Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon lành, Từ Liên ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Khi những tia sáng đầu tiên rải qua khắp nơi yên bình tĩnh lặng, trong không khí tỏa ra mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt kèm theo mùi bùn đất. Tia sáng từ từ đi qua một viện nhỏ đơn sơ, bao quanh viện nhỏ là một bức tường bùn ngang vai, bên trong có một cái sân nhỏ sơ sài, giữa sân một gốc cây đào trơ trọi mới nhú ra lá xanh, dưới ánh nắng tản ra một mảnh rực rỡ lóa mắt. Lưu Phong đứng bên ngoài phòng Từ Liên, hắn năng tay lên gõ cửa, Từ Liên đang nằm trên giường liền trong mơ màng ngồi bật dậy, đưa tay dụi mắt rồi nhíu mày bước xuống giường đi ra mở cửa. “Lưu đại ca, chào buổi sáng.” Lưu Phong mỉm miệng cười,”Từ đệ, buổi sáng tốt lành... Ta định lên núi săn thú, nhân tiện hái thêm ít quả