Chương 51

2244 Words
"Mẹ tin Như không làm như thế vì mẹ là người nêm nếm trước khi cho ra tô riêng. Chỉ có Tú làm thôi, nó muốn hại chết ba đây mà, cháu dâu muốn hại chết ông nội chồng "_ Bà Khả Ái hét "Mẹ, không được nói vợ con như thế. Vợ con không làm như vậy đâu. Đời nào mà cháu dâu hại ông chứ" " Khụ...khụ...khụ…" _ Ông Khải ho "Ba, ba có sao không? Hay con đưa ba vào bệnh viện." _ Ba Khải lo lắng "Không...không sao…khụ...khụ…"  "Để con đưa ông lên phòng, để con khám cho ông xem" Lúc đưa ông lên phòng, tôi định vào thì mẹ Khải đẩy tôi làm tôi ngã " Cô không xứng vào thăm bệnh của ba tôi. Cháu dạu mà dám hại ông nội chồng, cô không xứng làm con dâu của tôi, không xứng đáng làm dâu cái nhà này. Tôi nói thật, ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận cô rồi. Tôi mong cô sớm suy nghĩ ly hôn Khải để Khải có vợ mới, vì cô Không Xứng." Mẹ Khải nói xong, đóng cửa phòng lại không cho tôi vào. Tôi cũng không dám khóc, tôi cũng không hại ông như thế, tôi cũng biết sức khỏe của ông mà. Tại sao năm lần bảy lượt hại tôi như thế này...tôi nghĩ trong đầu chỉ có Như thôi, cô ta hại tôi chỉ vì Khải. Cô ta cố ý gắn mác tội danh giết ông nữa chứ, tội lần trước tôi chưa tính với cô ta thì còn tội lần này nữa. Để tôi xem, cô dùng một mũi tên trúng mấy đích??? Trong phòng ngủ của ông, được truyền chai nước biển màu trắng. Sắc mặt của ông cũng dần dần tươi lại không tái như lúc nãy, làm mọi người nơm nớp lo sợ "Sức khỏe của ông ổn rồi!" "Làm Ba lo quá" "Nhớ phước lành của vỡ con không đó?" _ Mẹ Khải bực tức "Vợ con không làm, con tin cô ấy" "Đúng là nhà là phải có nóc, con cho vợ con leo lên đầu mà ngồi. Nó sai mà con vẫn bênh nó, lúc trước nó tặng mẹ thao thịt heo úp lên mặt, còn bây thì sao? Nó hại ông con đó, con sáng mắt chưa. Mẹ đảm bảo lượt sau nó hại ba con, con chống mắt mà xem vợ con nó hại cái gia đình này." "Khả Ái, đừng nói hồ đồ. Tú Tú là con dâu của bà đó" "Tôi chưa hề công nhận nó là con dâu của tôi cả. Tôi chưa hề nói" "Dì...bớt nóng đi dì, đừng tức giận" "Đừng cãi nhau nữa, ra khỏi phòng cho ông còn nghỉ ngơi* Tôi nghe tiếng cửa mở ra, thấy ba Khải bước ra khỏi phòng đầu tiên. Tôi hỏi: "Ông có sao không ba? "_ Tôi lo sợ "Ổn rồi con dâu, con đi nghỉ đi. Muộn rồi" " Vâng"   Mẹ Khải thấy tôi đứng liền liếc mắt qua tôi rồi bước đi, Khải ra thấy tôi thì hỏi: " Nãy sao em không vào trong" "Vào trong cũng không làm được gì đâu, nên em đứng đây đợi cho tiện" Khải biết Tú nói dối mà không muốn vạch trần nên bảo: "Mình về thôi Tú, mai anh còn vào bệnh viện nữa" "Vâng" Ngồi trong xe, tôi luôn luôn nhìn Khải. Muốn nói thì lại không "Khải, anh có tin tôi hại ông không???" "Tôi tin cô " "Vì sao" "Vì cô là vợ tôi. Nghĩa vụ của người chồng là phải bảo vệ và tin tưởng vợ sao" Nghe Khải nói, lòng tôi ấm áp vô cùng. Chỉ cần Khải tin tôi là được rồi. Đến một ngày nào đó hai chúng tôi không còn là vợ chồng nữa, lúc đó tôi có hối hận không??? Chắc câu trả lời của tôi là…… Vào phòng ngủ, tôi rất thắc mắc về Như. Nếu yêu thì tại sao làm thế với tôi, bề ngoài cô ấy tỏ ra đáng thương nhưng bên trong cô ấy tàn độc như thế….thật hết nói nổi luôn. Sáng đến, tôi và Khải ăn sáng tại nhà. Cả 2 im lặng không nói lời, chỉ ngồi cặm cụi ăn thôi. Đang ăn chuông điện thoại Khải reo lên, là mẹ Khải gọi đến vì Khải để điện