Thẩm Trác thất thần đi ra bên ngoài, mặt trời đã sắp lặn còn người dân nơi đây vẫn đang rất bận rộn mặc dù nhìn vào Thẩm Trác không hiểu được mọi người đang làm gì, nhưng anh có thể đoán được một phần kia chính là công việc của họ, nhìn họ không có một phút giây nào để được nghỉ ngơi nhưng trên môi luôn nở nụ cười thật đẹp làm sao. Thẩm Trác không ngừng nhìn ngắm những nụ cười này, có lẽ bây giờ sống trong hòa bình rồi cũng nên, mọi thứ xảy ra luôn luôn yên bình như vậy.
Mang theo cái bụng đối trở về bụi rậm hôm qua, mặc dù không phải người ở nơi đây nhưng trí nhớ của Thẩm Trác rất tốt, đi đến đâu qua những con đường nào anh đều ghi nhớ một cách cẩn thận, ở một đát nước xa lạ hoàn toàn không biết một chút văn hóa nào ngay cả con chữ cũng vậy, Thẩm Trác nghỉ thời gian tới nhất định sẽ rất khó khăn đây, anh phải học tập từ đâu chứ khi mà một chút khởi đầu cũng không có, mọi chuyện khác xa so với tưởng tượng của anh.
Anh hiện tại giống như không thuộc về nơi này, mọi thứ đối với anh đều xa lạ một cách khó hiểu. Từ khi mới đặt chân đến đây thì bản thân anh đã bị choáng ngợp trước những gì xảy ra trước mắt, không tòa thành hay cung cấm, đến cả một con ngựa cũng không thấy đâu. Ở đây người ta chủ yếu sinh sống trong một chiếc hộp rất lớn, đối với Thẩm Trác mà nói thì nó vô cùng ngột ngạt khó chịu không ngờ người dân có thể thoải mái sống như thế.
Họ đi lại cũng trên một cái hộp nốt, nó di chuyển rất nhanh không kém gì tuấn mã của Đế Doanh lại còn phát ra những âm thanh kì lạ làm cho Thẩm Trác nhiều lần hốt hoảng, mọi người xung quanh không chú ý gì đến anh cho lắm nhưng như thế lại càng tốt, vốn dĩ bản thân không biết bất cứ thứ gì nhất định mọi người sẽ sinh ra nghi ngờ. Nơi đây có lẽ cũng cần phải kiếm tiền... anh phải làm gì đây? Một người không có một chút kiến thức về nơi này.
Nếu còn ở Đế Doanh thì thật tốt, anh có thể làm rất nhiều việc mà không cần phải suy nghĩ ngoại trừ cầm quân đánh giặc ra. Thẩm Trác cũng có rất nhiều tài lẽ khác nhưng chưa từng công khai lần nào, bởi vì thời gian rảnh rỗi rất ít hầu như chỉ có ban đêm là được nghỉ ngơi thoải mái cho nên chỉ có những tướng sĩ mới biết được điều này, mỗi khi không có hoạt động gì quan trọng thì mọi người sẽ quây quầng bên nhau nói chuyện phiếm.
Nghĩ lại thật nhớ những ngày đó được cùng sát cánh bên cạnh những người bằng hữu gắn bó với nhau mấy năm trời, Thẩm Trác theo số tuổi của mình ở Đế Doanh là hai mươi bảy tuổi nên chắc ở đây anh cũng sẽ như vậy. Mười năm ra chiến trường, mười hai năm rồi... những tướng sĩ đã bên cạnh anh mười hai năm kia có người thì đã chết ở những trận trước, mỗi một lần xuất binh anh đều mong bọn họ có thể bình an trở về không một chút thương tích nhưng điều đó không có khả năng.
Chiến tranh đem lại rất nhiều đau thương mất mát, mười hai năm kia anh không ngừng phải nói lời tạm biệt với những tướng sĩ của mình, có người ra đi trên vòng tay anh hoặc là mất xác nơi khói lửa binh đao, những cái chết ấy khắc sâu vào trái tim này của Thẩm Trác, từng đêm vẫn luôn mơ thấy họ than đói than lạnh,rất nhiều nhiều nhiều bằng hữu cũng như người thân cận của mình đã ngã xuống nhưng Thẩm trác lại chỉ có thể bất lực nhìn không làm được gì.
Thẩm Trác cảm thấy bản thân rất vô trách nhiệm một chút cũng không thể ngăn cản sự đau thương kia xảy ra, bọn họ tin tưởng mới giao phó tính mạng mình cho anh nhưng anh lại không thể làm tròn trách nhiệm, mỗi một lần ra trận thì số quân trở về cũng tổn thất không hề nhẹ, những gương mặt quen thuộc theo anh gần mười năm trời ít nhất vẫn còn đầy đủ, những cánh tay đắc lực của Thẩm Trác ở trận chiến cuối cùng vẫn còn sống chỉ không biết sau Thẩm tác chết đi bọn họ làm gì.
Nhưng anh tin tưởng vào họ rất nhiều cũng như họ tin tưởng ở anh vậy, anh tin rằng họ sẽ không liều lĩnh dại dột làm mất mạng cả gia đình mình đâu, họ đều có thê tử con cái hết rồi, đừng vì một vương gia bị phán tội chết mà tức giận làm hỏng việc. Nếu như bọn họ chịu nghe lời Hiểu Uy hoàng đế lúc đó chắc sẽ không sao đâu, đời này không thể gặp lại nhau thêm lần nào nữa, không biết đến khi bản thân anh chết đi có tìm được người bằng hữu nào như vậy hay không.
Tại sao những người bên cạnh anh thân xác đều đã nguội lạnh nhưng anh vẫn còn sống sờ sờ ở đây vô cùng khỏe mạnh phải chịu đựng sự đau đớn thấu tận tâm can này, nhưng Thẩm Trác quyết không bỏ cuộc, anh tin rằng bản thân có thể vượt qua bởi vì anh còn phải sống thay cho họ, những gì anh làm cũng vì họ thôi, từ trước đến nay anh luôn sống cho người khác ít khi nghĩ cho bản thân mình lắm, đến bây giờ cũng như vậy.
Nhưng đây là lựa chọn của anh cũng như một bước ngoặt mới tại nơi này, những gì đau buồn ở quá khứ sẽ cố gắng bỏ qua hết tất cả, Thụy Văn này sẽ đón chào anh với một cuộc sống hoàn toàn mới, một quốc gia xa lạ tất cả đều xa lạ nhưng Thẩm Trác quyết tâm đến cùng, anh tin rằng ông trời sẽ không bạt đãi anh đâu, ông đã cho anh có thêm cơ hội sống đến bây giờ thì nhất định cũng tạo cho anh thêm những việc khác, anh có thể sống sót tại nơi này.
Thụy Văn, Thụy Văn anh nhất định phải ghi nhớ cái tên này không được quên, từng bước chân nơi đây đều có dấu tích của anh, lần đầu tiên chạy đến một nơi hoàn toàn khác lạ như thế nên anh cũng có chút hoang mang nhưng nhờ có tính cách trầm ổn của mình thì đến hiện tại vẫn chưa có chuyện gì không may xảy ra, người dân ở đây xem như đối xử với anh rất tốt tạm thời là như vậy còn sau này không biết sẽ như thế nào.
Cái quan trọng nhất cần chú ý đến hiện tại chỉ có thể là thức ăn thôi, Thẩm trác bụng đói đến cồn cào mất rồi, cơ thể cũng vì thế trở nên yếu ớt không có chút sức lực nào, đôi chân mệt mỏi đi từng bước về phía trước trông rất khổ sở, anh không biết bản thân đã mấy ngày không ăn không uống rồi, có thể gắng gượng đến hiện tại đã rất may mắn, nêu như cứ tiếp tục như thế này mãi có khi anh chết vì đói và cái rét lạnh của nơi này cũng nên.
Thụy Văn rất lạnh, lạnh đến mức anh không ngừng run rẩy, hàm răng cắn chặt lại nhưng vẫn không giấu được tiếng va đập lạch cạch vào nhau, Thẩm Trác cảm thấy cũng khá may mắn khi bản thân còn giữ lại một tấm vãi màu cam bên ngoài của lão bà lúc sáng đưa cho, anh nhanh chóng khoác lên người cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn, bụi rậm kia cũng đã gần ngay trước mắt rồi, nơi đây không có trái dại hay chim chóc gì để ăn hay sao? Người dân ở đây ăn uống như thế nào.
Rất may mắn cho Thẩm Trác bởi vì anh không đi đến những con đường có đầy đủ những quầy bán thức ăn, mùi thơm của nó nhất định sẽ khiến anh không cưỡng lại được nhưng bởi vì không có một xu trong người nên đừng đi làm gì, món ăn ở ngay trước mắt nhưng lại không thể ăn được sẽ rất khó chịu, bụng Thẩm Trác không ngừng kêu lên nhưng anh lại chẳng biết làm gì với nó, tại đây không có bất cứ thứ gì để anh có thể ăn được cả.
Nơi anh đi người dân đã bắt đầu thưa thớt, những ánh sáng kì lạ lại một lần nữa phát sáng, không hiểu vì sao miễn anh đi đến thì nó lại xuất hiện, nguyên lí hoạt động vô cùng khó hiểu. Thẩm trác suy đoán đây chính là ngọn đèn ở Đế Doanh nhưng cần phải có người thấp thì nó mới sáng lên được chứ không tự nhiên như thế này, mọi thứ ở Thụy Văn thật kì lạ, Thẩm Trác ngơ ngác nhìn thanh sắt dài nhỏ kia đang phát sáng, nó không có mùi dầu hay sáp ra rơi gì cả.
Thẩm Trác rất muốn tìm hiểu những thứ kì lạ này nhưng biết bắt đầu từ đâu đây, hiện tại bụng anh đói đến mức không thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì, chỉ muốn có một bàn thức ăn thật ngon, anh sẽ ăn cho thỏa thích đến khi nào no căng bụng thì thôi, ở Đế Doanh sức ăn của anh rất khỏe, thường thì phần ăn của anh sẽ nhiều hơn người bình thường nhưng anh không cảm thấy kì lạ, bởi vì suốt một ngày anh phải dùng sức và đầu thường xuyên.
Để bồi bổ lại cho cơ thể thì tất nhiên anh phải ăn và ăn thôi, chỉ có ăn mới có thể giúp cho Thẩm trác lấy lại sức khỏe được, sau một ngày phải tập luyện thì mẫu phi sẽ làm cho anh rất nhiều món ngon, thật nhớ người. Người hiện tại chắc đang ở cùng với tiên hoàng phải không? Người yên tâm con vẫn có thể chịu được, những gì sau này con làm đều sẽ nghĩ đến những người thân yêu nơi quê hương xứ sở. Con chỉ có thể làm được như vậy.
Đã đến được nơi đây nên Thẩm Trác không muốn bản thân bỏ lỡ thâm cơ hội nào nữa, anh phải học cách sống cho bản thân hơn, anh sẽ cho họ thấy một cuộc sống mới, một khởi đầu mới là như thế nào. Thụy Văn, nơi này sẽ đánh dấu cho bước ngoặt sau này của Thẩm Trác chỉ mong nơi này sẽ mang lại một kí ức đẹp không đau buồn hay mất mát như ở Đế Doanh, nếu như được làm lại anh sẽ chọn một cuộc sống bình thường không cần danh lợi, anh rất mệt với những đấu đá kia.
Thẩm Trác ngồi xuống bên đường thở dốc, anh quá đói để có thể đi tiếp được nữa. Mỗi một bước đi đều mang đến sự nặng nề tuyệt vọng, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn rơi. Bụng một chút rồi lại một chút kêu lên, xung quanh không gian tĩnh mịch chỉ có cái bụng đói kia lên tiếng, nghe rất rõ ràng cũng hiểu được thẩm Trác đã phải chịu đói đến mức nào trong những ngày qua. Thẩm Trác ngồi đó thở dài trong vô vọng, nói mạnh miệng như vậy nhưng hiện tại một bát cơm trắng cũng không có để ăn.
"Đế Doanh Thẩm Trác." - Từ đâu một giọng nói cất lên, còn biết cả họ lẫn tên của Thẩm Trác khiến cho anh vô cùng hoang mang.
Anh sợ hãi đứng dậy nhìn đến cái bóng trước mặt, người này là ai? Sao có thể biết được thân phận của anh? Người cũng giống như anh bước qua con đường ánh sáng hay sao? Thật khó hiểu, Thẩm Trác cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt phía trước nhưng vì trời tối nên rất khó đoán, nhưng nhìn sơ qua có thể đoán được chính là một nữ nhân.