng im lặng và cũng không trả lời và tiếp tục nhìn ra hướng cửa. " Gần đến Tết rồi, cô không muốn gặp các thành viên trong gia đình mình sao? Tết là tết đoàn viên, cùng nhau sum họp để trò chuyện ấm cúng với gia đình." " Tôi còn mặt mũi để gặp gia đình sao? Tôi không có cái quyền đó." Cô gái đó xoay người lại, khuôn mặt cô ấy tái nhợt, xanh xao, mất sức sống, đôi mắt sưng lên rất là nhiều. Cách đấy mấy hôm, tình trạng của cô gái rất là tệ, chuyên đập đồ phá nát cả căn phòng bệnh nhân, cô gái đó rất dễ mất khống chế những việc vừa mới xảy ra. " Cô phải tự cho mình quyền được sống trong cái xã hội này, quyền được nói lên những ý nghĩ mình nói, cô còn sức sống thì cô sẽ làm được nếu nhu6 cô tự chiến đấu." " Xã hội này sẽ chẳng ai cần tôi nữa rồi, chẳng ai hiểu được tôi cả vậy thì tôi sống để làm gì? Tôi cũng không muốn sống trên đời làm gì? Cứ để tôi chết quắt cho xong." Hiển nhiên, bác sĩ Duy Khải đặt thuốc trên bàn kèm theo một ly nước lọc, sau đó anh thản nhiên nói: " Sống hay chết là do cô quyết định cả thôi, ngay lúc này cô chỉ có chọn một trong hai, một là uống để tiếp tục sống, hai là cô sẽ dằn vặt mình suốt cả đời vì lúc đó không nghe lời tôi. Cô chọn đi, bây giờ tôi phải đi thăm các bệnh nhân khác. Tôi chỉ khuyên cô đến đó, mong cô suy nghĩ cho thật sáng suốt vào." Cô gái đó lưỡng lự nghe Duy Khải nói như thế, cô tự dằn vặt bản thân mình nhiều hơn nữa, đáng lẽ ra cô không nên… An Tú đang ngập đầu với sổ sách dày một cụm cùng với mail ngập tràn trong máy tính, nhìn thấy thôi đã rã rời hai con mắt rồi. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên là Thư gọi đến, An Tú nhận máy. " Cậu rảnh không? Cái Hạnh rủ đi uống trà và có một chuyện động trời là tin vui đối với cậu đó." An Tú hỏi lại: " Tin động trời đối với mình sao?" "Phải, cái Hạnh nói mình như thế, bảo là tin chấn động. Cậu mau đến ngay đi, mình cũng háo hức cái tin cái Hạnh nói." " Được rồi, mình sẽ đến ngay." An Tú liền nhanh chân rời khỏi công ty và di chuyển đến quán trà mà chúng tôi thường hay đến. Khi đến, đã thấy cái Thư và cái Hạnh đã ngồi chờ sẵn, mà tâm trạng của cái Hạnh vui phấp phới, nó cười và hát líu lo. An Tú ngồi vào ghế thì Hạnh liền nói: " Đúng là luật nhân quả không chừa một ai." Cái Thư đánh tay qua cái Hạnh, ý bảo Hạnh hãy kể ra chuyện gì? Ai làm gì mà bị quả báo và tin động trời mà tin vui của An Tú là sao? " Các cậu nôn nóng dữ vậy, cứ từ từ đã. Hai cậu uống trà và nhấp miếng bánh đi để có động lực nghe mình nói, đặc biệt là đối với An Tú." Nghe Hạnh nói như thế, An Tú và Thư cũng uống một ngụm trà và ăn một chút bánh. Trong lòng Thư và An Tú rất nôn nóng muốn nghe cái Hạng kể mà cái tâm trạng nó vui đùa kiểu này làm Thư và An Tú nôn nao hơn nữa. Thư nhìn Hạnh, bực tức trong lòng, muốn nói thì nói ra mà ấp a ấp úng khiến Thư và An Tú khó chịu. " Cậu kể được chưa? Mình và An Tú rất muốn nghe, đừng có mà ê a ấp a ấp úng đối với mình." "Cậu còn nhớ người yêu cũ cậu không An Tú." An Tú bực tức, bực quá chửi cái Hạnh: " Mẹ nó, tưởng có tin động trời gì đối với mình, ai dè hỏi người yêu cũ. Thôi mình về đây, ở công ty có cả đống việc để trước Tết, cậu rảnh lắm Hạnh à." Hạng chặn lại không có An Tú đứng lên: " Cậu cứ ngồi đi đã, chúng ta phải khởi động trước rồi mới bắt đầu chứ." An Tú tréo chân phải qua qua trái, cầm một tách trà uống trước. Sau đó nhìn Hạnh với ánh mắt đanh lại. " Cậu nói đi, mình không có nhiều thời gian đâu." " Sau khi nghe mình kể ra, cậu sẽ rảnh cả một ngày cũng nên." Thư chịu không nổi, lườm Hạnh: " Nói ra đi, mình với An Tú không chịu nổi ấp úng đâu." Hạnh cười, liếc mắt qua nhìn An Tú rồi cười tiếp nữa. " Sáng nay, mình đi bệnh viện khám thì bất ngờ gặp vợ của người yêu cũ. Thấy sao? Tin động trời đó." " Thì sao?" " Mình bất chợt đi ngang qua phòng vợ của người yêu cũ của cậu, thấy cô ta đập nát cả căn phòng lên và hét ' tại sao...tại sao lại như vậy…' kiểu như cô ta bị tâm thần vậy." Thư nhíu mày hỏi: " Sao cô ta la hét vậy." " Mình có nghe cô y tá nói là bị mất con và chồng của cô ta tức là người yêu cũ của cậu không có đến." An Tú hỏi Hạnh: " Thế tại sao lại mất con." " Mình cũng không biết, nếu được thì cậu hãy đến bệnh viện hỏi cô ta đi, dù gì cậu với cô ta là tình địch mà." An Tú nhếch môi cười khinh bỉ, những gì Hạnh nói cô cũng có chút quan tâm. Vợ mất con mà chồng không đến, thật là nực cười. " Chắc là mình phải tới thăm một chuyến với cô ta, mình muốn biết ngay lúc cô ta khoẻ không?" Hạnh nói: " Đi mua bó hoa cúc trắng cho cô ta, mình thấy chỉ tội đứa bé còn cô ta thì mình chả thấy xứng đáng gì cả." Thư nói: " Tụi mình đi chung với cậu." An Tú, Thư và Hạnh đến bệnh viện thì có cần theo một bó hoa cúc trắng đến, bệnh viện đó cũng là chỗ Duy Khải đang làm. An Tú cũng không có ý định đến gặp Duy Khải, cô cũng muốn đến gặp cô ta. Đến cửa phòng, Hạnh với Thui đứng ngoài cửa nghe và hóng, còn An Tú đến trò chuyện cô ta trong phòng. An Tú đã vào phòng bệnh của cô ta, còn ở bên ngoài thì Hạnh với Thư hóng tình hình. " Cậu nghĩ An Tú sẽ nói gì với cô ta?" " Cùng lắm là dằn mặt mà thôi, cậu không biết An Tú nói chỉ là cách thức, nó đến thăm là hình thức trái quả mà bảo là đơm hoa." Hạnh nhếch môi cười bệnh nhân trong phòng: " Lát mình sẽ vào thăm cô ấy, để An Tú thăm trước, dám làm bạn mình đau khổ thì biết phải trả giá thế nào?" " Ở đây là bệnh viện, sẽ có trai đẹp đấy Hạnh. Lát thăm cô ta xong, rủ An Tú để gặp anh Duy Khải bảo anh ấy kiếm trai đẹp cho Hạnh." " Cũng phải, phải là trai đẹp ngon ngon." Trong phòng bệnh, khi An Tú vào thấy một bóng lưng đối diện với cô ta, mắt cô ấy hướng ra cửa sổ nhìn ánh mắt mặt trời. Khi An Tú vào, cô ấy có nhận ra có người vào, cô ấy nói giọng lạnh lùng. " Ra ngoài ngay." Cô ấy nói mà An Tú vẫn đứng, bởi cô ấy không biết là An Tú có đến thăm mà tưởng cô y tá đến, lại một lần nữa cô ta hét. " Cút ra ngoài ngay." " Tại sao tôi phải cút." Giọng An Tú vang lên cả căn phòng, khiến cô ấy bất chợt không dám tin và quay người lại nhìn và sau đó cô ta bật cười như điên. " Ha...ha...ha...mày hài lòng rồi chứ." Cô gái bật cười đó tên là Xuyên, cô ta cười như điên khi thấy An Tú, cô cười vì biết đây là hậu quả của mình gây ra. " Mày thấy tao thế nào? Chắc mày vui lắm." An Tú đặt bó hoa cúc đưa lên bàn, cô gái tên Xuyên có nhìn qua rồi càng mắc cười hơn nữa. An Tú có hỏi xuyên: " Chồng cô đâu?" " Mày hỏi thủ phạm giết con trong bụng tao sao?" An Tú bất ngờ khi nghe Xuyên nói như thế " thủ phạm giết con trong bụng cô ta là người yêu cũ tôi sao?" chuyện gì xảy ra thế, chỉ có mấy tháng không gặp mặt mũi mà sao mọi chuyện ra như thế này. " Mày may mắn lắm An Tú, khi không tao chen vào chi cho chật chỗ con mẹ nó chứ, hậu quả là tao mất tất cả." " Mối tình không trọn vẹn, ai cũng có lối đi riêng. Ngày hai người bảo tôi chấp nhận hai người đến bên nhau, hai người có để ý cảm xúc của tôi không? Hai người chỉ lo yêu và vun đắp. Tôi thừa biết cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của tôi và anh ấy ( người yêu cũ của An Tú) nhưng tôi phải nhắm một mắt một mở cho hai người. Lúc thời điểm hai người hạnh phúc bao nhiêu thì tôi lại đau khổ bấy nhiêu."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD