Một màng cứu người hiện ra trước mắt Lưu Phong như nước chảy mây trôi diễn ra rất nhanh chóng. Vị đệ đệ trẻ tuổi này làm hắn hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, không ngờ tới y còn biết võ công, cưỡi ngựa, bắn tên. Người này, hắn nhất định bằng mọi cách phải nắm lấy mới được. Tại gốc cây đại thụ, Lưu Phong đứng dậy tùy ý đi theo đường cũ, không bao lâu đã rời xa sơn đạo trở về tửu lâu. Đoàn Phi tựa đầu lên vai Từ Liên, do mất máu mà đầu hắn có chút choáng váng nhưng bàn tay vẫn gắt gao ôm lấy eo nàng, ánh mắt sáng hơn lúc nào hết. Từng trận gió thổi qua, sợi tóc người phía trước cùng người phía sau quấn quanh, môi như không che giấu được vui mừng mà nhếch cao. Từ Liên phi ngựa mang người về đến tửu lâu thì đã thấy Lưu Phong đứng trước cửa đợi, hắn đã men theo đường tắc rời khỏi khu rừ