Tôi ngưng cắt quả mận, tôi nhếch cái miệng cười khinh dì ta, đúng là quá lươn lẹo, lươn lẹo quá mắt có ngày tôi lấy dao tôi cắt cái lưỡi cho mà biết.
" Dì Liên đừng nói vậy chứ, ở trong bếp chỉ có tôi và bà mà thôi, đừng có giả tạo ở đây, sự giả tạo của bà tôi thấy mà mắc nghẹn. Bà lươn lẹo sao? Tôi biết trong đầu của bà đang suy nghĩ cái gì? Đừng tưởng tôi không biết."
Lúc này, bà Liên cũng đã hiện ra nguyên hình, bà ấy cưới khinh tôi, rất là cười khinh. Mà tôi cũng mặc kệ nó, tôi rất muốn biết bà ta muốn nói cái gì?
" Trai bao mày mướn bao nhiêu thế, hàng còn tốt hay đã sử dụng qua rồi. Dù mày lấy hàng tươi chưa chắc mày thắng tao đâu An Tú à, trai đó tao thấy rất nhiều. Mày nói gì? Trai bao mà làm cao cấp ư...ư...ư..tao khinh, mày có thể nói dối ba mày nhưng mày sẽ không qua mắt được tao đâu, khó lắm, mày chấp nhận chịu thua đi, cái gì mà đăng ký kết hôn với nhẫn cưới, trời ơi...mày dàn dựng cũng ghê thật, tao nên học hỏi mày rồi. Nếu ba mày biết có đứa con gái mà hay nói dối sau lưng mình thế nào gì? Bằng cấp bác sĩ mày mua giá bao nhiêu, có cần tao đưa tiền cho sử dụng không? Thật là phỉ nhổ, quá là phỉ nhổ, mày là thứ lừa gạt."
" Bằng cấp bác sĩ đó tôi mua bằng tiền, tuy số tiền không nhỏ nhưng nó xứng. Đã vậy, trai báo tôi mướn cũng phải xứng tầm với tôi chứ, có ai ngu ngốc như bà không? Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ thắng bà, kết quả chọn rể cho ba tôi, tôi đã thắng ngoạn mục, còn bà thì thua té le té lét như hạt mít. Một con lừa muốn sánh với con thiên nga sao, thật là ngu ngốc và ngu xuẩn. Đúng là 2 mẹ con ngu ngốc ngu xuẩn như nhau."
Dì Liên tức giận, nghiến răng kèn kẹt:
" Mày...tao sẽ nói cho ba mày biết mọi chuyện, mày dám lừa dối cho của mày."
Tôi thản nhiên nói:
" Cứ việc nói, tôi không sợ bà đâu. Còn người tôi đấy à, bên ngoài da bên trong ruột thật thật giả giả lẫn lộn. Ha...ha...ha...ha...ha…"
Bữa trò chuyện buổi tối cũng đã dần kết thúc tốt đẹp. Ra về, tôi ngồi kề ghế lái, Duy Khải nghiêm túc lái xe. Trong xe quá yên tĩnh, tôi đành lên tiếng.
" Cảm ơn anh, tối nay anh diễn vai chồng rất xuất sắc."
Duy Khải trả lời:
" Hẹn cô hai đêm nữa diễn vai vợ cho thật hoàn hảo vào. Hai hôm nữa chúng ta sẽ về nhà tôi ăn cơm tối."
"Anh có cần tôi chuẩn bị quà gì cho ba mẹ anh không?"
" Một cô con dâu."
Tôi phì cười, chắc là gia đình anh cũng không khác gia đình tôi là mấy khi bắt đứa con của mình đưa " con rể ", " con dâu ".
" Tôi sẽ làm tốt vai diễn của mình, anh yên tâm đi."
Bầu không khí trong xe cũng tĩnh lặng, vài phút sau Duy Khải phá vỡ bầu không khí này:
" Hình như người mẹ kế của cô không ưa cô thì phải."
Nhắc tới dì Liên, khiến tôi tâm trạng tôi không muốn nói nhưng Duy Khải hỏi thì tôi nhắm mắt trả lời.
" Tôi cũng đâu ưa dì ta, hai chúng tôi ở hai cực khác nhau, tôi cực nóng thì dì Liên sẽ cực lạnh. Hai cực sẽ đùn đẩy cho nhau, anh cũng biết đấy sẽ không ai nhường ai cả, tôi cũng vậy."
" Hai người không có tiếng nói chung, dì Liên theo cảm nhận của tôi dù ấy rất xấu, hay bới móc chuyện của người ta ra ví dụ điển hình là cô chẳng hạn. Tôi nghĩ loại người như dì ấy cô đừng nói gì cho mắc công khổ mình."
" Tôi nhịn là dì ấy làm tới chứ tôi đâu muốn, tôi nhịn là vì ba tôi, tôi muốn ba tôi sống hạnh phúc còn tôi thì sống sao chả được."
" Cô cũng biết cuộc hôn nhân của tôi và cô chỉ kéo dài một năm mà thôi. Không biết sao khi ba cô nghe được sẽ như thế nào?"
Tôi cũng thành thật trả lời cho Duy Khải hiểu, nói thật tôi cũng lo sợ khi ba tôi nghe được sẽ như thế nào?
" Tôi cũng đã tưởng tượng ra hết rồi, ba tôi tức giận tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chịu hết."
" Vậy cô phải cố gắng thật nhiều vào."
" Tôi biết chứ, tôi đã đâm vào lao nên phải theo lao. Tôi sẽ sống tốt mà, anh cứ yên tâm. Chuyện quan trọng bây giờ chúng ta phải sống sao cho tốt trong một mái nhà."
Không biết sao chứ Hoàng Duy Khải nghe Hải Tú nói có chứa hai từ " chúng ta " khiến anh nhoẻn môi cười khóe miệng. Chắc Hải Tú không biết chuyện này đâu.
Tôi biết, khi đăng ký kết hôn. Bắt buộc phải thông báo cho hai bên gia đình biết, vì đó là con của họ. Vì sau một năm đã tan rã thì cũng có lý do thích hợp để nói cho hai bên gia đình. Dù sau là con họ, họ cũng sẽ lo cho con mình nhiều hơn.
Tối đó, anh chở tôi về căn hộ của anh sống. Thật ra lúc đầu, hai chúng tôi định đăng ký xong thì nhà ai nấy ở. Nhưng sợ dì Liên biết thì mách lẻo ba tôi, phát hiện hai chúng tôi không yêu nhau. Thấy vậy, tôi đề nghị Hoàng Duy Khải dọn đồ qua căn hộ tôi ở, anh không chịu. Anh bảo tôi dọn qua căn hộ anh sống, có gì tiện lợi cho công việc, vì anh là bác sĩ với lại căn hộ của anh rất gần bệnh viện anh đang làm có gì bệnh nhân cần cấp cứu thì anh cũng đến kịp. Nghe anh bảo hợp lý, tôi chấp nhận nghe theo. Đêm nay, sau khi ăn tối ở nhà ba và dì Liên. Tôi mới thật sự bước chân vào căn hộ của anh.
Căn hộ anh rộng tám mươi mét vuông, rất thoáng mát. Trang trí rất vừa mắt, tinh tế và hiện đại.
Trong căn hộ anh có hai phòng ngủ, thế là tôi và Hoàng Duy Khải mỗi người một phòng. Phòng ngủ của tôi sẽ đối diện phòng ngủ của anh.
Vào phòng ngủ của mình, điều đầu tiên tôi làm là sẽ đi tắm rửa trước, xõa đi cơn mệt nhọc và bắt đầu cuộc sống " có chồng " từ đây. Hy vọng mọi việc suôn sẻ.
Tắm xong, tôi phát hiện ra là tôi quên mang theo quần áo. Bất đắc dĩ tôi mặc khăn tắm vào cơ thể bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng đâu ngờ, mới bước ra vài bước thì tôi hoảng hốt, Hoàng Duy Khải đang ở trong phòng ngủ của tôi, anh ta đang nhìn ra cửa sổ. Hoàng Duy Khải nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn thì bất ngờ thấy Tú Tú đang mặc cái khăn tắm. Hoàng Duy Khải tiến đến chỗ của Tú Tú đang đứng, ghé vào tai Tú Tú.
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta thì phải."
Hoàng Duy Khải vừa nói, tai tôi đỏ rực lên. Không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không biết sao tôi rất e ngại.
Tôi cố bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào mắt anh để đáp lại rất gắt gỏng:
"Sao anh vào mà không gõ cửa, có biết phép lịch sự như thế nào không?"
Hoàng Duy Khải thản nhiên trả lời:
" Nhà này là của tôi, tại sao tôi phải gõ cửa chứ."
Cũng đúng, cái căn hộ này là của anh ta. Anh ta gõ hay không là quyền của anh ta, tôi chỉ có quyền " ở ké " một năm mà thôi.
Hoàng Duy Khải đứng càng gần tôi, trong khi tôi đang mặc khăn tắm. Tim tôi run run, sợ anh sẽ làm gì tôi không nữa trong khi...không biết nói sao với Hoàng Duy Khải nữa. Tôi rất muốn Duy Khải ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
" Cô sao thế?"
Tôi đanh giọng trả lời:
" Anh tránh ra một bên đi, anh về phòng của anh đi."
Duy Khải trả lời thật đáo để:
" Tại sao tôi phải đi chứ, nhà của tôi tôi đứng đâu nhìn gì cũng là quyền của tôi."
" Nhưng đây là phòng riêng của tôi, anh vào có sự cho phép của tôi chưa. Tôi đề nghị anh ra khỏi phòng tôi ngay lập tức."
" Cô sợ tôi sẽ cưỡng bức ngay lúc này sao trong khi cô đang quyến rũ tôi bằng…"
Tôi cắt ngang lời Duy Khải nói, tôi biết anh ấy sẽ nói câu gì ở phía sau. Lòng tôi như lửa đốt, rất muốn phải nói rất muốn đuổi anh ra khỏi phòng tôi.
" Anh ra cho tôi thay đồ chứ."
Duy Khải nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đanh mặt qua chỗ khác:
" Tôi tưởng cô quyến rũ tôi chứ, nói đi cô để đồ ở đâu để tôi lấy."
Tôi đưa mắt qua tủ đồ để Hoàng Duy Khải biết đồ tôi đang cần nằm ở vị trí tủ nào?
" Trong tủ kia kìa."
Hoàng Duy Khải qua tủ lấy đồ cho tôi, anh lấy bộ đồ pijama màu hồng đưa qua cho tôi. Tôi nhận lấy, liền chạy vào phòng tắm khóa chốt cửa lại. Thở phì phò, tại sao anh ta cuốn hút như thế? Làm mình đứng hình không biết làm như thế nào cho đúng.
Nói thật, lúc nãy tôi đanh đá với anh ấy có chút ngập ngừng, đúng là nhà của anh ấy nhưng sao lại vào lúc tôi quên mang quần áo nhỉ. Tôi mà biết anh ta vào là sẽ mặc ngay cái váy mỏng nhất có thể.
Sau khi Tú Tú vào phòng tắm, Hoàng Duy Khải bước ra khỏi phòng ngủ của Tú Tú. Anh bước đến phòng của mình, bước đến phòng tắm. Vòi sen xả nước xuống từ trên xuống, trong đầu Hoàng Duy Khải vẫn nghĩ về cơ thể của Tú Tú rất " ngon ". Cơ thể nuột nà, dáng dấp chuẩn, khuôn mặt thanh tú. Đặc biệt là mặt dày khi tán anh làm chồng, khi làm chồng rồi thì…..chẳng ăn được gì cả.
Sáng đến, tôi đến công ty FAF công ty nhà tôi để tôi xem xét các tài liệu, phê duyệt khi đúng yêu cầu của tôi. Công ty nhà tôi chuyên sản xuất về quần áo, cách may mặc. Đợt này, công ty tôi đang thiết kế mẫu mã cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Công việc quá bận rộn.
Xế chiều hôm nay, bác sĩ Hoàng Duy Khải vừa mới kết thúc phẫu thuật cho bệnh nhân nam về bệnh tim kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ, cướp từ tay thần chết đem về. Một ca phẫu thuật, các bác sĩ luôn phải kiên trì và theo dõi tình hình của bệnh nhân.
Hoàng Duy Khải tiến đến phòng làm việc của mình, lấy điện thoại ra xem có ai gọi cho mình không. Nhìn vào thấy không ai gọi cho mình cả, anh định cất vào thì điện thoại anh gọi đến, người gọi là Tú Tú.
"Tối nay tôi bận, anh đừng chờ tôi về."
" …?"
" Anh có nghe tôi nói không?"
" Tôi đang nghe, mà nghe rất rõ."
" Anh cứ việc ngủ trước đi, đừng chờ tôi. Tối tôi về rất là muộn."
" Vậy cô ăn uống gì chưa."
Tú Tú nhìn qua bàn sofa, thấy thức ăn của mình đã nguội một lúc rồi.
" Tôi vừa ăn xong đây để lấy sức tôi làm việc, anh cũng giữ sức khỏe cho mình đấy."
" Tôi biết rồi."
Cúp máy của Tú Tú xong thì mẹ Duy Khải gọi đến anh liền nhận máy ngay lập tức:
" Có nhớ tối mai về ăn cơm với gia đình không? Hay là quên rồi."
" Con nhớ mà mẹ. Mai con có món quà tặng cho ba mẹ và ông nội nữa."
Mẹ anh hỏi:
" Quà gì?"
"Tới đó thì mọi người sẽ biết."
"Nói trước được không, để mẹ chuẩn bị tinh thần, mỗi lần con tặng quà cho ba mẹ đều những thứ mà ba mẹ không ngờ đến."
"Ba mẹ đừng nghĩ xa vời mà hãy nghĩ tới thực tế đi."
" Thôi, suy nghĩ sẽ không ra gì cả. Nhớ đó, tối mai về ăn cơm với gia đình."
" Vâng. Con biết rồi."
Tối đến, anh về nhà muộn đã thấy căn hộ anh tối om, hơn mười hai giờ đêm cô ấy vẫn chưa giải quyết xong công việc, anh lấy chìa khoá xe và rất muốn đến công ty nhà cô ấy để mua cho cô ấy một phần cháo nóng để có sức làm việc đến khuya, nhiều lúc anh tăng ca và mổ phải tốn rất nhiều thời gian và đói bụng nên anh hay mua cháo nóng về ăn để dưỡng sức để tiếp tục làm việc. Khi anh lấy chìa khoá xe và chuẩn bị bước ra cánh cửa thì anh vô tình nhìn qua khe lỗ của cánh cửa thấy Tú Tú dần tiến vào căn hộ của anh nên anh đã cấp tốc tắt đèn căn hộ và chạy nhanh vào phòng ngủ của mình để cho Tú Tú biết rằng anh đã ngủ từ lâu rồi và không hề chờ cô ấy cả.
***
Tối ngày hôm sau, tôi mặc quần Jean với áo sơ mi trắng đến nhà của Hoàng Duy Khải. Ra mắt với gia đình nhà anh ta không thể nào mặc váy hay quần ngắn được, phải để lại chút ấn tượng cho gia đình anh.
Anh lái xe đưa tôi đến một con đường dành cho người nhà giàu có sống trong đây. Con đường này là tất đất, tất vàng. Nhà tôi có công ty không dám chắc sẽ mua một mảnh đất cho dù mười mét vuông.
Đi một đoạn thì Hoàng Duy Khải dừng ngay cánh cổng lớn, cổng lớn này màu vàng làm bằng mạ. Cánh cổng dần dần mở ra, anh lái xe vào. Tôi cũng khá bất ngờ về Hoàng Duy Khải, rốt cuộc anh là ai? Làm nghề gì? Hay anh chỉ là một bác sĩ? Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi xoay quanh, muốn hỏi thì...
" Xuống xe đi, tới nhà của ba mẹ tôi rồi."
Một tay Hoàng Duy Khải nắm lấy tay tôi, tay còn lại anh cầm hộp Yến Sào do tự tay tôi chuẩn bị. Cả hai bước vào bên trong biệt thự của nhà Hoàng Duy Khải.
Bước vào thấy ba mẹ anh và ông nội anh đang trong phòng khách uống trà và xem tin tức trên tivi, anh và tôi tiến đến chào hỏi:
Hoàng Duy Khải nói:
" Ba, mẹ, ông nội. Con đã về! "
Lúc này ba mẹ và ông nội anh ngẩng đầu lên nhìn, ba cặp mắt đăm đăm chiêu nhìn tôi đứng kề Duy khải, mà cũng đúng thấy con trai của mình dẫn một đứa con gái xinh đẹp như tôi cũng khiến gia đình đầy bất ngờ.
Ba Khải là Hoàng Duy Khắc lên tiếng:
" Nay con dẫn bạn về nhà mình chơi, tốt quá rồi, hai đứa ngồi xuống đi."
Tôi và Hoàng Duy Khải vẫn trong tình trạng là đứng, không ngồi. Tôi lấy hộp Yến Sào từ tay Duy Khải đưa tận tay cho ba mẹ và ông nội anh.
" Con có chút quà biếu cho ba mẹ và ông nội ạ!"
Lời tôi nói vừa cất xong, ba mẹ anh và ông nội nhìn tôi và Hoàng Duy Khải đầy bất ngờ và thú vị, tràn đầy sự bất ngờ không thể tin được. Khi không có một ngày tự dưng ở đâu ra có người gọi mình là ba mẹ và ông nội chứ.