Vì không chịu nổi sự áp lực từ tinh thần, Thẩm Trác chỉ có thể dùng hết sức của tay tự đánh vào bản thân mình, anh biết đây là giấc mơ, chỉ có trong ảo mọng thì Thẩm Trác mới có thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Lần đầu tiên hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp vừa thân quen lại có một chút xa lạ nên anh đã nghi ngờ rồi, cái mùi bánh nướng nếu như nhớ kỹ lại cũng thoang thoảng vị tanh nồng, thì ra ngay từ khi nắt đầu đã là ảo mộng.
Mọi thứ trước mắt đang hiện ra chỉ do bản thân anh quá nhó nhung quê hương cho nên mới mơ thấy, đây giống như một giấc mơ thôi. Thẩm Trác, mau tỉnh lại đi mọi thứ nhìn thấy từ nãy đến giờ không phải sự thật, hãy mau mau thức tỉnh. Thẩm Trác vừa tự đánh mình vừa nói trong lòng, mặc dù Đế Doanh trong tưởng tượng của anh luôn luôn xinh đẹp và phồn thịnh như vậy nhưng... Mọi thứ thật sự không còn nữa, nó đã sớm chôn vùi vào mấy trăm năm trước rồi.
Hãy mau thức tỉnh trước những sự cám dỗ, Thẩm Trác nên hiểu rằng lòng mang đầy thù hận thì bản thân chỉ chuốt lấy đau khổ thôi, dẫu biết rằng anh đau lòng cũng có nhiều sự mất mát nhưng chuyện đã qua mấy trăm năm, người cũng chẳng còn chỉ có một mình Thẩm Trác biết được sự thật, anh phải làm sao mới có thể quên đi những thương tổn trong lòng? Phải làm gì để có thể sống một cuộc đời mới không lo không sầu? Ai đó có thể giúp anh gỡ rồi đây chứ.
Lúc còn nhỏ thì còn được mẫu phi dạy dỗ, tiếp theo đến các thái phó trong cung, lúc đó Thẩm Trác học cùng với các hoàng huynh của mình, anh là vị hoàng tử nhỏ nhất so với bọn họ nhưng trí tuệ lại vượt trội thế nên phụ hoàng đã cho Thẩm Trác theo học, nhờ có mọi người nên những muộn phiền đã rất nhanh tan biến. Sau này lớn lên không phải việc gì cũng có thể nói với mẫu phi, anh lúc đó vừa hay dưới trướng có mấy vị tướng sĩ, mọi người tụ tập lại hàn huyên tâm sự suốt một đêm.
Vậy còn hiện tại? Thẩm Trác còn có ai bên cạnh đây? Mẫu phi hay tiên hoàng, tướng sĩ hay thái phó... Họ đều sớm đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu, ngay cả bia mộ anh cũng không tìm được. Những gì xảy ra vào thời khắc này Thẩm Trác chỉ có thể cố gắng vượt qua một mình, mặc dù lúc trước cũng từng như thế rất nhiều lần nhưng bây giờ thì khác, sự đau thương mất mát của hiện tại không thể thuận lợi quên đi được.
Một luồng gió lạnh thổi ngang qua, những nhánh cây va vào nhau tạo nên tiếng sột soạt kinh dị nhưng cũng nhờ có thế Thẩm Trác mới có thể mở mắt ra được, anh thở dốc một hơi rất dài, tay lâu những vệt mồ hôi trên trán mình. Giấc mơ kia quá đáng sợ quá tàn khốc, liệu có phải những người ở đây đã cho anh thấy hay không? Họ nhân ra anh sao? Họ biết anh đến khóc than cho họ nên mới làm cho anh nhìn thấy được thời khắc cuối cùng kia có đúng không.
Thẩm Trác mệt mỏi không thể động đậy, trải qua nhiều cú sốc như vậy khiến cho tinh thần anh trở nên rối loạn vô cùng.
"Phụ hoàng, con phải làm sao đây?" - Giọng nói khàn khàn cất lên, mang theo một chút đau khổ tuyệt vọng của bản thân.
"Tại sao những mất mát này chỉ có một mình con ảnh hưởng?" - Là vì con còn sống sao? Là vì con đến được đây nên mới tránh được tai họa hay sao? Nếu như thế con nghĩ bản thân không may mắn như mọi người đang suy nghĩ đâu.
Con muốn được kề vai sát cánh với mọi người, được tự tay giết chết những kẻ có mưu đồ hãm hại Đế Doanh hơn nữa cũng sẽ khiến cho Nhị ca sáng mắt với sự ngu ngốc của mình, một người vì cường quyền lại hãm hại huynh đệ thân sinh. Điều này chính là đại kỵ của một người làm vua, là một người không có đứt nếu bị vạch trần nhất định sẽ phải nhường ngôi lại nếu không dân chúng sẽ không để yên như vậy đâu, người dân cũng có tiếng nói riêng của họ.
Họ cũng là một phần trong đất nước Đế Doanh nên đều có quyền nêu lên quan điểm của bản thân, sức mạnh dân chúng đông đảo như thế nào ai cũng biết cho nên ngay cả triều đình cũng phải kiêng dè vài phần, có điều từ trước đến nay mọi người luôn sống hòa thuận với nhau cho nên việc xảy ra mâu thuẫn là rất ít, hầu như không có luôn, hầu hết đều là một số cãi vã của những thương nhân bị tranh giành mối làm ăn hay những chủ quầy chèo kéo người khác.
Chuyện chỉ có như thế thôi chứ từ khi lập quốc cho đến nay Đế Doanh chưa gặp những mâu thuẫn gì lớn lao ảnh hưởng đến cả đất nước cả ngoại trừ Hiểu Uy hoàng đế đã ban sắc lệnh chém đầu thị chúng ba trăm nhân mạng khi chưa có đầy đủ chứng cứ trong tay, ông chỉ muốn dụ Thất đệ của mình trở về thôi nhưng lại lấy đi nhiều mạng người trong cùng một ngày như vây, thật tàn nhẫn đáng sợ đến nhường nào, giá như lúc đó Đế Doanh Thẩm Trác ra tay phản công thì Đế Doanh có phải sẽ không rơi vào kết cục đầy đau thương mất mát kia.
Sắc trời cũng đã tối, ban đêm nơi đây thật lạnh không có ấm áp như ở Đế Doanh, cái lạnh buốt da buốt thịt này đây là lần đầu tiên Thẩm Trác cảm nhận được, nhưng anh chắc chắn rằng thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng không nguy hiểm bằng lòng người. Nhìn vào Hiểu Uy hoàng đế cũng có thể thấy rõ được điều này, ông nhân tâm tàn sát, bỏ lại con dân của mình để chạy trốn.
Không biết lịch sử sẽ ghi lại ông là một vị vua như thế nào, còn có cả Thất vương gia nữa, đến hiện tại người dân nơi đây có căm ghét anh như lúc xưa ở Đế Doanh hay không? Lúc nãy sau khi nói tên của mình anh đã cô cùng lo lắng sợ mọi người phát hiện ra điều gì nhưng dường như nhóm Tuyết Nhã không mấy bận tâm, mấy trăm năm rồi... Sử sách có khi biến mất từ lâu, anh nghĩ như vậy cũng tốt. Thẩm Trác không muốn chạy đến đây rồi vẫn phải nghe người đời chỉ trích.
Chuyện qua lâu như vậy, mấy trăm năm rồi. Mặc dù đối với anh chỉ mới gần đây thôi nhưng đã không quan trọng nữa, chuyện qua rồi kể cả khi những đau lòng mất mát kia vẫn còn trong lòng, tin rằng nó chắc chắn sẽ đeo bám anh suốt khoảng thời gian dài nhưng đã đến được đây cũng có cái lí của nó, Thẫm Trác nên học cách chấp nhận sự thật. Có khó khăn cách mấy cũng phải tự mình chịu đựng, nơi đây không có một ai lắng nghe anh cả.