thoại trên bàn nên tôi mới thấy. Khải nhìn tôi rồi nhấc máy nghe "Tối nay qua truyền cho ông chai nước biển và khám cho ông đấy Khải" "Vâng" "Qua một mình thôi đừng có rủ vợ con đi chung, nhà này không chứa con dâu như nó." "……" "Vợ con nó dám hạ độc ông có đây mà, mẹ không chấp nhận vợ con là dâu của mẹ đâu, có chết mẹ cũng không chấp nhận. Con và nó sớm ly hôn đi, con nhỏ đó ( Tú ) có số sát chồng đấy. Hại mẹ rồi hại ông, chắc đến lượt ba con và con đấy Khải, nó muốn lấy tài sản gia đình mình mà, chắc nó lấy con vì tiền chứ không phải yêu gì đâu. Khải nghe lời mẹ, ly hôn với nó càng sớm càng tốt, bây giờ hai đứa chưa có con nữa, rất dễ thuận tiện cho việc ly hôn này. Ly hôn nó xong, lập tức cưới Như cho mẹ" "Con lấy người con yêu, con yêu con người của cô ấy. Hôn nhân là do con chọn, biết không được có ý kiến" "Vợ con có số sát chồng đấy, con có nghe rõ không? Là Sát Chồng đấy. Khải à, nhà này chỉ có một mình con là con trai nhà này thôi. Lúc trước đây mẹ đều chấp nhận ý kiến của con, con muốn học làm bác sĩ mẹ cũng đã chấp nhận rồi. Bây giờ, mẹ chỉ xin con nghe lời mẹ lần này thôi hãy ly hôn với vợ con ngay. Con không thương mẹ thì thương ông đi con, ông vì nó mà ra thế này" "Việc muối trong tô canh không có bằng chứng là Tú làm, mẹ đừng nghĩ ác cho vợ con, rất tội cho vợ con. Khi nào có chứng cứ thì hãy tố cáo vợ con. Thôi bây giờ con bận rồi, tối con qua "_ Khải cúp máy " Khải...Khải…." Khải liếc nhìn qua tôi thấy sắc mặt tôi không thay đổi, anh rất lo lắng về những điều mẹ anh nói đã cho Tú Tú nghe " Tú, mẹ anh không cố ý nói em là số sát chồng đâu em? Chắc do mẹ anh bực tức về chuyện hồi qua thôi" "Em biết mà, mẹ anh không có lỗi trong chuyện này đâu. Nếu em là mẹ anh thì em cũng như vậy đó" _ Tôi cười "…." "Mẹ anh là người dễ hiểu chuyện chắc là do em và mẹ anh không hợp nhau thôi" " Chắc là vậy rồi. Thôi anh đi vào bệnh viện đây" " Vâng" Hoàng Duy Khải ra khỏi cánh cửa, mắt tôi liền đỏ hoe khóc vì những lời mẹ Khải nói tôi là kẻ Sát Chồng. Tôi đâu phải là người như thế đâu, nói làm tổn thương tôi rất nhiều thứ. Chắc có lẽ tôi và mẹ Khải không có duyên với nhau mà thôi Những lời mẹ Khải nói làm tôi đau tê tái, nước mắt tôi cứ tuôn chảy. Tôi giá như có người mẹ bên cạnh, an ủi tôi, lo lắng cho tôi nhiều hay biết mấy. Thú thật, tôi rất tham lam khi tưởng tượng mẹ Khải như mẹ mình, sẽ chăm sóc và thương bà như mẹ Khải thương tôi như thương con ruột của bà vậy. Tôi rất cần tình yêu thương của mẹ rất….rất...rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã sống thiếu tình thương của mẹ, được dì Liên nuôi nấng nhưng dì ta không hề yêu thương tôi. Nói tôi là con ghẻ, vì tôi mà mẹ tôi chết, số tôi là số sát sanh. Dì ta nói rất nhiều về tôi và mẹ tôi, nói tôi cũng tổn thương. Nói tôi là con ghẻ sao mặt tôi giống mẹ tôi nhiều nét như thế chứ, chỉ có dì ta ghét tôi về mọi mặt. Lớn lên rồi, dì ta cũng không dám nói tôi nhiều lời đau tổn thương như lúc nhỏ nữa. Chỉ cần dì ta nói mẹ tôi 1 câu thôi, tôi đảm bảo tát dì ta không thương tiếc dù có con bà ta hay ba tôi ở đó. Có ai thương con bằng mẹ đâu, mẹ Khải cũng thương và lo lắng cho Khải thôi, muốn con mình sống tốt, tránh những lời thị phi. Tôi cũng muốn như thế Thấm thoát thời gian thoi đưa, cái nắng nóng của thời tiết tháng 9 này làm tôi vô cùng mệt mỏi. Cả 1 tháng nay kể từ qua nhà Khải ăn cơm đến bây giờ tôi chưa một lần nào dám bước chân vào nhà anh cả, vì tôi không có tư cách, nói hay hơn là tôi không xứng Tối nay, tôi có hẹn với Thư và Hạnh ăn tại nhà hàng WoW!!! Nơi mà cả 3 chúng tôi hay ăn ở đây " Tú Tú, rủ cậu ăn nhà hàng còn khó hơn là ăn với trai đấy! "_ Hạnh nói "Dạo này công việc công ty bận quá, làm tối mày tối mò luôn nên không có thời gian cho hai cậu" "…." " Ủa? Cháu mình lớn nhanh vậy kìa, mới đây to rồi "_ Tôi vuốt ve bụng của Thư "Cháu nó được 7 tháng tuổi rồi, còn 2 tháng nữa là chào đời" "Vậy là tháng 12 ra đời rồi. Mới đây mà cậu kết hôn và có con cũng nhanh lắm đấy" Vậy là tôi với Khải kết hôn với nhau gần 10 tháng rồi, nhanh quá đi.  Tôi đang ngẫm nghĩ và vuốt ve bụng của Thư thì Khải gọi đến, tôi liền nhấn máy " Khả"_ Tôi cười " Có cần tôi đón cô về không? Tôi lo!" "Không đâu Khải...tôi lát đi chung xe về với Hạnh, anh không cần lo" Hạnh nghe tôi nói tên nó và nó cũng nghe được trong điện thoại nên nó bảo "Anh Khải ơi, em hôm nay không có đi xe, em đi xe ké của bạn. Vậy em nhờ anh chở Tú về nhà." Không ngờ Hạnh nói như thế với Khải, tôi liền lên tiếng: "Vậy mình đi xe ké của Thư vậy!" " Chồng mình chở mình rồi, ăn xong còn đi dạo bộ nữa. Nếu cậu ăn được cẩu lương thì đi chung với vợ chồng mình" Hic, không ngờ bạn thân của mình lại không nói giúp cho mình mà cho người ngoài. Khải nghe được 2 cô bạn tôi nói thì đáp: " Vậy Tú ăn xong thì gọi cho tôi để tôi chở về" " Vâng." _ Tôi ngượng ngùng Tôi cúp máy mà sao mặt tôi đỏ bừng, mà sao Khải nói trong điện thoại mà tôi thấy rất ấm áp. Hạnh và Thư liền trêu ghẹo tôi " Tú sao đỏ mặt thế?" _ Thư nói " Ở chung thế nào? Yêu chưa?"_ Hạnh lãnh đãnh " …." " Cảm nhận trái tim nào?" " Mình và Khải chỉ là bạn thôi? Không trên không dưới gì cả" " Nói thật, cậu sống chung với Khải không có cảm tình sao? Mình thấy anh ta lo lắng cho cậu mà cậu cười tươi khi nói chuyện với anh Khải đấy" " Đâu có đâu?" " Đừng có giấu tụi mình, cậu hãy đặt tay lên ngực trái mà cảm nhận đi. Khi cậu tiếp xúc với anh ấy với cử chỉ thân mật, khi cậu làm về trễ mà anh ấy lo lắng cho cậu thì cảm xúc thế nào? Khi cậu được anh ấy che chở dù ai đó nói xấu cậu thì lúc đó cảm giác cậu như thế nào? "_ Thư hỏi tôi Tôi đặt tay lên ngực trái cảm nhận những lời Thư nói, lúc tiếp xúc với anh làm tim tôi run lên thình thịch khác với người yêu tôi trước đây. Có những lần tôi làm về muộn, Khải vẫn chờ tôi tại nhà và những món ăn anh nấu cũng chờ tôi, vậy mà tôi phớt lờ đi bảo rằng " tôi mệt, không đói " nhưng tôi không biết rằng anh ấy chờ tôi về ăn chung. Những lần tôi bị mẹ anh chửi oan, anh luôn luôn đứng về phía tôi và bảo rằng " anh tin tôi " làm lòng tôi xao xuyến, có người luôn bảo vệ tôi mà tôi không biết, và còn nhiều lần hơn nữa…. Có lẽ, tôi đã yêu Khải rồi Tôi không có kể cho Hạnh và Thư nghe về chuyện gia đình Khải và tôi, dù gì đi chăng nữa hai chúng tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này! " Trái tim cậu mách bảo những gì? "_ Thư hỏi " Là YÊU _ Tôi nói rõ " Vậy cậu yêu Khải thì cậu đã làm những gì cho Khải để anh ấy cảm nhận được hay nói khái quát hơn là trong 10 tháng chung sống cậu có giúp gì cho Khải những gì không? "_ Thư nói "Mình…..?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD