Nghe tiếng nói của dì Liên, tôi nghe mà thấy hổ thẹn trong lòng. Tôi biết bà ta bên ngoài đon đả, thảo mai, một người vợ hiền trong cái gia đình này, quan tâm đứa con riêng của chồng từng li từng tí, ai cũng bảo tôi có được mẹ kế rất tốt, phải nói rất tốt đấy chứ. Bên trong bà ta thì khỏi nói, ghê gớm luôn bày đặt điều với tôi, luôn có sự lươn lẹo trong đó, tiếng nói ôi thôi thật là thanh thoát, nghe rất dịu êm, chậc...chậc… luôn luôn tống tôi ra khỏi nhà để con trai bà ta để thừa kế tài sản từ ba tôi, con trai bà ta làm gì biết điều hành công ty chứ, nhìn ánh mắt và giọng nói của bà ta khi nhìn tôi và Duy Khải, tôi biết bà ta nghĩ gì, cứ tưởng tôi mướn trai bao về làm chồng, xin lỗi bà nha người tới kiếm ngon hơn con trai bà ta rất nhiều, không phải con trai bà suốt ngày ăn bám gia đình này mà không tìm việc làm. Nếu chấm thang điểm tôi chắc chắn cho Duy Khải mười điểm và Tân em trai cùng cha khác mẹ của tôi ba điểm là vừa.
Duy Khải của tôi là ai chứ, là bác sĩ, là người có ăn có học thức rất thâm thuý, luôn luôn để mọi người đón nhận đấy nhé, muốn cái gật đầu của anh ấy để gả cho tôi mà rất khó khăn đủ trăm điều, cũng may là mặt tôi đủ dày, bám theo anh ấy vô điều kiện thì Duy Khải mới chịu, thiệt tình là hơi khó đối với tôi. Dù sao đi chăng nữa, tơi cũng thật tình cảm ơn Duy Khải rất nhiều, đôi lúc có sự thiệt thòi cho anh hơi lớn, cũng mong Duy Khải thông cảm.
Tôi nhìn qua Duy Khải nói với anh với giọng vợ hiền, người vợ tận tuỵ.
" Mình đi thôi anh, em cũng đói lắm rồi."
" Đi thôi em."
Trong bữa cơm tối diễn ra.….
An Tú và Hoàng Duy Khải ngồi kề nhau, đối diện với ba và dì Liên và em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Hoàng Duy Khải tỉ mỉ gỡ từng miếng xương cá đưa vào chén tôi, tiếp đến anh lột vỏ tôm cho tôi ăn nữa. Anh bảo phải ăn chậm, nhai kỹ. Tôi mỉm cười để thay lời cảm ơn.
Ba tôi ngước nhìn tôi và Duy Khải, chậm rãi hỏi vài điều, có vẻ như có điều gì đó khiến ông còn lo lắng:
" Con làm việc gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Duy Khải thành thật trả lời, anh cũng không hề giấu diếm gì cả.
" Con làm bác sĩ ở bệnh viện KONO ở khoa ngoại ạ, con năm nay hai mươi tám tuổi rồi ạ."
Ba của An Tú cười, cười rất là vui vẻ, một cách tự nhiên, ông rất là đánh giá cao về cậu con rể này. Quá khí thế.
" Được, tốt, tốt, rất tốt. Làm bác sĩ là một nghề rất cao quý, thiêng liêng. Được mọi người rất kính trọng, ba rất là vui mừng thay cho An Tú."
Duy Khải cười, anh cười rất là đẹp, đôi lúc đôi điều tôi cũng đã chết ngay cái nụ cười tươi tắn của anh. Thật là vi diệu cho cái nụ cười của anh, nếu nói về thang điểm nụ cười thì tôi cho 10 điểm trên 10 điểm, thật là quá xuất sắc quá đi.
" Vâng, mỗi một bệnh nhân bác sĩ luôn cố gắng làm nhiệm vụ gác trên vai, phải cứu bệnh nhân từ tay thần chết về nơi hiện tại ạ, cái đó là nghĩa vụ là trách nhiệm của 1 bác sĩ như các bác sĩ phải làm."
Ba của An Tú cũng nói thêm, ông rất vui vẻ với Duy Khải, nói rất là nhiều, nhiều lắm.
" Làm bác sĩ rất cao cả, ba cũng yên tâm rồi, ba chỉ mong con chăm sóc cho Tú Tú nhà bác thật tốt."
Duy Khải nói thêm, anh nói có vẻ như chân thành để ba của An Tú có sự tin tưởng tuyệt đối.
" Con biết rồi ạ, người con yêu thương sẽ nguyện trọn đời chăm sóc cho cô ấy suốt cả đời ạ."
Ông vui mừng lắm, chỉ cần 1 lời hứa với ông thôi, ông sẽ tin tưởng người đó, người con gái của ông cũng rất giỏi giang và xinh đẹp, cũng cần lấy 1 người xứng tầm, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quá xứng quá đi thôi.
" Ba tin lời của con nói Duy Khải à."
" Ba cứ tin lời hứa của con, con nói được sẽ làm được ạ."
" Ba rất là vui mừng."
Không biết sao, khi nghe Duy Khải nói với ba tôi như thế làm tôi có sự ấy náy khó tả. Tôi ép Duy Khải kết hôn vì một phần thách đấu với dì Liên, một phần cho ba tin tưởng tôi và một phần có lẽ tôi đã hại cuộc đời anh, khi không anh sẽ mang danh có một đời vợ, lòng tôi cũng lo sợ.
Tôi đang rất chờ mong xem dì Liên sẽ nói gì với tôi và Duy Khải, chắc là bà ta đang nghĩ Duy Khải là trai bao loại cao cấp rồi, để tôi nhớ lại xem lúc đó bà ta nói tôi như thế nào? Tôi nhớ không xót 1 chữ nào cả.
"Mày tìm được " thằng chồng " mày chưa? Chắc chưa đâu, tao biết mà. Có cần tao chỉ không An Tú? "
Dì Liên nói giọng khinh rẻ mạt tôi, còn cười khí phách hiên ngang nữa chứ, bà ta đang ngồi trên chiếc giường em ái, ráng nghe tiếng động xung quanh và đặc biệt là tiếng nói của An Tú, bà ta cười lẩy khẩy biết An Tú chẳng làm được gì cả, chỉ có chống đối với tôi là giỏi nhỉ?
An Tú trả lời đang thép, rất khí thế, tôi lường trước bà ta sẽ nói gì?
"Tới ngày đó tôi sẽ dẫn chồng tôi về ra mắt bà."
Tôi rất là không muốn nói chuyện với bà ta, dù chỉ là một chút cũng không có nói chi là gặp mặt, đúng không?
" Tao biết mày nói dối cha mày là mày có người yêu rồi, còn lấy làm chồng đồ hahaha...Mày xạo, xạo rồi thì xạo cho chót vót vào. Kiếm thằng trai bao về làm chồng đi, tao thấy trai bao hợp với mày lắm đó Tú. Ha...ha...ha...ha...ha...ha...ha...ha...ha...
Tôi tức điên lên, hát rất lớn vào điện thoại, cái giọng của bà ta thôi nghe đã điếc cái lỗ tai rồi, cái gì bà ta cũng lăng mạ lăng sỉ nhục tơi cả. Bà ta cái gì cũng muốn hơn tôi, mà hơn là hơn chỗ nào có bù đắp được gì không chứ.
Tôi đương nhiên đáp trả một cách quyết liệt, không nóng và cũng không lạnh. Thay vào đó, miệng tôi đụng đâu nói đó làm sao mà lường trước được đâu chứ.
" Bà câm cái mỏ bà lại, bà hãy chóng mắt bà lên xem, con An Tú này sẽ dẫn chồng về ra mắt ba tôi. Tôi nói là tôi sẽ làm được."
Bà ta càng cười khí thế hơn, giọng cười nhạt bổ vì bà ta đã lường trước tới sẽ làm gì và sẽ nói gì, bà ta rất hiểu rõ về tôi nhưng tôi phải xin lỗi mà ta rồi, tánh tình của tôi rất khó ai nắm bắt được mọi thứ, tôi phải nói như thế.
"Được, tao mong. Để tao xem chồng mày làm nghề gì? Tao luôn hướng về trên chín mươi lăm phần trăm là trai bao. Ha...ha...ha...ha...ha….ha...ha…"
Dì Liên lại tiếp tục lên tiếng, nói nhỏ nhẹ:
"Tú Tú nhà mình hình như mất cái đó... đó rồi, con chấp nhận nó, dì và ba nó rất vui. Đúng chỉ là cần tình yêu đủ lớn để vượt qua."
Ba tôi đập đôi đũa xuống bàn rất mạnh, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm dì Liên, lên tiếng nộ nạc:
" Bà đang nói gì vậy bà Liên, đang ở bữa cơm tối đó, bà lớn rồi nói chuyện cho đành hoài một tí cho tôi xem."
Thằng Tân, em trai tôi cũng lên tiếng bảo vệ mẹ của mình:
" Ba, con cũng đồng suy nghĩ với mẹ là chị Hải Tú cũng mất trinh đó ạ."
Ba tôi quát Tân, thể hiện sự tức giận:
" Câm miệng lại cho ba."
Tân vẫn cố chấp nói thêm, tuy biết ba mình tức nhưng vẫn nói:
" Ba cũng biết chị ấy từng có một mối tình rồi, ai biết được…"
Dì Liên lẻo mồm vào, đá xoáy vào tôi khiến cho Hoàng Duy Khải tức về tôi:
"Tôi là lo cho con bé thôi mà sợ nhà chồng con bé thoi thiệt nó thôi. Nhà ai ai cũng lo cho con mình lấy có còn nguyên vẹn hay không? Là thân con gái phải giữ tấm thân hình chứ."
Thà bà nói cho Hoàng Duy Khải nghe là tôi mất trinh cho rồi đi, nói thẳng ra là Khải bẽ mặt. Vì cưới người đã xài rồi, vì bẩn. Bà có chắc là tôi mất không? Tôi chuẩn bị nhấc miệng chửi bà ta thì Hoàng Duy Khải giành nói trước.
" Con yêu Tú Tú vì cái đẹp, sống thoải mái, biết quan tâm. Dù cô ấy là ai đi chăng nữa, dù là còn hay là mất con cũng không quan trọng. Thời buổi hiện đại 4.0 nên phải sống cho thoáng, không như phong kiến ngày xưa nữa ạ. Quan trọng hai trái tim còn yêu nhau là may mắn lắm rồi."
Hoàng Duy Khải nói thế, bà ta cũng im cái miệng lại không thốt lên lời được nữa.
Bà ta chuyển sang câu khác hỏi Hoàng Duy Khải:
"Không biết ba mẹ của bác sĩ Khải đây biết chuyện con lấy Tú Tú chưa? Mà ba mẹ con làm nghề gì vậy Khải."
"Ba mẹ con rất vui khi con lấy Hải Tú làm vợ, cô ấy rất vừa lòng ba mẹ con. Ba mẹ con làm kinh doanh ạ!"
Dì ta tiếp tục hỏi:
" Oh. Hai đứa định khi nào tổ chức lễ cưới đây, còn để gia đình hai bên gặp mặt nữa."
Hoàng Duy Khải trả lời:
"Con và Tú Tú đang lên kế hoạch để tổ chức lễ cưới vì trong khoảng thời gian này hai tụi con quá bận rộn. Còn về gặp mặt gia đình con thì khi nào gặp cũng được ạ."
"Vậy thì chúng ta phải sắp xếp thời gian để gặp mặt ba mẹ Hoàng Duy Khải mới được."
" Ăn đi hai con. Tân nữa, ăn đi con."
Hoàng Duy Khải nói xong, dì Liên gắp cánh gà chiên qua chén của Khải. Tân được bà ta gắp miếng ếch đưa qua chén. Còn tôi thì bà ta gắp cà tím đưa qua chén tôi, tôi thấy mà bức xúc. Rõ ràng bà ta biết tôi rất ghét ăn cà tím, bà ta cố ý muốn hạ nhục tôi hoặc là trả thù tôi.
Hoàng Duy Khải biết được và nhìn thấy vẻ mặt Hải Tú, anh liền biết trong đầu cô ấy đang suy nghĩ gì nên đã:
"Cà tím của em trong chén ngon vậy. Cho anh nhé."
Tôi cười, gắp cà tím đưa qua chén anh:
" Được ạ. Anh ăn đi."
Hành động của Hoàng Duy Khải đã lọt vào mắt của ba Tú Tú. Ông ấy nhìn, cảm nhận vả tin phẩm chất của Hoàng Duy Khải.
"Ba rất yên tâm khi Tú Tú của ba chọn một người chồng tốt, kiếm một " con rể " cho vừa hiểu được sự lo lắng cho nó, sự quan tâm nó và với thái độ kiên nhẫn của con đối với Tú Tú. Ba hy vọng hai tụi con phải sống đến đầu bạc răng long."
"Con hứa với ba sẽ chăm sóc Tú Tú thật chu đáo, bảo vệ cô ấy suốt cả cuộc đời này."
"Được, ba tin con Hoàng Duy Khải."
Khi ăn xong, ba tôi và Duy Khải trò chuyện ở phòng khách, còn thằng Tân thì nó trốn lên phòng rồi, tôi cũng mặc kệ luôn. Trong bếp, có tôi và dì Liên, tôi đố bà ta mà không thách thức tôi mới là chuyện lạ.
" Bà Liên, bà thấy thế nào? Trai bao loại cao cấp đấy, tôi mướn rất là đắt tiền, không biết có vừa hợp khẩu vị của bà không?"
Dì Liên nhíu mày, tỏ vẻ ra không hiểu An Tú hỏi cái gì cả.
" An Tú nói gì vậy con? Dì Liên nghe không hiểu gì cả."