Chương 52

2110 Words
"Anh Khải cho cậu những gì khi anh ấy có vì danh nghĩa là " chồng hờ ", không ai giúp cậu giúp nhiều như thế cả. Nếu mình là anh Khải chỉ vì cái danh nghĩa " chồng hờ " thì chẳng làm gì cả, mặc kệ ai nói gì với cậu, lo lắng chi cho mắc công,.... Cậu hiểu ý mình nói không? "_ Hạnh nói Hạnh và Thư nói cho tôi nghe, nhớ những gì Khải đã làm...đôi khi Khải đã có tình cảm với tôi, chắc là do tôi chưa có cảm nhận hết được những gì Khải giúp...do tôi quá cố chấp mà thôi "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi, Tú à. Cả 2 đã có tình cảm với nhau thì hãy thổ lộ với nhau đi, đừng vì tác động bên ngoài rồi bỏ lỡ nhau. Tú, mình cảm nhận được lời nói mà Khải đã gọi cho cậu là chân thật, sự quan tâm. Do mắt cậu mù nên không biết thôi. "_ Hạnh nói "Những gì Hạnh nói rất đúng đó Tú, yêu mà không thổ lộ như cậu thì không đúng bản thân của cậu. Hợp đồng chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì cậu với anh ấy sẽ là người dưng mãi mãi chắc gì là bạn bè được. Ngay bây giờ, thời gian vừa đủ thì hãy tỏ lòng mọi thứ cũng như cậu tán tỉnh bác sĩ Khải bắt anh ấy gả cho cậu đó." "...." "Nếu mà mình và Hạnh biết cả 2 có tình cảm như thế thì giờ chắc bụng cậu cũng 3-4 tháng rồi nhỉ. Thời gian chưa muộn đâu" Cả 2 người bạn thân của tôi nói rất đầy ý tứ, thời gian chưa muộn để tôi nói chữ YÊU nhưng gia đình anh có chấp nhận tôi làm con dâu không? Khải đón tôi từ nhà hàng WoW!!! Trong xe, tôi cảm nhận được con tim của tôi, những gì anh làm tôi đều cảm nhận hết. "Khải, tôi ăn còn đói. Anh ăn đêm với tôi đi" Tôi kiếm cớ để xem Khải sẽ làm thế nào, để tôi biết được trái tim Khải có cảm tình vì tôi không? " Tú ăn món gì? Để tôi chở đi" "Ăn gì cũng được mà!" " Ăn mì gõ nhé! "_ Anh cười " Tôi ngán mì lắm!" " Ăn cháo Súp không?" " Tôi không muốn ăn" " Ăn bánh ngọt không?" " Ăn nhiều tối lên cân mất" _ Tôi nhõng nhẽo " Món gì sao cô cũng chê vậy? Rốt cuộc cô muốn ăn gì?" " Muốn ăn…" Tôi định nói là " muốn ăn anh " để xem phản ứng của anh như thế nào? Thì tôi rút câu nói lại và nói " Muốn ăn cái gì ngon ngon??? Mà bao nhiêu couple đều muốn ăn" " Tôi biết rồi" Tôi cười trong đầu, có khi anh dẫn tôi ăn lẩu chẳng hạn, rồi anh sẽ gỡ vỏ tôm cho tôi ăn. Chao ôi!!! Tôi thèm khát cái vị lẩu này quá " Chờ tôi trong xe, tôi sẽ mua cho cô món mà nhiều couple ăn nhất" Lúc anh bảo tôi chờ trong xe là nụ cười tôi tắt ngúm, không lẩu, không … thì anh mua gì cho tôi "Tú Tú đây là món nhiều couple ăn nhiều nhất đây?" Khải đưa cho tôi, tôi bất động. Hỏi: " Xoài lắc, cóc lắc, me lắc, ổi cũng lắc luôn" " Phải. Xoài chua lắc cay cay nè, cóc chua lắc lắc nè, me chua chua ngọt ngọt lắc luôn và ổi tôi cho lắc luôn, cực mạnh" Ôi trời! Đầu tôi tưởng tượng phong phú sao thành ra như thế này. Anh muốn tối nay không cho tôi ngủ hả? Kiểu này tôi nay tôi cũng bị cái bụng đánh lộn cho xem. Đêm nay có tính là buổi hẹn hò không vậy trời!!! " Xuống xe đi, chúng ta tản bộ ăn nào!!!" Huhu, ăn kiểu này tối nay tôi cũng….