Thật sự những gì mọi người nói nó quá khó để Thẩm Trác có thể tiếp nhận được, mọi chuyện tại sao lại đi đến bước đường cùng này? Đất nước của người, con dân của người. Phụ hoàng, mọi thứ người gầy dựng bấy lâu nay đều tan thành mây khói hết rồi, con không thể ngăn cản được, khoảng thời gian đó theo như sử sách ghi lại thì Đế Doanh Thẩm Trác sớm đã vùi mình trong quan tài, không có việc tự mình sống lại dẹp loạn những người có ý định cướp đi Đế Doanh được.
Hoàng huynh càng khiến cho bản thân Thẩm Trác thất vọng hơn rất nhiều, cứ tưởng dù ham mê hư vinh nhưng cách trị vì của Hiểu Uy hoàng đế rất tốt, không ngờ Thẩm Trác chỉ mới xem như chết đi không lâu lại thành ra đổ đốn như vậy, bất cứ một ai cũng chẳng thể lay chuyển được ý định của huynh trưởng, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, thật đáng khinh. Thật ra Thẩm Trác có nghĩ đến điều này nhưng không thể tin chỉ trong chớp mắt đã thành hiện thật, mặc dù đối với mọi người là mấy trăm năm.
Con đường ánh sáng kia rốt cuộc là gì? Tại sao chỉ mới có mấy lần nghỉ ngơi và ngủ quên thôi đã mấy trăm năm. Thẩm Trác một người trần mắt thịt làm sao sống lâu như thế được? Nhất định đã xảy ra chuyện gì bên trong đó rồi, nhất định có huyền cơ khó đoán. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra trước mắt của Đế Doanh Thẩm Trác, một Thất vương gia hùng dũng kiên cường lại rơi vào tình trạng nước mất nhà tan như thế.
Thẩm Trác mơ mơ hồ hồ nhìn vào mảnh giấy trên tay của cô gái kia, họ nói gì... Là bốn cường quốc hợp lại hay sao? Chẳng trách, đúng là họ chờ đến khi Đế Doanh mất đi một người tài giỏi như Thất vương gia mà, hoàng huynh ơi hoàng huynh, huynh đã thấy được cái sai của mình hay chưa? Chủ vì lòng đố kị ghen ghét, lấy chuyện tư lôi vào chính sự. Hiện tại thì hay rồi, một chút giàu sang phí quý cũng không thể hưởng lâu, người đã quá sai lầm rồi.
Hoàng huynh, nếu biết trước có ngày này liệu huynh có thay đổi ý định? Nước mắt trong tay của huynh để xem Nhị ca của Thất đệ sẽ nói như thế nào với vong linh của tiên hoàng, người nhất định sẽ không tha thứ cho Nhị ca. Đại hoàng tử Đế Doanh sớm đã chết yểu kể từ khi vừa lọt lòng không lâu, ngay sau khi được cái tên cũng rời xa nhân thế, cho nên Nhị ca chính là hoàng tử lớn nhất cũng như việc thừa kế ngôi vị dễ dàng nhất có thể, nhưng người vẫn chưa hài lòng.
Rắt tâm hãm hại chính đệ đệ ruột của mình, hoàng thất không có tình người thì không bàn, nhưng họ cùng một mẫu phi làm sao so bì với những người khác được? Huynh ấy được phụ hoàng đích thân dạy dỗ kể từ lúc học võ lòng với tiên sinh, luôn được phụ hoàng khen ngơi nhưng người xem vẫn chưa đủ, người muốn được nhiều hơn như thế nữa, ở đời đừng quá tham lam, ông trời cho bạn cái gì thì cũng sẽ lấy đi thứ khác, sớm thôi... Chỉ là lần này mọi thứ thật sự kết thúc rồi.
Đế Doanh không còn trên bản đồ nhưng tiếng xấu thì vẫn còn. Từ hoàng đế cho đến vương gia đều bị mọi người đem ra mổ xẻ nói từ đầu đến cuối mặc dù không ai thật sự biết tất cả sự thật trong câu chuyện, họ nghĩ sử sách ghi lại là đúng hết tất cả ư? Họ vẫn còn non nớt lắm, làm sao biết được vào khoảng thời gian đó khó khăn biết bao nhiêu, hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác luôn rình rập xung quanh.
Kẻ địch trong bóng tối, chúng ta ứng phó như thế nào cũng khó tránh sai sót được, mọi thứ diễn ra đã là số mệnh an bài khó tránh được, ý trời đã định nhưng Thẩm Trác vẫn đau lòng vô cùng, chủ vì sự tham lam ích kỷ cùng với ngu muội của Hiểu Uy hoàng đế lại làm cho một đất nước đang phát triển như Đế Doanh bị diệt vong, bao nhiêu nhân mạng suốt thời gian đã đầu tranh, họ hi sinh dường như chỉ là vô nghĩa khi chính hoàng đế lại tự tay đưa nước cho người khác.
Không biết có ban hành nhiều chính sách tốt như thế nào nhưng lại chẳng thể giữ được đất nước, ít nhất phải kiên cường chứ. Mọi người bắt đầu suy đoán liệu những chính sách kia có thật sự do Hiểu Uy hoàng đế tự mình đề ra hay không? Vì sao trong thời gian ngắn lại trở nên tệ hại như vậy? Giặc vừa đánh đến liền hai tay cung kính giao toàn bộ giang sơn cho giặc, chẳng khác nào bán nước cả, chính tay người đã hủy hoại toàn bộ công sức bấy lâu nay của muôn vàng con người.
Họ không tiết thân mình, hi sinh vì đất nước cũng mang lại tự hào cho gia đình người thân. Phụ mẫu ở nhà dù sao cũng được triều đình hậu đãi nhưng nhận lại được gì? Nước cuối cùng cũng mất, nhà cuối cùng cũng tan... Đế Doanh mãi mãi không xuất hiện trên bản đồ sau ngần ấy năm lập quốc. Hiểu Uy hoàng đế lúc mới lên ngôi đã hứa như thế nào chắc sớm đã quên từ lâu, chuyện mà người nhớ chắc chỉ có thể là cường quyền ngôi báu.
Đáng tiếc cho một quốc gia hùng mạnh nhưng không có được vị vua anh minh, dám lấy chuyện tư thù của bản thân làm liên lụy đến nhiều người, đất nước có một vị vua như vậy quả thật sớm không còn bền vững. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là... Tại sao Thẩm Trác có thể đến được chỗ này, vì sao lại là mấy trăm năm trong khi khoảng thời gian kia tính toán ước chừng chưa đến mười ngày, trong con đường ánh sáng kia rốt cuộc có huyền cơ gì mà Thẩm Trác chưa khám phá được.
Nhận thấy sắc mặc không tốt của Thẩm Trác, các cô gái thôi không nói chuyện nữa, họ im lặng ngắm nhìn mức độ đẹp trai của anh. Từ trước đến nay bản thân họ chưa từng gặp qua người nào hoàn hảo đến như vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách, giọng nói cũng rất cuốn hút người nghe. Dù có im lặng đứng đó cũng phải khiến người khác đem lòng yêu mến, người gì đâu mà đẹp như được tạt tượng vậy, không ngờ lại có người như thế trên đời.
Giữa trời trưa nắng gắt nhưng những cô gái vẫn không quan tâm, họ chỉ một lòng nhìn về phía Thẩm Trác thôi, anh im lặng cũng rất đẹp. Từ trên xuống dưới không chê được điểm nào, quần áo mặc trên người tuy có hơi đơn giản nhưng lại làm lộ rõ cơ bắp phía trong, chiếc áo màu trắng mỏng thấp thoáng thấy được một cơ bụng đầy múi, chỉ nghĩ đến thôi các cô gái đã vui sướng trong lòng. Hôm nay gặp nhau quả thật có duyên, tin chắc sau này mọi người sẽ gặp nhau nữa.
Các bạn trai thì không được như vậy, bọn họ nhìn Thẩm Trác càng lúc càng mất thiện cảm, họ cảm nhận được những bạn nữ ở đây đều ngắm nhìn Thẩm Trác một cách lộ liễu, ngay cả nữ thần của bọn họ cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay họ được xem như những sinh viên ưu tú nhất rồi, đẹp trai học giỏi không ai bằng thế nên vô cùng tự hào nhưng lòng của nữ thần vẫn chưa một lần chịu dành cho họ, một câu nói một nụ cười thôi cũng không được.
Tên lạ mặt này thì hay rồi, chỉ mới xuất hiện thôi nhưng đã khiến cho nữ thần trong lòng tất cả mọi người tiếp cận nói chuyện, phải hiểu rằng cô rất ít khi giao tiếp với người khác giới, bọn họ được ở trong nhóm chung với nữ thần đã là rất may mắn, ít nhất họ có thể nhìn ngắm hay nghe giọng nói ngọt ngào kia của cô, những người khác xem như số xui, một câu nói chuyện nữ thần cũng lười trả lời. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mọi người chơi chung với nhau thôi.
"Anh hiểu chưa?" - Nữ thần thấy Thẩm Trác im lặng lâu như vậy cũng hắng giọng lên tiếng, cô không muốn chủ động thì thôi nhưng một khi đã làm thì nhất định sẽ thành công, cô tự tin về khả năng cũng như ngoại hình của mình, từ trước đến nay không có chuyện gì là cô không làm được cả. Việc học hay chuyện tiền bạc cô đều không thiếu, cô chấm anh ta thì Thẩm Trác phải là của cô. Không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cô muốn thì anh xuất hiện thôi.
"Ừm, ừ... có thể đánh dấu lại giúp ta hay không? Đế Doanh nằm ở đâu, cách nào để đến được nó." - Thẩm Trác hoàng hồn, anh gượng cười nhìn những người xa lạ trước mặt, làm thế nào để cho họ tin rằng anh chính là Thất vương gia của Đế Doanh năm xưa, kẻ bị người đời biết đến với cái danh phản tặc... Bọn họ nhất định sẽ không tin, ngay cả Thẩm Trác cũng chả biết tại sao bản thân có thể đến được đây nữa nói gì đến những con người của nơi đây.
Mấy trăm năm, bọn họ cách nhau rất nhiều thế hệ. Bây giờ Thẩm Trác cũng hiểu được vì sao nơi đây lại vượt trội như vậy rồi, con người luôn luôn phát triển thế nên việc những đồ vật được biến tấu ngày càng phức tạp hơn cũng bình thường thôi, mặc dù sốc vô cùng nhưng Thẩm Trác vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh sợ nói ra sự tình mọi người sẽ cho rằng bản thân anh thật sự có vấn đề rồi, một người sao lại có thể sống đến mấy trăm năm được chứ.
Từ trước đến nay Thẩm Trác nào có tin những chuyện huyền cơ đâu chứ, anh chỉ tôn trọng không hề bác bỏ, vậy nên lúc Khâm Thiên Giám có nói gì Thẩm Trác cũng chỉ đứng một bên lắng nghe thôi, cái nào hợp thì đồng tình còn không thì trở về bàn bạc lại với Hiểu Uy hoàng đế, anh hiện tại không muốn gọi người này hai tiếng hoàng huynh hay huynh trưởng được nữa, một vị vua như vậy đáng trách, nếu không nể tình tiên hoàng mẫu phi thì anh sẽ gọi thẳng tên ra luôn.
Người đã không còn, chẳng phải Hiểu Uy hoàng đế từng đối xử còn tàn nhẫn hơn với người đệ đệ này hay sao? Chính tay ép anh uống ly rượu độc kia, lạnh lùng nhìn Thất đệ vùng vẫy trong đau đớn hay sao? Tất cả chỉ tại cường quyền che mờ lí trí, nếu như Hiểu Uy hoàng đế có đủ tỉnh táo để nhận ra như thế nào là phản tặc thì có lẽ hiện giờ Đế Doanh vẫn rất yên bình thịnh thế, có lẽ cũng phát triển như nơi này vậy. Đáng tiếc chỉ vì một phút đố kị lại hại cả giang sơn tiên hoàng và biết bao nhiêu con người cất công gìn giữ, là đáng thương hay đáng trách?