Chương 19: Đế Doanh của hiện tại

2046 Words
Thẩm Trác trên tay cầm theo mảnh giấy của Tuyết Nhã rời đi, theo anh nghĩ thì đây chính là bản đồ của nơi này, thật khác xa so với ở Đế Doanh những cái kí hiệu ngoằng ngoèo cùng với những chữ cái trên đó làm cho Thẩm Trác lúng túng, anh một chút cũng không biết về nó, nhìn vào chỉ thấy khó hiểu thôi nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thường, anh sợ mọi người nghi ngờ mình, nếu sống theo kiểu không phải người ở đây thì dễ nhưng những thứ đơn giản như vậy còn không hiểu thì rất đáng lo. Trên con đường dòng người cứ đi qua đi lại hối hả, không một ai chú ý đến Thẩm Trác tay cầm bản đồ đi tới đi lui tại một chỗ, họ vẫn còn có công việc của mình nên không tiện nhìn lấy Thẩm Trác dù chỉ một lần nhưng như vậy cũng tốt, mọi người tốt nhất đừng chú ý đến anh cũng như quan tâm đến anh, một người chả biết bất cứ thứ gì về nơi này thì làm sao có thể đứng cùng một hàng với họ được chứ, tốt nhất nên xem anh như không khí đi. Khắp nơi ở đây đều có những chiếc hộp to lớn cao trọc trời, Thẩm Trác thấy nó có thể đụng được đến bầu trời luôn thì đúng hơn, với lại người dân ở đây đi ra đi vào rất nhiều anh không hiểu nơi đó được gọi là gì tại sao mọi người ở trong đó lâu đến như thế, nó không gây khó thở sao? Cao như vậy không nguy hiểm sao? Anh cảm thấy mọi người ở đây rất gan dạ, một chút sợ hãi cũng không có cứ thẳng thừng bước vào. Ánh mắt Thẩm Trác không ngừng nhìn ngó mọi thứ xung quanh, nào là những thứ phát ra đầy đủ màu sắc cho đến những dụng cụ kì lạ chưa bao giờ anh nhìn thấy qua trước đây, mấy trăm năm sau mọi thứ phát triển đến đáng sợ, nếu ngươi Đế Doanh vẫn còn nhất định cũng sẽ như thế này đúng chứ? Không hiểu sao những chính sách Hiểu Uy hoàng đế đưa ra rất tốt cho người dân nhưng lại tự tay bán nước cho giặc, chẳng lẽ người thật sự tham sống sợ chết hay sao? Theo như Tuyết Nhã kể lại thì sau khi chính tay đưa đất nước cho giặc thì Hiểu Uy hoàng đế bỏ đi cùng với sủng phi của mình biến mất biệt tâm, chết lúc nào cũng không ai hay biết, khi nghe điều này Thẩm Trác đã triệt để thất vọng về người được phụ hoàng mình lựa chọn rồi, hắn ta không xứng làm huynh trưởng của anh, anh không có một người Nhị ca tham sống sợ chết như vậy, vì bản thân lại hi sinh tất cả những gì người trước đã gầy dựng cũng như những người đã nằm xuống hi sinh. Họ không tiếc thân mình cầm gươm đánh giặc khắp nơi, chỉ là những người dân thấp cổ bé họng nhưng kiên cường đến như vậy trong khi vua của họ thì sao? Vừa thấy nguy hiểm đã quyết định tìm kế sách an toàn cho bản thân, hắn hoàn toàn không nghĩ đến sau khi bị xâm lược con dân Đế Doanh sẽ sống như thế nào. Triều đình biết bao nhiêu con người nhưng đến khi ra đi ông chỉ ích kỉ mang theo một mình Nghi quý phi mà thôi, thật đáng để người khác khinh bỉ. Là một vị vua, nếu không có ngày ngày những con dân phải cống nạp thuế thì ai có thể ăn sung mặc sướng được, thế nhưng đến khi gặp chuyện ông lại phủi sạch hết trách nhiệm của bản thân mình, một người như thế vậy nhưng từng được lòng mọi người rất nhiều, trên dưới Đế Doanh thử hỏi có ai không ủng hộ Hiểu Uy hoàng đế chứ, có lẽ sau khi hay tin mọi người đã thất vọng cùng tuyệt vọng biết bao nhiêu, Đế Doanh thật sự vì một người mà mất hết tất cả. Thẩm Trác vẫn thơ thẩn đi về phía trước, vừa đi vừa nhớ lại câu nói của Tuyết Nhã. Giọng nói nụ cười cũng như từng cử chỉ đều được Thẩm Trác ghi nhớ lại trong đầu, lần đầu tiếp xúc với một nữ nhân xinh đẹp như vậy thật khiến cho người ta cảm giác khó quên đầy nhung nhớ, nếu như có thể gặp lại thì thật tốt, đến lúc đó anh đã không còn ngu ngơ khờ dại như hiện tại nữa, Thẩm Trác trước mặt cô nhất định hiểu biết sâu rộng cùng với tính cách trầm ổn. Không hiểu sao Thẩm Trác muốn gây ấn tượng tốt cho với nữ nhân kia, một người tài mạo tuyệt sắc như vậy thế gian này hiếm có khó tìm. Thẩm Trác vẫn còn học hỏi nhiều thứ lắm, ngay cả cách xưng hô với người ta còn không đúng nói gì đến sau này. Anh hoàn toàn nghĩ mọi người vẫn nói chuyện với nhau như ở Đế Doanh, cũng như khi anh gặp cụ bà, đối với anh người đó là lão bà chẳng hạn, ngay cả anh cũng không nhận ra điều này. Dù sao Thẩm Trác cũng chỉ mới đến đây có hai ngày, anh thật sự còn chưa tìm ra vì sao mình đến được đây nữa mà nói gì đến việc thay đổi cách xưng hô, vẫn may Thẩm Trác còn chưa nói ra những câu như 'xin hỏi quý danh', lúc đó thật sự không biết phải làm sao, người ta sẽ nhìn anh với những ánh mắt kì lạ, hoặc có thể vì xem phim quá nhiều. Đối với anh thì nơi đây cũng chẳng khác gì một đất nước hoàn toàn xa lạ, dù cho trong đó cũng có Đế Doanh nhưng... đã không còn như trước. Đi nãy giờ lâu như vậy chắc cũng sắp đến nơi rồi, trái tim của Thẩm Trác mỗi lúc một dồn dập hơn, căng thẳng cùng với sợ hãi đã làm cho thẩm Trác có ý muốn dừng lại, anh sợ bản thân sẽ đau lòng trước quê hương của mình, bản thân từng đổ mồ hôi cũng như chảy máu trên mảnh đất này, nay nó lại trở nên hoang vui vắng lặng không một ai biết đến, mãi mãi xóa tên trên bản đồ, anh cũng không biết vì sao nhóm Tuyết Nhã biết được nữa. Thật may khi anh đã hỏi đúng người, nếu như tìm một người khác chắc có lẽ họ cũng sẽ không biết đến cái danh của đất nước này, đã bị diệt vong lâu như vậy nên chuyện không nhớ đến cũng bình thường. Thẩm Trác lúc hay tin cho đến nay vẫn cứ trong trạng thái mơ màng, anh chưa từng nghĩ mọi thứ lại huyền ảo đến mức như vậy, từ việc anh đến được mấy trăm năm sau cho đến lúc không lâu khi mình chết thì Đế Doanh cũng không còn. Phía trước cách xa những tiếng ồn ào là một khoảng rừng rậm rạp và im ắng, đây rồi. Thẩm Trác mừng thầm trong lòng, không ngờ có thể trái ngược hoàn toàn như thế, giống như ở điểm cuối cùng của một đất nước vậy, phía bên kia ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì bên đây không có một chút động tĩnh, lâu lắm mới nghe được những tiếng sột xoạc từ những lá cây được cơn gió thổi qua. Thẩm Trác không đợi được nữa chạy thật nhanh đến chỗ được đánh dấu, Tuyết Nhã có nói thêm nơi đây chỉ còn là một chốn hoang vu thôi. Đế Doanh của hiện tại đã được rừng cây bao phủ không còn nhìn ra được một đất nước xinh đẹp phồn thịnh như ngày xưa, thật âm u lạnh lẽo, sự thân quen một chút cũng không có, Thẩm Trác không thể nhìn ra được nơi trước mắt mình là đâu, không còn một hoàng cung nguy nga tráng lệ nằm giữa kinh thành nữa, một dãy núi bao phủ Đế Doanh nay cũng chẳng thấy đâu, Đế Doanh quá khác khiến cho trong lòng của người xưa trống rỗng đến cực hạn. Xung quanh, cảm giác thân quen không tìm được chỉ toàn xa lạ, Thẩm Trác đưa ánh mắt buồn bã nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu xanh của lá cây, nơi này bị bỏ hoang quá lâu nên cũng dần rơi vào quên lãng, đối với người ở đây có lẽ chỉ là một mảnh đất không tốt đẹp nhưng Thẩm Trác không nghĩ như thế. Nơi đây từng có những bằng hữu huynh đệ ngày đêm sống chết có nhau của anh, làm sao được xem như nơi chả có tí ý nghĩa gì cơ chứ. "Đế Doanh, ta trở về rồi đây." - Thẩm Trác nói thật lớn, giọng của anh vang vọng khắp khu rừng, tiếng vang lại nghe thật khác lạ. Cũng là nơi đây, cũng chính tiếng vang đấy nhưng trong lòng một chút cũng không vui, người còn nhưng cảnh ở đâu? Một Đế Doanh cường thịnh đi đâu rồi? Thẩm Trác thất thần nhìn vào không trung, mọi thứ đến quá nhanh khiến cho anh không khỏi bàng hoàng, nhìn xem đất nước mà bản thân gìn giữ suốt mấy năm trời nay lại trở nên hoang vu không một người lui đến. Vì sao? Vì sao cho anh thấy cảnh tượng này? Thẩm Trác đau đớn ôm lấy ngực mình, nơi đây thật sự nhói lên từng đợt vô cùng khó chịu. Hoàng cung không thấy, những phiên chợ nhỏ chẳng còn, nơi đây đã từng chôn xuống biết bao mạng người... tro cốt họ nằm ở đâu? Thẩm Trác đi sâu vào trong hơn nữa, khắp nơi cũng là một rừng cây rậm rạp, so với trí nhớ của anh về Đế Doanh thì khác xa một trời một vực, thời gian lâu như vậy nên nơi đây cũng không còn như xưa. Phụ hoàng, mẫu phi... hai người đang ở nơi nào? Thẫm Trác nhìn ngó khắp nơi lòng cầu mong có thể nhìn thấy được hoàng lăng của Đế Doanh, nhưng hoàn toàn bị cỏ mọc bao phủ không thể phân biệt đâu là đất đâu là đá nữa, anh điên cuồng chạy vừa chạy vừa nhớ lại những lúc còn ở Đế Doanh, Thất vương gia uy thế quy nghiêm cưỡi trên con tuấn mã đen bóng khiến cho bao người phải kính trọng, đi đến đâu người người sợ hãi đến đó... rồi ngày hôm nay, một bóng người cũng không có. Thẩm Trác hai tay mạnh mẽ đào bới những lớp đất lên, anh chắc chắn thời gian qua nó đã bị chôn vùi rất sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia, đôi tay trày xước đến chảy máu anh cũng không quan tâm, mồ hôi từng giọt rơi xuống đất rồi thấm vào bên trong giống như mấy trăm năm trước vậy, lúc đó chinh triến sa trường máu cộng với mồ hôi chảy ra không ít, không ngờ mấy trăm năm sau cũng có cơ hội làm lại điều này, Đế Doanh của ta... Không có, chỗ này không có chỗ kia cũng không có. Thẫm Trác hoảng loạn đào bới nhưng chỉ công cốc, hai đôi tay nay đã bị nhuốm đầy máu. Thẩm Trác dừng lại nhìn hai lòng bàn tay của mình, anh đau đớn đưa lên che mặt mình lại hét thật lớn. tiếng hét mang theo sự đau đớn dằn vặt đi đến từng ngỏ ngách của khu rừng, sự tuyệt vọng cùng với thống khổ cứ thế đeo bám con người Thẩm Trác, mọi người đã không còn vậy anh sống thì có ý nghĩa gì chứ? Sống lại chỉ để xem cảnh nước mất nhà tan, Đế Doanh bị xóa sổ hay sao? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD