Mặt trời sáng tỏ, nghìn dặm không mây, khi gặp đầu thu, trong cơn gió nhẹ vẫn còn lộ ra một chút cảm giác mát mẻ. Từ Liên vừa ra khỏi bìa rừng đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, lại nghĩ đến chuyện hiện lại ở Đoàn phủ mà thở dài, mấy hôm nay ở Hoàng Mai trấn chắc hẳn ồn ào không ít, Đoàn phủ tiếng tâm lớn như vậy, Đoàn thiếu gia tiếng tâm lớn như vậy, tất nhiên sẽ ầm ỉ rồi, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa mà, nàng dâu mới rước về hôm trước hôm sau đã bỏ trốn thì còn gì mặt mũi. Trên đời này không có tường nào không thông gió, chuyện này cũng liền lọt gió như thế mà bay đi khắp nơi. Bất quá là do Đoàn Phi quá bức bách nàng mới dùng đến hạ sách này. Nhưng tại sao tự nhiên lại suy nghĩ về hắn chắc, thoát khỏi đó mà xem như may nắm, con đường sau này thênh thang rộng mở thỏa sức tung hoà