Thẩm Trác nhìn lên khoảng trống của cánh rừng, mặt trời đã lặng mất từ lúc nào, những cơn gió lạnh thổi qua mỗi lúc một nhiều hơn, nơi đây quá lạnh lẽo Thẩm Trác không thể ở lại đây lâu hơn nữa, đợi sau này khi đã có thể quen với nhịp sống nơi đây thì anh sẽ đến nhiều hơn, hiện tại anh cần có thời gian để đối mặt, anh may mắn hơn mọi người khi được làm lại từ đầu có lẽ anh nên tận dụng sự may mắn này, anh sẽ sống cho cả những con người kia.
Những tiếc nuối hay ước mơ của họ Thẩm Trác sẽ thay người thực hiện, dù Đế Doanh không còn nhưng Thất vương gia của họ vẫn còn, anh nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Thẩm Trác ánh mắt sắc sảo nhìn xung quanh, sự tự tin cùng với quyết tâm bắt đầu trở lại trên con người đầy sự tổn thương này, càng có nhiều đau đớn thì bản thân càng trở nên mạnh mẽ, biến những sự buồn bã thành động lực thay đổi bản thân của mình.
Thẩm Trác chống hai tay của mình lên mặt đất cố gắng ngồi dậy, anh cần phải bước tiếp về phía trước, sau một lúc suy nghĩ thì Thẫm Trác cũng tìm ra lý do để bản thân có thể thoải mái sống tiếp rồi, nói sẽ giúp anh kiên cường trong mọi hoàn cảnh. Anh sẽ sống thay cho bọn họ, trên người anh không phải một mình nữa, anh mang theo toàn bộ con dân bên mình, mỗi một ngày trôi qua đều phải thật ý nghĩa. Thẩm Trác là đôi mắt đôi chân cái miệng cái tay cho mọi người.
Thay mọi người nhìn ngắm một đất nước hoàn toàn mới lạ, cùng nhau giao lưu với những người dân nơi đây, nếu có thể anh muốn bản thân sở hữu lại mảnh đất này dù sao nó cũng là quê hương của anh, Thẩm Trác phải có được nơi này thì mới yên tâm được, mấy trăm năm sau thì mảnh đất này cũng sẽ thuộc về tay của hoàng thất Đế Doanh thôi, người sở hữu nó không ai khác ngoài Thất hoàng tử khi xưa, sau này là một vị vương gia văn võ song toàn.
Sau khi tìm ra được lý do để tiếp tục sống ở đây thì tinh thần cũng như tâm trạng của Thẩm Trác tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi, khi nãy sau khi anh mở mắt, ánh mắt buồn bã tuyệt vọng khiến mọi người không khỏi thương xót, phải chịu đựng nỗi đau như thế nào mới trở nên như vậy. Nhưng Thẩm Trác vẫn kiên cường chịu đựng tất cả, tự mình vượt qua những đau khổ của bản thân, anh nghĩ nó sẽ không khó đâu, một người hay hai người cũng như nhau thôi.
Thẩm Trác từng bước từng bước ra khỏi khu rừng tối tăm, anh quyết định tối nay không ngủ ở lại đây nơi này gợi lại quá nhiều kí ức đau buồn khi xưa, hơn nữa từng có rất nhiều người chết đi tại đây nên dường như không tốt cho lắm, có lẽ bởi vì vậy nên nơi đây ít có người lui tới cũng không chừng. Anh đi thẳng một mạch không muốn dừng lại cũng như quay lưng lại, Thẩm Trác sợ bản thân sẽ chùn bước, sẽ sợ hãi lo lắng như vừa rồi.
Nên anh muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt, sau này khi đủ kiên cường mạnh mẽ thì sẽ quay lại thăm mọi người sau, một vương gia của Đế Doanh nhất định sẽ không để nơi này biến mất hay rơi vào tay kẻ khác được, nó chỉ mãi mãi thuộc về người trong hoàng thất Đế Doanh thôi hơn nữa nơi đây cũng chả có ai cần đến, một ngày nào đó Thẩm Trác sẽ là chủ sở hữu của nơi này. Mấy trăm năm dài đằng đẵng là vậy, quay đi ngoảnh lại thì nó cũng trở về tay của Thẩm Trác thôi.
Chỉ càn trong tim còn có quê hương đất nước thì đâu đâu cũng là nhà.