Chương 21

1745 Words
Tình gia đình là gì? Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không phải một hay hai lần, cũng không phải hơn mười nghìn lần mà nói chính xác là hơn cả một trăn nghìn lần. Nhớ những mỗi đêm lúc nhỏ, tôi luôn lẩn bẩm bốn chữ " gia đình là gì?", có quan trọng với tôi không. Tôi chẳng biết trả lời thế nào, cũng không dám hỏi ba vì ba đã có gia đình mới còn tôi thì không chấp nhận được như thế, hai chữ " gia đình " luôn ám ảnh tôi, rất khó vượt qua cái bóng của sự rào cản mà vết thương dù lành lặn hay không lành lặn vẫn còn sẹo in dấu trong lòng mình. Hai chữ " gia đình " thiêng liêng lắm sao, mà ai cũng nhắc như thế. Tôi từng bị bạn bè cười trêu vì không có mẹ, được mẹ đưa đón gì cả, đi học thì đi một mình, đi về cũng đi một mình, chẳng hiểu bởi lúc đó tôi còn nhỏ có biết gia đình là thế nào? Được mẹ của các bạn được đưa đi đưa về, còn cười tươi và mua những món quà vặt lỉnh kỉnh, được ăn những món ăn ngon được mẹ nấu, sao nghe và nhìn các bạn nói mà thật ấm lòng, đó cũng không phải những điều đó tôi cũng muốn sao, muốn và giá như chẳng còn được nữa, tình yêu của mẹ là vô bờ bến, là cái ô che cho người con của mình đẹp hết quá đi thôi. Tôi không dám đèn nhiều vì sợ, sợ có ai đó biết sự tồn tại của tôi vậy. Đèn nhiều khi hiểu hai chữ " gia đình " được nói lên hay khái niệm gì đó chỉ có người biết được hai chữ gia đình. Tình ấm áp, tiếng cười vô bổ, cảm giỡn đùa giỡn sẽ chẳng có đối với tôi. Chỉ khi tắt đèn, thì mọi thứ mới chính xác hơn hay còn gọi là xác nhận mới thuộc về nơi tôi từng trải qua cảm giác cô đơn lẻ bóng. Khắp căn nhà của tôi, tôi thuộc lòng từng nơi, từng nơi một nào là bếp, phòng khách, phòng ngủ, trẻo anh,...rất nhiều nhưng có lẽ tôi rất hợp màu tối, màu tối chứa sự u buồn và giá lạnh tràn lan. Không khí sẽ trở nên sầm uất đo rất nhiều, rất nhiều lần như thế. Dù tôi có bạn bè thân thiết ở bên nhưng sẽ không có ai bù đắp cho sự cô đơn thay thế hai từ " gia đình". Nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tuôn rất nhiều, nhiều lắm. Ban ngày tôi vui vẻ bao nhiêu thì ban đêm tôi lại bật khóc bấy nhiêu, nước mắt tràn ra khoé mắt, chảy từ từ xuống chưa ai lau dùm cả, chỉ có một mình tôi ngồi đây lau, là lau đi giọt nước mắt đã lắng đọng chứa theo nhiều sự cô đơn lẻ bóng, sẽ chẳng ai hiểu được điều đó cả, sẽ chẳng một ai hiểu về tôi dù chỉ là một chút xíu giọt nước mắt li ti đang nhỏ xuống thấm lệ dần dần. Những bước chân đi của tôi sap u buồn quá, u buồn vì không có sự lối thoát mà cứ lặp đi rất nhiều lần. Ngôi sao trên trời do chuyển liên tục và phải nói hàng nghìn lần vì môi người thấy nó là sẽ đi theo và do chuyển, ngôi sao còn có bạn có bè, có đi mọi nơi trên thế giới mà chẳng nghĩ đến sự u buồn khó tả, còn tôi, chỉ cô đơn mới phù hợp làm bạn thân thiết của nhau. Đến hai ngày sau, An Tú đến rước anh về biệt thự mà ba tôi, dì Liên và em trai cùng cha khác mẹ với tôi đang ở chung. Tối nay, anh mặc áo sơ thun trắng đơn giản và quần tây đen trông rất quyến rũ, thật bảnh trai, tôi nhớ lại cách đây mấy hôm trước thấy anh mặc áo blouse rất đẹp, làm bác sĩ là một nghề rất quý và cao thương, người ta thường hay nói " bác sĩ như mẹ hiền ". Nhìn anh ta thơi, làm tôi đã chết điêu chết đứng rời, thật sự là vi diệu pha chứa có sự kết hợp trong đó, tạo lên dáng vẻ cho anh thật là thanh lịch, như một bức tranh sống động, nhìn anh ấy như một bức tranh rất là nhiều sinh động. Còn tôi cũng mặc chiếc váy trắng giống màu chiếc áo thun của anh và chiếc váy dài màu đen qua đầu gối kết hợp với đôi giày cao gót, trông vô cùng xứng với anh. Nhìn tôi rất là sang chảnh và quý phái, toát lên sự kiêu sa ở trong đó, chỉ cần tôi lên đồ là những thứ tôi mặc đều trở nên hoàn mỹ cả, không nhu, không nhược và rất xứng tầm.  Chỉ cần mọi người nhìn tôi và Duy Khải, mọi người sẽ cảm thấy 2 chúng tôi rất là đẹp đôi đấy chứ, không ai chịu thua kém ai cả, ai ai cũng đẹp mà có sự vẻ đẹp thu hút riêng cả, nhìn chung, ai cũng sẽ nghĩ hai chúng tôi rất là đẹp đôi, ai ai cũng có sự trang trọng gì cả. Khi anh và tôi tay trong tay bước vào nhà thì ba tôi, dì Liên đang ngồi ghế sofa uống trà, còn em trai cùng cha khác mẹ thì bấm điện thoại ( tên là Tân ), có vẻ như rất chán khi ở nhà.  Nói thật, tôi chẳng muốn về nhà đây gì cả vì có dì Liên và em trai cùng cha khác mẹ, tôi không hề có cảm tình gì cả. Nhìn mặt thôi tôi cũng đã chán ngấy rồi, nhìn cũng không có tâm trạng nữa. Đáng lẽ, tôi và Duy Khải đến thì nó ( thằng Tân cùng cha khác mẹ của tôi ) phải ngừng bấm điện thoại lại, vẻ mặt tươi cười lên chứ, mặt cứ cà là cà bấm khiến nó không tôn trọng tôi và Duy Khải, cứ cho như là tôi với Duy Khải là khách đi, khách đến là phải vui mừng đấy chứ. Ba tôi thấy tôi dẫn Hoàng Duy Khải về ra mắt, tâm trạng ông rất vui vẻ, đều thể hiện ra ngoài mặt. Còn dì Liên, ôi thôi, vẻ mặt đang cợt nhà tôi, nghĩ là tôi mua trai bao về để đối phó với ba tôi, nhìn vẻ mặt dì ta kìa, vui mà vui không hết, mừng mà mừng không nổi luôn. Tôi đoán, trong bữa cơm, dì Liên đây sẽ ăn với tâm trạng rất là vui vẻ, ái chà, dì Liên này chưa biết đã thua tôi đâu, cứ nghĩ là đã thắng tôi rồi đấy chứ. Tôi đang cười thầm, cười thầm dì Liên, ha...ha...ha… " Ba, đây là Hoàng Duy Khải là bạn trai của con cũng là chồng của con sau này." Hoàng Duy Khải gật đầu lễ phép chào hỏi gia đình tôi: " Dạ, chào ba, chào dì, chào em."  Ba của An Tú nói: " Chào con, hai con ngồi vào đi." Duy Khải lễ phép: " Vâng ạ." Trước khi Duy Khải ngồi, anh đưa giỏ trái cây đưa cho ba tôi bằng hai tay thể hiện sự tôn trọng: " Con có đem trái cây qua để ba và dì ăn để lấy thảo ạ." " Ừ. Con qua đây là tốt rồi, không cần mang gì đâu?" Cách đây hai ngày, ông có nghe Tú Tú báo là đã đăng ký kết hôn và Tú Tú con gái của ông có gửi giấy qua cho ông xem. Ông không biết miêu tả thế nào, đùng đùng một phát kết hôn làm ông bất ngờ, một phần ông lo sợ con gái mình chưa có tìm được người mình yêu nên có réo thúc cho qua. Nào đâu, tối nay nó đưa đưa thằng con rể qua gặp ông. Khi ông nhìn chàng trai ấy, bằng con mắt trên thương trường thì ông cảm thấy chàng trai này rất tốt, có thể yên tâm cho con gái mình tìm được một tấm chồng. Ông nhìn qua tay trái của Tú Tú và Duy Khải, nhìn cặp nhẫn rất xứng đôi và hai người họ có lén lút nắm tay nhau. Ông nghĩ " con gái mình đã tìm đúng người." Tôi nói nhỏ với Duy Khải, nói đủ cho 2 người nghe: " Dì Liên đó, nếu dì Liên đó nói gì thì anh cứ nói thẳng ra, mất mặt càng tốt, cho dì ta ngậm cái miệng lại. Dì Liên đó không có tốt đẹp như anh nghĩ đâu, con người dì ta xảo hoạt lắm, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên, anh mà xử là xử cái vẻ giả tạo của dì ya, cứ đánh thật nhiều vào, càng nhiều càng tốt cho dì ta câm cái mỏ lại, cái mỏ toàn là sắc xảo quyệt. Anh hãy nhớ đấy." Duy Khải cố tình vuốt ve lại tóc của tôi, anh nhìn với anh mắt trìu mến: " Tôi biết rồi, tơi sẽ đáp thẳng mặt dì ta, An Tú yên tâm đi." " Vậy là được rồi." Dì Liên lên tiếng, giọng nói dịu dàng như mẹ hiền, trời ơi, tôi nhìn sao mà giả tạo quá, nhìn mà chán ngấy luôn, thật là bực mình cho cái sự lươn lẹo của dì Liên, nhìn mà chán nguấy. " Con qua nhà là dì Liên vui lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu con, dù sao con và Tú Tú là người một nhà mà." Duy Khải trả lời thản nhiên: " Con lựa các loại trái cây có chứa protein và canxi để bổ dưỡng cơ thể ạ và có làm đẹp da nữa ạ" Lại tiếp tục sự lươn lẹo của dì Liên: " Lần sau con qua đừng đem quà qua nữa, đã là một nhà rồi còn gì?" Tôi trả lời thay cho Duy Khải: " Vâng ạ." " Trời đã tối rồi, cơm nước dì cũng chuẩn bị xong tất cả rồi, gia đình chúng ta vào ăn cơm thôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD