Cô gái nghe vậy cũng lật đật đem giấy bút của bản thân ra, nhanh chóng chạy lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên đó, nụ cười ngọt ngào cùng với giọng nói dễ nghe khiến cho bao nhiêu người phải tan chảy, kể cả Thẩm Trác cũng cảm thấy khác lạ đối với cô gái trước mặt của mình, không hiểu đây là có chuyện gì, tại sao anh lại có cảm giác nôn nao tim đập mạnh khi cô gái này tiến đến gần bản thân mình nhỉ, thật khó hiểu. Nhưng Thẩm Trác không muốn quan tâm nhiều.
Cái anh cần hiện tại chính là làm cách nào để đi đến được Đế Doanh của hiện tại, đất nước hùng mạnh của xưa kia không biết hiện tại thành ra bộ dạng gì rồi, nhìn khắp nơi toàn là những chiếc hộp cao đồ sộ, không biết có còn gì động lại trong kí ức hay không hay đã thay đổi hoàn toàn, một Đế Doanh trong trí nhớ và hiện tại có thể giống nhau bao nhiêu đây? Thẩm Trác cực kì hồi hợp, bản thân cũng quên luôn cảm giác vừa rồi, nó là gì anh cũng không hiểu rõ.
Từ trước đến nay Thẩm Trác rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân, ngoài những nô tì hầu hạ trong phủ đệ ra thì không còn chỗ nào khác, trong quân doanh không hề có bất cứ bóng dáng nữ nhân nào, Thẩm Trác cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ gặp gỡ cùng với nói chuyện với một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng như vậy cả, chắc vì thế nên anh mới cảm giác không quen, phải chăng đang xấu hổ? Một cô nương xinh đẹp như vậy nhìn qua đã đọng lòng.
Nhưng nhìn xem, những chàng trai kia đang nhìn anh với đôi mắt như thế nào, cùng là nam nhân với nhau thế nên anh nhìn ra những người ở đây đều có tình cảm đặc biệt với cô gái bên cạnh mình, nhìn cách bọn họ nắm chặt tay lại xem, có lẽ rất tức giận khi thấy anh đứng cùng với nữ nhân họ yêu thích, nhưng biết làm sao được, không đứng bên cạnh thì làm sao hiểu được những gì người ta nói chứ, chỉ cần hiểu được thôi thì anh nhất định sẽ rời đi ngay.
Chỉ mới đến được chỗ này thôi nên tránh gây sự với mọi người, dù biết Đế Doanh đã không còn, anh hoàn toàn tự do chẳng sợ người khác truy đuổi nữa, nhưng anh không muốn nghe tin này một chút nào, thà rằng cho anh chết trước đó có phải hơn không, để không nhìn thấy hay nghe bất cứ chuyện nào về Đế Doanh cả, mọi thứ chỉ làm cho anh đau lòng thêm thôi, một phút trước vẫn còn đang vui vẻ vì bản thân sống cô cùng khỏe mạnh nào có ngờ được tin này.
Bản thân không biết vì sao có thể đến được một thế giới cách thời của anh mấy trăm năm, Đế Doanh cũng đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ. Mọi chuyện không nên xảy ra như vậy mới đúng, tính theo thời gian thì khi đó Đế Doanh Thẩm Trác chỉ mới chết chưa đến một tháng, nhanh như vậy. Cho đến bây giờ Thẩm Trác cũng không xác định chính xác được thời gian mình đi trong con đường ánh sáng kia, chỉ biết khi bước ra được bên ngoài thì mọi thứ đã như vậy.
Đế Doanh không còn, mọi thứ đều không còn chỉ trong một tháng. Một quốc gia độc lập phát triển lại trở nên lệ thuộc vào một quốc gia khác, phải học hỏi văn hóa của người ta, Đế Doanh nay đã không còn là Đế Doanh của ngày xưa nữa rồi, không biết ông trời cho Thẩm Trác đến được đây là có ý gì, chỉ vì một phút cảm động mới cho anh khỏe mạnh chạy đến mấy trăm năm sau chứng kiến cảnh tượng này, con người không còn như trước, đất nước lại khác xa.
Ông trời muốn trêu người khác đúng không, nếu đúng như vậy thì ông chiến thắng rồi đó, Thẩm Trác thật sự rơi vào tuyệt vọng không thể thoát ra được, không phải là một khu rừng rậm rạp hay một vách núi cheo leo nữa, nó là cả một đất nước phát triển hơn bao giờ hết, quan trọng còn có cả một phần Đế Doanh trong đó, Hiểu Uy hoàng đế người nhìn xem chuyện tốt mà bản thân mình làm đi, nước mất nhà tan như thế này chính là điều tiên hoàng đã dạy hay sao.
Đế Doanh, Đế Doanh, Đế Doanh... Ba từ này vẫn luôn như có như không xuất hiện trong đầu Thẩm Trác, một cái tên đầy quen thuộc cũng như đem lại bao nhiêu thất vọng đau lòng với anh, từng là một vị vương gia quyền cao chức trọng lại bị người dân mình yêu thương che chở bấy lâu nay quay lại chửi rủa thậm tệ, ngay Thẩm Trác được ban ly rượu độc chắc chắn có rất nhiều người đã vui mừng, lòng người lạnh lùng đến như vậy cũng không muốn nhắc đến thêm nữa.
Họ vô tình thì ta vô nghĩa, Thẩm Trác chỉ muốn nhìn qua một lần nơi khi xưa bản thân hi sinh tính mạng bảo vệ giờ ra sao, bao nhiêu tướng sĩ cùng với những người dân đã hi sinh sau những lần đánh giặc, nhưng ít nhất họ không thấy được cảnh tượng này, không thấy được vị vua mà họ từng tin tưởng hai tay bán nước cho người khác, họ sẽ không thất vọng tràn trề như Thẩm Trác, Thất vương gia của Đế Doanh, người vì nơi này mà đau khổ rất nhiều lần vẫn chưa dứt ra được.
"Đây, hiện tại tụi mình đang ở chỗ này, anh chỉ cần đi theo đến đây, rẽ ở chỗ này sau đó lại đi về phía trước. Đế Doanh sẽ nằm ở đây." - Cô gái vừa nói vừa vẽ một đường bút lông màu đỏ đậm rất chói mắt, giống như màu máu của những chiến sĩ đã hi sinh vậy, nhưng cô gái nào có nghĩ nhiều như vậy. Đây là cây bút duy nhất trong balo của cô, cô không muốn hỏi mượn bất cứ một ai tránh cho người ta có cơ hội tiếp cận.
Người đàn ông này nhất định cô sẽ chinh phục thành công, từ khi vào cấp ba cho đến nay cô thật sự vẫn chưa có mối tình nào bởi vì cô nghĩ chẳng có ai xứng đáng với mình, cô không cần phải nhà giàu hay đi xe sang trọng, cô chỉ cần lần đầu gặp mặt đã động lòng thôi, nhưng tiếc rằng bấy lâu nay vẫn chưa có người nào làm được như vậy. Chỉ khi cô nhìn thấy người đàn ông này, vừa nhìn trái tim không khỏi thổn thức những rung động đầu đời của cô là dành cho anh.
"Được, cảm ơn rất nhiều." - Thẩm Trác gật đầu đầy cảm kích nói. Một nơi hoàn toàn xa lạ lại gặp những con người tốt bụng giúp đỡ tận tình như vậy anh nào có gì để đền ơn đây ngoài lời nói chân thành nhất của mình, từ lão bà cho anh bộ y phục mới cho đến cô gái trước mặt, họ thật tốt dù chưa từng gặp anh lần nào. Thẩm Trác không biết rằng khuôn mặt của anh có thể làm bất cứ điều gì không, chỉ dựa vào gương mặt thôi cũng đủ để bản thân giàu có rồi.
"Không có gì, em tên Tuyết Nhã còn anh?" - Cô gái e thẹn đưa bản đồ cho người trước mặt, lúc đó còn cố tình tay chạm tay với Thẩm Trác nữa, điều này thật sự dấy lên sự tức giận trong lòng các bạn nam rồi nhưng họ phải cố gắng kiềm chế, nữ thần vẫn đang ở trước mặt nên bọn bọ không được manh động biết đâu lại làm cho cô nghĩ xấu về mình thì chết, nữ thần chỉ nghĩ họ suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện gây sự thôi.
Thẩm Trác cẩn thận nhận lấy mảnh giấy trên tay của Tuyết Nhã, khoảnh khắc tay chạm tay kia khiến cơ thể anh run lên, thật kì lạ nhưng hình như không đáng sợ như Thẩm Trác nghĩ, nó có gì đó khiến anh trở nên vui vẻ vô cùng, anh lại muốn có thể thêm một lần nữa nhưng chợt nghĩ đến người ta là nữ nhân, anh không nên hấp tấp như vậy được, có duyên nhất định sẽ gặp lại thêm một lần nữa, anh luôn luôn tin vào những điều này.
Chuyện huyền cơ của con đường ánh sáng đã không còn quan trọng nữa, nếu như bản thân đến được đây rồi thì không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngày ngày vui vẻ cố gắng hòa nhập với tất cả mọi thứ, rồi anh cũng sẽ có thêm những người đồng đạo như những tướng sĩ của bản thân, chủ cần bản thân chịu học hỏi nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng một người đã lớn tuổi như anh liệu có thể bắt đầu lại từ đâu hay không? Mọi người có chán ghét mình không...
Thôi tạm thời không muốn nhắc đến nó nữa, anh vui vẻ nhìn mảnh giấy trên tay của mình, mặc dù không hiểu trên đây cô gái đã viết những gì nhưng dòng chữ lại rất đẹp, mãnh khảnh rất dễ nhìn, anh thoáng chốc bị nét chữ của Tuyết Nhã làm cho say mê, vẫn chăm chú nhìn vào nó rất lâu. Tên đẹp người cũng đẹp ngay cả nét chữ cũng vô cùng sống động, đủ thấy con người nữ nhân trước mặt tốt như thế nào rồi, ở Đế Doanh người ta sẽ nhìn qua hết chữ để phỏng đoán một người.
Thẩm Trác được người ta bảo rằng nét chữ mạnh mẽ dứt khoát lại điêu luyện vô cùng, nhìn qua đã biết tiền đồ sau này sẽ rất rộng mở, nếu như từ nhỏ bản thân biết tiết chế một chút không thể hiện ra hết tất cả các tài năng thì đã không bị người khác hãm hại, đố kị cùng với ghen ghét, anh của bây giờ không muốn nổi bật nữa, một con người bình thường sống làm sao cho hết quãng đời còn lại thôi, chỉ cần như vậy là đủ.
"Thẩm Trác." - Anh ngẩng người một lúc lâu sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Nhã nở nụ cười không quên trả lời câu hỏi của cô.
Nụ cười Thẩm Trác hoàn hảo đến mức Tuyết Nhã không thể đứng vững được, cô chao đảo lui về phía sau mấy bước, các bạn nữ khác phải chạy lên đỡ lấy bạn mình nếu không thật sự mất hình tượng của một nữ thần rồi, Tuyết Nhã say mê nhìn nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời kia, không đúng nó còn chói lọi hơn mặt trời gấp mấy lần.
Tuyết Nhã cười tủm tỉm, thật ra ngoài chỉ đường cô còn ghi cả cách thức liên lạc của mình cho Thẩm Trác, nếu như anh có lòng nhất định sẽ tìm đến cô ngay thôi, chuyện hiện tại Tuyết Nhã chỉ cần ngồi chờ tự mình Thẩm Trác mò đến, con mồi đã cắn câu thì khi lâm trận chỉ có thể chiến thắng thôi, Tuyết Nhã tự tin vô điều kiện với bản thân mình vô cùng. Từ khi sinh ra cô đã được ông trời ưu ái ban cho sắc đẹp cùng với thân hình hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên, các cô gái đều phải ngưỡng mộ nhìn, họ đỏ mắt ganh tị Tuyết Nhã càng thích thú.