( ai cũng biết ) ??? Biết vậy khỏi nói muốn ăn cho rồi. Làm ơn cho thời gian quay trở lại đi, tôi không muốn ăn 4 món này đâu??? ***** Tôi có nhận cuộc gọi của Khải là tối nay anh không về nhà, đừng chờ anh. Thấy vậy, tôi bèn vào bách hoá xanh mua vật phẩm về để nấu rồi đưa vào bệnh viện cho Khải. Tối đó, tôi vào phòng làm việc của anh đưa hộp thức ăn, thấy trong phòng anh không có ai cả. Tôi nghĩ chắc là anh đang phẫu thuật cho bệnh nhân rồi nên tôi viết một tờ giấy để lại với nội dung như sau: " Anh ăn cho nóng, nhớ giữ gìn sức khoẻ " rồi đặt trên bàn kề hộp thức ăn và tôi bước ra khỏi phòng Trong đầu tôi suy nghĩ khi Khải đọc xong bức thư tôi viết, anh thấy 3 hình trái tim tôi vẽ thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Khải có hiểu được tôi muốn nói gì với Khải không? Mong rằng anh sẽ hiểu được lá thư tôi viết Tôi đi hành lang của bệnh viện, bất chợt tôi vô tình nhìn thấy Khải đang ôm Như trong phòng bệnh, rất tình cảm, Như mặc đồ bệnh nhân nữa. Khải quay lưng về phía tôi nên anh không biết tôi đứng sau lưng anh. Hai người họ ôm nhau rất tình cảm trước mắt tôi làm trái tim tôi đau rát. Tôi nhớ lại trước đây anh nói với ba mẹ anh rằng " Con chỉ xem như là em gái " có lẽ là em gái mưa rồi Khải nhỉ? Tôi cứ tưởng anh cũng có tình cảm với tôi rồi vì tôi thấy anh quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều thứ, đôi khi anh làm tôi hiểu lầm. Đúng không Khải? Tôi hy vọng tôi đã nghĩ sai vể anh Trong khi đó ở bệnh viện Khi Hoàng Duy Khải đến phòng bệnh của Như thì Như cũng vừa mới tỉnh Khải chỉnh sửa chai truyền cho Như rồi nói: "Em ổn không Như?" " Chắc em làm anh lo lắm! Hai chúng ta là người nhà mà" "Là bác sĩ phải chăm lo cho bệnh nhân, đây là trách nhiệm mà"  Ý Khải nói là xem Như là bệnh nhân chứ không phải người nhà. Như nghe rất tức nhưng vẫn phải cười ra ngoài " Em biết mà" Bỗng Như ôm Hoàng Duy Khải bất ngờ và Như nói "Anh ơi, em cứ tưởng là em chết rồi đấy chứ" " …." " Em không ngờ em còn sống. Huhuhu" " …." Khải nghe Như nói vậy thì cũng vuốt ve lưng Như, chắc Khải nghĩ rằng cô ấy sợ, tưởng mình chết. Nên Khải đứng im cho Như ôm Khải biết sức Khoẻ Như yếu, phải nói là yếu từ nhỏ. Từ nhỏ cô ấy hay bị say nắng là phải đưa vào bệnh viện, 2-3 ngày sau mới tỉnh lại. Nên Khải rất lo cho Như vì Như cũng là bạn từ nhỏ của Khải " Em đừng lo Như à! Sức khỏe em đang yếu, chỉ cần tĩnh dưỡng 3 đến 4 ngày nữa thì em sẽ khoẻ thôi. Hãy tin anh đi" Như buông Khải ra, nói: " Phải...phải….em tin anh mà" "….." " Ba mẹ em có biết không? Và gia đình anh nữa?" " Anh không thông báo cho ai cả, chỉ có em và anh biết thôi" " Cũng tốt, em cảm ơn anh" Như cười tươi nhìn Khải và hứa sẽ chăm sóc sức khỏe cho tốt. Khải nghe thế gật đầu và bước ra phòng khám Hoàng Duy Khải vừa đi vừa xem điện thoại để xem Tú có nhắn tin hay gọi điện cho anh không? Nhưng câu trả lời là không? Anh nhớ những lúc anh đi tăng ca ở bệnh viện thì cô ấy nhắn tin cho anh, anh mà không xem là cô ấy gọi thẳng. Nhưng bây giờ cả tin nhắn và cuộc gọi đều không có cả, chắc là Tú Tú bận rồi quên thôi! " Bác sĩ Khải, có một người tai nạn xe mất rất nhiều máu. Anh mau đến xem "_ Y tá nói "Tôi đến liền" Khải cất điện thoại trong ngăn kéo và cất bước ra khỏi phòng làm việc, tiến đến một người tai nạn Về đến căn hộ anh, tôi chầu chực suy nghĩ, liệu anh có thích tôi không?  Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, có nên tiếp hay lùi. Hay Như cố tình làm vậy với tôi, chắc không đâu, Như làm sao mà biết được tôi sẽ đến bệnh viện. Tôi nấu ăn thịnh soạn chờ Khải về, đã 8h tối mà anh chưa bước vào nhà, chắc là anh kẹt xe rồi. Chờ đến 8h30 thì điện thoại tôi reo lên, là Khải gọi " Tối nay tôi bận, không về nhà được. Ngủ sớm đi!" " Có cần tôi đem thức ăn cho anh không?" " Không đâu, tôi còn có việc. Bye" Có phải anh bận chăm sóc Như không Khải? Tôi và anh là vợ chồng và cũng là bạn mà. Như nó đóng vai trò gì với anh hả, anh nói đi Khải. Anh nói gì em sẽ tin, anh có thể nói với tôi để tôi chăm sóc Như cũng được. Như cũng biết anh là chồng tôi mà Khải, không lẽ cô ta không biết. Trong bệnh viện… " Bệnh nhân ổn rồi, huyết áp đã trở lại bình thường." " Cảm ơn bác sĩ" " Tối nay mà co giật thì phải báo ngay lập tức "_ Bác sĩ Khải "Tôi biết rồi!" _ Bạn của bệnh nhân Anh về lại phòng làm việc ngẫm nghĩ, anh ấy không biết Tú Tú làm gì? Đã ăn cơm đầy đủ chưa. Hai ngày nay anh bận quá nên không có thời gian về gặp cô ấy, vậy mà không nhắn tin hay gọi điện gì cả. " Bác sĩ Khải, cà phê đen cho tỉnh táo đây ạ" " Ừ. Bệnh nhân phòng số 3 ngủ chưa" " Rồi ạ. Em vừa phòng đó về đây" " Ừ, cô đưa tài liệu về thận của người hôm qua đưa qua cho tôi xem và nghiên cứu" " Tôi biết rồi." Như cũng đã ngủ, gần đây Khải bận nhiều việc. Anh cũng không báo cho người nhà biết gì cả chỉ thêm lo lắng mà thôi Trưa tôi đến nhà ba tôi dùm cơm, ăn xong tôi có quay lại phòng hồi đó tôi từng ở thì chợt nghe tiếng dì Liên nói giọng hờ hững qua điện thoại " Sao...đưa...không đủ?" " ….." " Ở đâu???" "...." " Khi nào?" " …" " Đây là lần cuối cùng" " ….." Tôi nghe dì Liên nói xong thì tôi liền xoay về phòng, rốt cục dì Liên nói chuyện với ai mà giọng khó chịu như thế chứ. Tôi nằm trên giường muốn ngủ một giấc, chắc trong tình yêu tôi là kẻ không có số hưởng lộc, chắc là thế. Nằm thiu thiu thì chuông điện thoại reo lên là thư ký gọi đến bảo chiều nay gặp khách hàng, tôi đồng ý. Xuống lầu thì gặp Tân đang xem tivi, thấy tôi Tân nói thẳng: " Nhà này không cho chứa chị đâu, đừng về nữa. Bảo ba đưa công ty cho cô sao??? Đừng mơ" " …" " Tiền của thằng bác sĩ không đủ nuôi chị sao? Thằng đó thấy chị ngu nên bám vào vì chị có tiền" " …." " Em nên khuyên chị bỏ thằng bác sĩ đi lấy ông Vương mà hưởng. Tuy ông ta bằng tuổi cha mình nhưng không sao, có tiền của là được?" " Tân, cách đây mấy ngày trước mày đua xe khiến người mày bị tung tại nạn đang nằm trong viện, mày có qua xin lỗi họ chưa. Mày tung ba biết không? Mà chắc mẹ mày lo cho mày lắm, hai mẹ con mày như nhau, suốt ngày ăn bám mà không đi làm" " Làm chi, có công ty nhà mình mà. Cái ghế giám đốc mày ngồi không yên đâu" " Cái ghế tao ngồi có năng lực thật sự, không như hai mẹ con mày ăn bám." Tân nghe tôi nói tức hồng học, ai bảo chọc tôi điên. Đã không làm được gì mà còn lên giọng với tôi, đừng mơ

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD