Bữa cơm tối diễn ra ở nhà Hoàng Duy Khải, theo cảm nhận của tôi thì ba của anh, ông nội của anh đều đồng ý cho anh lấy tôi làm vợ, miễn sao Hoàng Duy Khải hạnh phúc là được nhưng hình như mẹ của anh là bà Phan Khả Ái dường như không thích tôi cho lắm, chắc là tôi không xứng tầm với anh, nói thật là lúc tôi bắt Hoàng Duy Khải làm chồng tôi thì tôi chẳng biết gia thế anh ấy khủng như vậy đâu, tôi chỉ biết được bữa nay khi tới đây.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, chỉ có mẹ anh hơi âm trầm một chút. Ông anh nói chuyện rất vui, khiến tôi cười hoài không thôi. Chắc là ông nghĩ tôi khá e ngại, ông trò chuyện vài đôi câu để tôi buông thả lỏng người ra. Cũng đúng thôi, lần đầu về ra mắt là con dâu cũng hơi hồi hộp, lo lắng.
" Nhà anh cũng như nhà em, em cứ tự nhiên đi."
Nghe câu của anh nói, lòng tôi được sưởi ấm, phải rồi của anh là của em, của em là của em, những gì của anh sẽ thuộc về em cả như câu của anh nói " nhà của anh là của em " để biết được rằng anh luôn chờ đón tôi. Tiếc rằng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài chỉ một năm và chiếc nhẫn tôi đang đeo sẽ trả lại cho Hoàng Duy Khải để anh ấy xứng đáng trao chiếc nhẫn ấy cho người anh yêu, đối với tôi mà nói thì tôi đã nợ anh một ân tình rất lớn rồi.
Hoàng Duy Khải có việc bận nên không thể đi dạo cùng tôi với ông nội của anh được, chỉ có tôi và ông nội của anh đi dạo khu vườn. Tôi với ông ngồi trên chiếc ghế đá ngồi ngắm sao trên trời.
" Ông rất bất ngờ khi hôm nay nó dẫn vợ về ra mắt gia đình, mỗi lần nhắc đến khi nào có người yêu thì nó ậm ừ cho qua chuyện. Nào đâu, hôm nay dẫn con về với tư cách là vợ, ông rất vui mừng cho hai đứa."
" Vâng, cháu cũng bất ngờ, khi gặp là đã yêu từ cái nhìn, cháu cảm giác anh ấy rất tốt, có lẽ trên đời này chỉ có anh ấy tốt với cháu."
Giọng ông của Khải nhẹ nhàng, từ tốn. Ánh mắt đã thấy sự yêu thương vô bờ bến rồi.
" Gia đình của ông thì không có yêu cầu khắt khe đâu cháu, miễn yêu nhau và hoà thuận với nhau là được. Ông biết công của con và Duy Khải rất bận rộn, chỉ cần cuối tuần hai đứa về nhà ăn bữa cơm với nhau là được rồi."
" Con và Duy Khải sẽ về thường xuyên chơi với ông cho ông vui."
" Duy Khải thì khỏi nói rồi, công việc làm ở bệnh viện rất nhiều, con là vợ nhớ bảo nó ăn uống điều độ đừng làm quá sức, ông rất hiểu tánh của nó lắm nhưng được cái là ông thương nó."
Tôi nhớ lại lúc tán tỉnh anh, nói thật rất khổ và nhiều tình địch nữa:
" Con có rất nhiều tình địch ở xung quanh anh ấy, con không ngờ anh ấy có sức hấp dẫn như thế."
" Nó hả, úi chà….gái theo nhiều lắm nhưng không chịu ai cả, cũng may là nó vớt con đó...hahaha…"
Trò chuyện thêm một lúc nữa thì tôi đỡ ông vào phòng, hôm nay ông rất vui và cũng chưa muốn ngủ nhưng tôi thấy vài giọt sương đang rơi, sợ ông lạnh và trời tối đã muộn nên khuyên ông giờ này nên đi ngủ.
Đưa ông vào phòng xong thì tôi di chuyển đến phòng của Duy Khải.
Phòng ngủ của anh ở lầu hai, lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Trang trí phòng đơn giản mà bắt mắt rất dễ thu hút người nhìn.
Giường của anh lấy tông màu trắng nhìn rất bắt mắt, từ giường nhìn thẳng ra co thể thấy cây cỏ và cảnh vật thiên nhiên, tôi rất thích. Tôi tưởng tượng trong phòng Duy Khải có ly rượu champagne đỏ vừa uống vừa nhìn ra khung cửa kính thì rất tuyệt vời, tưởng tượng thôi khiến tôi đã thích thú rồi.
Hoàng Duy Khải không có ở trong phòng và tôi cũng tranh thủ tắm rửa, tắm xong tôi lấy áo sơ mi của anh treo trên tủ lấy ra mặc vào. Áo anh mặc vào phủ vừa khít qua cái bờ mông của tôi. Tôi và Hoàng Duy Khải đâu có biết được tối nay sẽ ở lại với gia đình anh, lúc đầu dự định gặp gia đình anh và ăn bữa cơm xong rồi về nhưng ông anh bảo ở lại một đêm cho tiện, tôi thấy khá hợp lý vì một phần cũng là con dâu của gia đình anh.
"Sao giờ này cô chưa ngủ?"
Hoàng Duy Khải lên tiếng khiến tôi hơi giật mình, tôi quay sang nhìn anh thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi. Thấy hơi e ngại, tôi chậm rãi nói.
"Tôi chờ anh về phòng. Chắc gia đình anh không chấp nhận tôi làm vợ anh, làm con dâu của gia đình này."
Duy Khải nói thẳng:
"Cô lo gì xa xôi, hết một năm là hai chúng ta kết thúc rồi. Mà ai bắt tối lấy cô, chắc cô cũng biết và hậu quả về sau của nó chứ."
Tôi hơi áy náy cho mình và Duy Khải.
"Tôi biết nhưng...một phần do tôi quá hấp tấp...xin lỗi…"
"Ngủ đi...tôi cũng đang buồn ngủ lắm rồi."
Tôi nhìn Duy Khải rồi nói:
"Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở ghế sofa trong phòng được rồi."
"Cô muốn nửa đêm họ vào phòng chúng ta xem chúng ta có nằm chung hay không, lúc đó không ai cứu được đâu. Lên giường ngủ, ngay lập tức."
Cũng đúng, nếu hai người nằm riêng thì tôi có người trong nhà kiểm tra xem, họ rất bất ngờ khi tôi và Duy Khải chỉ quen vài tháng là cưới, họ sẽ sinh nghi trong đầu.
"Nhưng...tôi không quen. Với lại…"
" Tuỳ cô thôi, tối mà họ qua kiểm tra đừng trách tôi."
Anh nói xong, tiến lên giường nằm một bên, bên còn lại anh để cho tôi. Thấy thế, tôi liền trèo lên giường phần còn lại.
" Được rồi, nghe theo anh."
Tôi nhìn thấy Khải đã ngủ, chắc anh cũng mệt rồi, nhìn khuôn mặt anh ngủ cũng rất đẹp, môi trái tim đầy gợi cảm, cái gì cũng đẹp cả. Nhìn khuôn mặt anh dần dần tôi cũng ngủ thiếp đi.
Hoàng Duy Khải chợt mở mắt ra khi nhìn thấy Tú Tú đang ngủ khuôn mặt đối diện mình. Anh vuốt ve khuôn mặt cô ấy, da cô ấy rất là mềm mại. Anh nhìn xuống cơ thể cô, cô mặc chiếc áo sơ mi của anh. Lộ ra phần đùi trắng nõn nà, làm quyến rũ anh đầy sự mê hoặc. Rồi anh nhớ lại lúc anh ở thư phòng có sự hiện diện của ba mẹ anh, khiến anh rất đau đầu.
" Khải, nói rõ ràng cho mẹ nghe. Chuyện là thế nào? Khi không dẫn ' con dâu ' về, có lạ không?"
Mẹ của anh rất bối rối, mấy lần trước thăm dò con trai mình thì nó chưa có người yêu, với lại bà cũng rất tin tưởng nó. Ai biết đâu ngờ, Duy Khải con trai bà lại bảo quen vài tháng, bà rất nghi ngờ trong chuyện này.
Duy Khải nhìn mẹ của anh, anh lên tiếng nói, anh hiểu chắc mẹ anh không biết câu chuyện này, bà rất bâng khuâng.
"Con yêu Tú Tú, con muốn cô ấy cùng con đi suốt cả quãng đời này. Mẹ muốn có một cô con dâu thì con đã có đã đưa con dâu về cho mẹ."
Ba của Duy Khải lúc này mới hỏi anh:
"Hai đứa quen bao lâu rồi!"
Duy Khải trả lời:
"Ba tháng, tiến đến hôn nhân vì quá hợp nhau."
Ông nhìn ánh mắt của con trai mình, thấy được sự yêu thương trong đó. Ông tin chắc rằng, con trai mình tìm rất đúng người.
Hoàng Duy Khải và Tú Tú phải trả lời trùng khớp với nhau khi cả hai bàn bạc với nhau tránh họ nghi ngờ.
Mẹ anh nghe được rất bực tức, ba tháng làm sao tiến tới hôn nhân được, phải biết tính tình có hợp hay không, công việc thế nào,...rất nhiều thứ mà dám tiến đến hôn nhân, tệ nhất là 6 tháng tiến tới cũng thấy tạm được. Bà rất thất vọng con trai của mình đều không đi đúng hướng của bà chỉ ra.
"Con quen Tú ba tháng mà dám đi lấy nó làm vợ, gan con lớn thật, có biết tính cách nó như thế nào không?"
" Con biết chứ mẹ, thời buổi ngày nay khác với ngày xưa chứ. Chỉ cần nhìn một cái thôi thì đã yêu rồi, không cần, một quen quá lâu, chỉ cần một đêm là ta là của nhau rồi."
Mẹ của anh rất tức giận vì lời nói của anh:
" Hồ đồ...thật là hồ đồ quá con...Con còn cãi...."