Chương 22: Làm lại từ đầu

2040 Words
Thẩm Trác hiên ngang đi lại trên con đường, anh dường như quên mất bản thân mình vẫn đang đói bụng, khi mơ thấy những giấc mộng kia thật ước mong có thể ăn lại cái bánh nướng quê nhà tiếc là mọi thứ không phải sự thật, mùi thơm và làn khói nghi ngút mờ mờ ảo ảo như chính hiện thực đối với Thẩm Trác vậy, luôn mơ hồ không rõ mục đích của mình, lúc trước không có như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên anh mất đi phương hướng của bản thân mình vậy. Từ khi đi vào trong con đường ánh sáng thì Thẩm Trác đã dần dần rơi vào hoang mang của bản thân, mình còn sống hay đã chết cũng phải làm cho anh suy nghĩ rất nhiều, rồi đến việc tại sao lại đến được mấy trăm năm sau, dường như mọi thứ đang trêu đùa đối với anh vậy. Cái nào là thật cái nào là giả anh không thể phân biệt được nữa rồi, nhưng có một thứ vô cùng chắc chắn tuy có hơi đau lòng nhưng anh biết nó thật sự xảy ra, rằng Đế Doanh không còn nữa. Dù bản thân có kiên cường đến đâu cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ giấc mơ kia, tại một phiên chợ đông đúc nhiều người qua lại nhưng không ngờ chỉ chớp mắt một cái thôi, từ không khí đang vui vẻ bỗng chốc chùn xuống, một màu sắc đầy ảm đạm hiện lên, từng người nằm dưới mặt đất mắt còn không nhắm lại, bên cạnh là những vũng máu trong vô cùng đáng sợ... Anh biết chiến tranh mang lại không ít thiệt hại nhưng nghĩ đến kia chính là con dân của mình thì đau lòng vô cùng. Từ lúc lên mười lăm thì Thẩm Trác đã lên đường giết giặc, khoảng thời gian đó mẫu phi ở nhà suốt ngày lo lắng đứng ngồi không yên, người luôn trách tiên hoàng rằng vì sao lại đẩy con mình vào nơi nguy hiểm như vậy. Khác với Hiểu Uy hoàng đế, tiên hoàng rất yêu thương kính trọng chính thất của mình, không hề bỏ bê một ai mẫu phi của Thẩm Trác cũng như vậy. Trong những lần lo lắng sợ hãi như kia, người luôn bên cạnh an ủi giúp cho mẫu phi Thất hoàng tử bớt lo lắng. Thái hậu lại là một người hiểu chuyện vô cùng, nói chung đời trước của hoàng thất Đế Doanh vô cùng tốt, tiếc là sau khi nhường lại cho Nhị hoàng tử thì đều thay đổi toàn bộ, từ văn võ bá quan cho đến hậu cung. Hoàng hậu bị hoàng thượng ghẻ lạnh, các triều thần không đam mê chính sự trong triều, một vị vua càng lúc càng đổ đốn, dù cho sau khi có sự trợ giúp của Thất vương gia thì cũng dần đi vào quỹ đạo lúc đầu. Nhưng sau khi hạ sát chính đệ đệ của mình thì Hiểu Uy hoàng đế lại trở về con người lúc đầu. Đầy nham hiểm độc ác cùng lúc đó chính sự bỏ bê không phê duyệt, ngày ngày bên cạnh sủng phi của mình ăn chơi hết sức lực, từng bị thái hậu răng dạy nhưng đâu vẫn hoàn đó thôi, thái hậu vì tức giận cũng sinh bao bệnh rồi qua đời, lúc đó hối hận cũng quá muộn, còn mẫu phi của họ lúc này cũng đã làm được thái phi rồi nhưng không thể ngăn cản được nữa. Nhi tử nhỏ đã chết, nhi tử lớn thì quá hồ đồ khiến cho bà vô cùng hổ thẹn, đêm hôm đó đã treo cổ tự vẫn sau khi cái chết của Thất vương gia không lâu, Hiểu Uy hoàng đế lần này sốc thật sự, người không nghĩ bản thân sẽ ép chết người đã hạ sinh ra mình như vậy, ông chưa từng nghĩ đến hậu quả của điều này, đang lúc suy sụp tinh thần thì Nghi quý phi lại thông báo mang thai, cũng nhờ có nó nên tâm trạng ông mới tốt lên được. Niềm vui chưa được bao lâu thì hay tin Đế Doanh bị đất nước khác khởi binh đã gần đến đây, thay vì ra một sắc lệnh phản công thì Hiểu Uy hoàng đế trong đêm đã biến mất không thấy tâm hơi cùng với sủng phi cao chạy xa bay, đất nước không có vua như rắn mất đầu thế trận rất nhanh đã được định đoạt, người dân từng lớp từng lớp ngã xuống trên vũng máu, bọn họ ra tay tàn nhẫn vô cùng. Một đưa trẻ còn chưa kịp nhìn thấy thế giới rộng lớn cũng không tha. Họ trả thù cho con dân của họ thôi, Đế Doanh không ít lần tấn công bọn họ, lần nào cũng chiến thắng thế nên nhân lúc Đế Doanh không có nhân tài nào mới xuất hiện thì cùng nhau liên hợp lại đánh đất nước đang phồn thịnh này. Hiểu Uy hoàng đế thật ngu ngốc khi giết Thất vương gia một thiên tài dẫn binh cũng như chiến lược thâm sâu khó lường, từ trước đến nay chưa một ai chiến thắng được con người này, Thất vương gia của Đế Doanh thật sự rất đáng sợ. Nhưng nay người đã không còn, họ không cần phải kiêng dè sợ hãi như lúc trước nữa, đánh đến đâu đều dùng hết sức của mình, ra tay tàn nhẫn với những người dân vô tội trong tay không một tất sắt, họ vẫn không buông tha. Họ trả thù cho bao nhiêu năm qua bản thân đã chịu đựng Đế Doanh, nay một lần liền có thể tính sổ hết một lược, những tướng sĩ ở đây không ai là không từng mất tinh người thân của mình hay những đồng liêu cùng nhau chinh chiến. Tất cả đều do một tay Đế Doanh gây ra, nay bọn họ muốn trả lại cả gốc lẫn rễ. Nhưng thật đáng tiếc không thể cho Đế Doanh Thẩm Trác nhìn thấy, chẳng phải hắn ta rất yêu thương muốn bảo vệ đất nước hay sao? Nay hãy tự mình nhìn đi, đất nước mà ngươi bao nhiêu năm gìn giữ nay một chút cũng không còn, những thứ sót lại kia cũng chỉ là những mảnh tro tàn, những thân xác lạnh lẽo không một hơi ấm, Đế Doanh sau này sẽ không còn nữa. Trận chiến ác liệt như thế nhưng vua của Đế Doanh sớm đã rời khỏi, hoàng cung vắng lặng từng tốp người chạy ra chạy vào mấy lần, những cung phi của Hiểu Uy hoàng đế dắt tay nhau chạy trốn, đến lúc này cần phải hợp sức lại với nhau chạy trốn, bỏ qua hết những ganh đua ngày thường, bọn họ phải sống thì mới có thể tự do được, nhất định phải rời khỏi nơi này, chỉ cần ra được hoàng cung men theo con đường bí mật mà những người họ gài vào trong triều đình từ trước là sẽ thoát được. Người làm được việc này không ai khác ngoài Hoàng Hậu, nàng vốn không thiết tha gì chốn hoàng cung nữa, chỉ muốn một ngày tự thiêu rụi tẩm điện rồi cao chạy xa bay không một ai biết đến, sau đó mới quyết định đưa nội gián của mình vào tình cờ lại tìm được nơi này, giờ phút hiện tại nàng rất thương thay cho số phận những cung phi khác nên quyết định cùng đi với nhau, hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy nêm ít nhất cũng từng là tỷ muội. Thời gian trước đó mọi người rất hòa hợp với nhau bởi vì không một ai được sủng ái, đến hiện tại chỉ có những người này thật lòng đối xử với nàng. Ngay khi nhìn thấy Hiểu Uy hoàng đế cùng với Nghi quý phi lén lút rời đi thì nàng đã sớm quyết định, một khắc sau khi tập hợp được mọi người cũng cùng nhau rời đi, may mắn thay nhờ có sự khôn ngoan khéo léo của tất cả mọi người thì họ đã thoát ra được, dù có luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi. Bọn họ lại cùng nhau chạy một đoạn đường rất dài trong đêm khuya, những cung phi trước đó đã nhờ người tìm kiếm thuyền bè cho mình, hiện giở chỉ cần đi ra được nơi hẹn nhau thì có thể thoát được. Dù sao cũng hầu hạ suốt bao nhiêu năm, ai cũng hết lòng với Hiểu Uy hoàng đế nhưng đến lúc nguy cấp như vậy mới hiểu rõ được lòng người, ông tư vốn dĩ chưa từng tiếc thương cho bọn họ hay sao? Ông không biết số phận của những người từng đầu ấp tay gối với mình ư? Nhưng con dân hay đất nước ông cũng có thể bỏ lại thì nói gì đến những cung phi này được, người thì tuổi đã cao nhan sắc cũng héo mòn không được như Nghi quý phi. "Tỷ tỷ, cố lên." - Một người trong số đó đã ngã khụy xuống, dường như đã thấm mệt rồi. "Uyên phi, nhanh lên không còn thời gian đâu." - Hoàng hậu lo lắng lên tiếng thúc giục. "Thật sự cảm ơn người rất nhiều, thần thiếp mệt lắm rồi chỉ mong hoàng hậu có thể chăm sóc ngũ hoàng tử giúp ta, mọi người mau đi đi." - Uyên phi khó khăn nói, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Uyên phi thân thể vốn yếu đuối, sau khi sinh hạ hoàng tử thì sớm đã không thể sống được bao lâu. Mọi người ai cũng biết điều này, chỉ biết cúi đầu khóc thút thít, không hiểu ngày thường ghét nhau như vậy nhưng đến thời khắc này lại yêu thương nhau rất nhiều. "Được, ta hứa với muội." - Hoàng hậu đỏ mắt chạy lại bế lấy ngũ hoàng tử tuổi đời vẫn còn rất trẻ trên tay, người còn chưa biết đến tình cảnh hiện tại. Uyên phi thấy tâm nguyện cuối cùng của bản thân cũng đã thực hiện liền mỉm cười, nhắm mắt xui tay nhưng gương mặt được giải thoát rất nhiều, mọi người bắt đầu ôm nhau khóc, Uyên phi tỷ tỷ lúc còn sống đối xử rất tốt với mọi người, nay tưởng có thể chạy thoát cùng với nhau nhưng không ngờ... Chạy được đến đây rồi vẫn phải bỏ lại một người. Hoàng hậu từ từ đi lại vuốt nhẹ khuôn mặt của Uyên phi, một khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thanh thản. "Giúp muội ấy có một nơi dừng chân thôi." - Hoàng hậu khàn giọng nói, các phi tần khác nghe vậy cũng gật đầu đi lại cùng nhau đưa xác của Uyên phi đến một nơi khác thoải mái hơn, thời gian có chút gấp gáp nên chỉ có thể làm qua loa thôi, ai cũng sẽ cố gắng nhớ kỹ chỗ này, nếu như có thể an toàn sống sót được thì một ngày nào đó sẽ quay lại đây giúp cho Uyên phi được an nghỉ ở một nơi tốt hơn hiện tại, bây giờ mọi người chỉ có thể giúp được đến đây thôi. "Đi nhanh lên." - Sau khi làm xong, hoàng hậu nhìn những tỷ muộn của mình nói. Các phi tần gật đầu nhìn về phần đất kia nhô lên thêm một lần nữa, tạm biệt Uyên phi. Thật ra không phải người Đế Doanh hoàn toàn bị diệt vong bởi vì nhóm phi tần của Hiểu Uy hoàng đế thật sự đã bình an qua khỏi được kiếp nạn này, họ ngày đêm chạy trốn che giấu thân phận khắp nơi, sau khi hay tin Đế Doanh bị tiêu diệt họ cũng rất đau lòng nhưng chuyện đã kết thúc, họ mai danh ẩn tích kể từ đó dưới một thân phận mới làm lại cuộc đời của riêng mình, không còn những gò bó trói buộc nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD