Mọi người nghe qua được cái tên Thẩm Trác cũng không mấy ngạc nhiên, có sẽ qua bao nhiêu thời gian rồi nên Đế Doanh Thẩm Trác đã không còn ai nhớ đến, duy chỉ có một người thôi. Người ấy từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn người con trai trước mặt tiếc là anh ta không chú ý đến mình, một cô gái với nhan sắc bình thường chẳng có điểm gì nổi bật ai có thể ấn tượng chứ, người ta chỉ châm chú nhìn ngắm Tuyết Nhã một nữ thần trong mắt của rất nhiều người.
Thẩm Trác cũng không ở lại lâu, anh tạm biệt mọi người sau đó đi theo chỉ dẫn của Tuyết Nhã, một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng khiến anh khó lòng quên, ấn tượng về cô gái này vô cùng tốt. Chỉ mong sau này có thể gặp lại người con gái này, anh sẽ ghi nhớ nơi đây, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp gỡ nói chuyện. Nếu như có thể, anh muốn thông qua cô để hiểu thêm nhiều về đất nước cũng như văn hóa ở nơi đây, không biết người ta có đồng ý hay không nữa.
Tuyết Nhã có thấy kì lạ khi anh cái gì cũng không biết hay không? Hay trước mắt cố gắng tiếp thu một chút, học hỏi sơ qua sau đó mới nếu có duyên gặp lại anh sẽ nhờ Tuyết Nhã hướng dẫn thêm cho mình, Thẩm Trác nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười thật đẹp, không ngờ có một ngày anh lại để tâm đến người khác như vậy, đó còn là một nữ nhân ở thời đại cách anh mấy trăm năm, nếu biết được sự thật có lẽ em ấy sẽ hốt hoảng lắm.
Giấu giếm hay nói ra sự thật... Nói ra người khác có cho rằng anh có vấn đề, anh rất sợ điều này, Thẩm Trác khẳng định mình rất bình thường không điểm gì khác biệt, chỉ có điều anh là người tồn tại đã được sử sách ghi lại vào khoảng mấy trăm năm trước thôi. Một người như thế nay lại xuất hiện sừng sững trước mắt mọi người liệu có gây nên chấn động, tốt nhất anh không nên tiết lộ quá nhiều về bản thân, che giấu thân phận sống với một cuộc đời mới thôi.
Chuyện cũng đã xảy ra không ai lường trước được, Thẩm Trác vì một lí do nào đó lại có thể tìm được con đường ánh sáng đi đến thời đại mấy trăm năm sau. Lúc này Đế Doanh đã không còn, có lẽ ông trời chỉ muốn anh sống lại làm một người bình thường không thù hằn lấn chiếm trái tim, anh vốn dĩ rất lương thiện không nên vì trả thù mà vấy bẩn nó, ông trời đang muốn nhắc nhở anh hay sao? Thật sự không nên trả thù... Nhưng dù có muốn cũng không thể.
Người đã chết cách đây mấy trăm năm, xương cốt không biết còn hay không nói gì đến việc tìm kiếm, lăng mộ của hoàng thất Đế Doanh ở đâu... Từ từ anh tìm hiểu sau cũng được, có lẽ vẫn ở chỗ cũ cũng có khả năng được dời đi nơi khác cũng nên, mẫu phi cùng với tiên hoàng ở trên trời cao có đang dõi theo bước chân của Trác nhi hay không? Nếu mọi người đã tụ họp đông đủ với nhau nhưng lại thiếu người con này mọi người có cảm thấy tiếc nuối?
Tuyết Nhã hạnh phúc sau khi được nghe cái tên của Thẫm Trác, thật sự tên của anh ta rất hay, cô nhất định sẽ nhớ thật kỹ con người này. Thẫm Trác đã đi được rất xa, bóng anh khuất dần sau con hẻm nhỏ nhưng Tuyết Nhã vẫn chưa chịu rời đi, cô vẫn lưu luyến nhìn theo hướng của Thẫm Trác, các bạn khác nhất thời không biết nên đi hay ở, nhìn Tuyết Nhã say mê người ta như vậy nhất định đã rung động rồi, người thanh niên kia cũng rất đẹp trai, bọn họ xứng đôi vừa lứa lắm.
Các bạn nữ ủng hộ Tuyết Nhã, còn các bạn nam tất nhiên không đồng tình rồi, bọn họ chơi cùng với nhau bốn năm đại học, tại sao có thể thua một người lạ xuất hiện chưa được mười lăm phút chứ, thật không chấp nhận được. Nếu như người kia có thể làm nữ thần của họ rung động thì họ cũng có thể, mọi người tìm hiểu về tính cách cũng như sở thích của Tuyết Nhã rất kỹ, tin rằng bản thân cũng có thể chinh phục được người trong lòng.
Những cậu bạn bắt đầu nhìn nhau bởi vì kể từ bây giờ mọi người đã trở thành kẻ địch trên tình trường của nhau rồi, nhất định phải cạnh tranh công bằng, ai chinh phục được thì chúc mừng người ta, dù sao mọi người đã chơi chung với nhau bốn năm hiểu được tính tình đều không muốn đánh mất tình bạn tốt đẹp này. Họ tin nữ thần sẽ không làm mình thất vọng, ai cũng tự tin rằng bản thân có thể làm cho Tuyết Nhã rung động còn nhiều hơn khi đối với Thẩm Trác.
Nhất định là nhất như vậy rồi, bọn họ cũng thuộc dạng nhiều người theo đuổi giống như Tuyết Nhã, nhưng trái tim sớm đã bị nữ thần trong lòng cướp đi từ lâu không còn cảm giác với những cô gái khác nữa, họ chấp nhận ở phía sau bảo vệ cho cô, ngày ngày được nhìn ngắm nhau như vậy cũng đủ làm cho họ vui vẻ suốt ngày. Nhưng nay đã xuất hiện tình địch, mọi người không thể trơ mắt đứng nhìn một kẻ lạ mặt tiếp cận nữ thần Tuyết Nhã được nên quyết theo đuổi.
"Tuyết Nhã, đi thôi trễ giờ học rồi." - Một bạn nam không thể chờ được nữa nhanh chân đi lại vỗ vỗ vai nữ thần, nói.
"Đúng vậy, hôm nay có tiết học quan trọng không nên bỏ lỡ." - Các bạn nam khác cũng không muốn thua cuộc đi đến bên cạnh Tuyết Nhã nói. Không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng hơn khi những cậu bạn nhìn nhau với ánh mắt khác lạ... Đánh dấu chủ quyền, bởi vì cạnh tranh công bằng nên bất cứ ai cũng có quyền tiếp cận nữ thần trong lòng mình.
Các bạn nữ khác nhìn nhau cười không chớp mắt, ai cũng biết bốn bạn nam trong nhóm đều thích Tuyết Nhã, thấy bạn mình nói chuyện vui vẻ với một người thanh niên xa lạ tất nhiên khó chịu rồi, đứng từ góc độ của một người ngoài họ khẳng định cái anh Thẩm Trác kia đẹp trai hơn đám bạn mình nhiều, ở anh ta thấy được sự trưởng thành và chín chắn, có lẽ đã tốt nghiệp từ lâu rồi. So với Thẩm Trác thì các bạn có vẻ thua xa, cách xa rất nhiều một phần nhỏ cũng không bằng.
Từ nãy đến giờ không ai chú ý đến một cô gái khác cũng đang nhìn theo hướng Thẫm Trác rời đi, từ khi gặp nhau cô đã trợn mắt vì kinh ngạc, cô dường như biết người này thì phải, hơn nữa cũng cùng tên Thẩm Trác, nhất định không có chuyện trùng hợp như vậy được, sau khi về nhà cô phải xem lại các tư liệu thật kỹ mới được, cô biết nơi anh ta muốn đến cho nên có thể gặp mặt một cách dễ dàng, mấy trăm năm rồi... Cuối cùng cũng có thể gặp lại.
Một cô gái với bề ngoài bình thường không có gì nổi bật, người khác nhìn sơ qua một lượt đã ngay lập tức quên, ở cô không có gì làm cho họ ấn tượng cả, giữa một dàn trai xinh gái đẹp lại xuất hiện một cô gái như vậy nhưng cũng không làm cho cô tự ti, sắc đẹp là một chuyện còn tâm hồn là một chuyện khác, mọi người chơi chung với nhau bốn năm rồi ai ai cũng hợp nhau, cô chưa từng bị bạn bè ức hiếp cả.
Mặc dù có nhiều lời bàn tán về cô nhưng cô không quan tâm, bởi vì Tuyết Nhã cùng với những người bạn khác luôn đứng về phía cô dạy cho đám người kia một bài học, cô không xinh đẹp nhưng học thức sâu rộng giúp ích được rất nhiều cho mọi người, chính năng lực này đã làm cho những kẻ chỉ muốn nói xấu người khác phải im lặng, cô dùng lực thực của mình để đứng cùng với nhóm học giỏi nhất toàn khối của trường, hiện tại mọi người cũng không có cái nhìn xấu về cô nữa.
Các bạn khác cũng giúp cô rất nhiều như dạy trang điểm cùng với phối đồ, che hết những khuyết điểm cũng như làm nổi bật ưu điểu của cô, nhưng hiện tại cô chưa muốn sử dụng đến nó, cô cảm thấy vẫn chưa cần đến cho lắm. Chỉ là một sinh viên năm cuối thôi, không cần phải thật lộng lẫy như vậy, sau này khi ra trường rồi cô sẽ thoải mái hơn nhiều trong những việc kia, đồng ý rằng khi bản thân chú ý cách ăn mặc cũng như trang điểm nhẹ thì xinh đẹp vô cùng.
Nhưng cô muốn được là chính mình, nếu người ta yêu cô thì cũng nên yêu chính con người này của cô, không phải cô không thích làm đẹp cho bản thân chỉ vì cô nghĩ chưa đến lúc, Tuyết Nhã hiện tại đang là tâm điểm của mọi người, cô không muốn lấn át bạn mình... Mặc dù cô biết dù có thay đổi toàn diện cũng không thể thắng người ta nên chỉ có thể đứng một bên nhìn. Tuyết Nhã quả thật chính là một cô gái tốt, xinh đẹp cũng như hòa đồng lắm.
Mặc dù chỉ khi đứng cùng với mọi người ở đây thôi, nhóm bọn họ cũng rất đồng đều bốn nam bốn nữ, ngoài cô cùng với Tuyết Nhã thì còn có hai bạn nữ khác nữa, cũng xinh đẹp thông minh không kém gì nữ thần, nhưng họ chỉ muốn làm một người bình thường không dính vào những rắc rối phức tạp cho nên rất ít người biết đến, cả trường chỉ nhớ đến Tuyết Nhã thôi, nhưng cũng chả mấy quan trọng, mọi người chơi chung với nhau bởi vì thấy hợp tính tình chứ không phải ngoại hình.
Nếu thật sự xét theo ngoại hình thì cô nhất định đã bị loại từ vòng đầu tiên rồi, lúc đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi các bạn chủ động với mình, cô nằm mơ cũng không thể tin được bản thân có thể chơi cùng với mọi người ở đây, một nhóm bảy người được toàn trường tìm kiếm, một thành viên cuối cùng như cô ấy vậy lại chẳng có gì nổi bật không như mong đợi của mọi người, nhưng chỉ có nhóm Tuyết Nhã mới hiểu được sự quan trong của cô thôi.
"À ừm, đi thôi." - Tuyết Nhã hoàng hồn lại, không nhìn theo hướng của Thẩm Trác nữa dù sao cô cũng để lại cách thức liên lạc của mình rồi, tin chắc sẽ không mất dấu được đâu.
"Noãn Linh, đi thôi." - Một cô bạn khác cũng chạy đến kéo cô gái đi.
Cô gái không có gì nổi bật kia tên Noãn Linh, kể từ lần đầu gặp đã nhận ra Thẫm Trác nhưng không được anh chú ý đến, cô nhất định phải trở về tìm hiểu thêm mới được, nếu như cô đoán không lầm thì chỉ có thể là nó. Còn nó là gì thì cô chưa muốn tiết lộ với ai, một chuyện quan trọng như vậy không nên nói bừa.