Chương 20: Là thất vọng hòa quyện tuyệt vọng

2038 Words
Tiếng thét đầy đau đớn kia khiến chi chim chóc sợ hãi bay tán loạn, khu rừng rậm rạp không một bóng người nay lại đáng sợ hơn muôn phần, một người con trai đang ôm mặt mình khóc nức nở, dù cho trên đó dính toàn bùn đất cũng như cát, sự đau khổ tuyệt vọng đó của anh đã lấn át hết tất cả nên anh dường như không thể quan tâm những việc khác được, nơi đây hòa toàn bị cô lập so với bên ngoài, không một ai nghe thấy tiếng thét đau lòng này cả. Thẩm Trác hét đến mức khàn giọng, từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ miệng của anh, sự thật vẫn luôn là sự thật anh có muốn trốn tránh bao lâu cũng không thể thay đổi được, cần phải chấp nhận nó thôi. Nhưng Thẩm Trác cần có thời gian, mọi việc xảy ra quá nhanh nên anh vẫn chưa bình tĩnh lại được, ngày hôm qua anh vẫn còn rất nóng lòng đi hỏi thăm tin tức nhưng những thứ nghe được quá tàn nhẫn rồi, đất nước anh luôn yêu quý đổi cả tính mạng mình để bảo vệ bây giờ lại hay tin đã bị diệt vong. Cho anh sống lâu hơn nữa để làm gì? Anh biết mình không còn nhà cũng chả còn quê hương người thân vậy thà chết còn hơn, anh thật sự chán nản. Bản thân mình đến được đây đúng hay sai... trong sự thổn thức tuyệt vọng của mình, Thẩm Trác ngồi phịch xuống mặt đắt, dựa lưng vào thân cây bên cạnh, đô tay từ từ thả lỏng xuống. Một khuôn mặt lắm lem bùng đất cùng với máu nhanh chóng xuất hiện, nhìn vào chỉ khiến người ta sợ hãi. Còn đâu khuôn mặt vui tươi hớn hở của buổi sáng, còn đâu giọng nói ấm áp nhẹ nhàng khi gặp nhóm người Tuyết Nhã giờ đây chỉ còn lại đau đớn cùng với tuyệt vọng thống trị trên khuôn mặt kia. Nỗi đau này ai có thể hiểu được, người ở lại một mình trên thế gian này nay chỉ còn lại Thẩm Trác, cứ nghĩ bản thân đi trước tất cả nhưng không... bọn họ xương cốt còn không thể tìm thấy nhưng anh thì vẫn sống sờ sờ ở đây, nên vui hay buồn? Ông trời cho anh sống lại là điều tốt nhưng mà... Nếu như biết trước kết cục như vậy Thẩm Trác nhất định sẽ không đồng ý, Thẩm Trác tình nguyện dùng tính mạng của mình để tránh cho Đế Doanh một thảm họa, không ai hay biết cũng được, bị người đời phỉ báng cũng không sao, miễn không phụ sự kỳ vọng của tiên hoàng khi nhắm mắt. Thẩm Trác đã từng hứa luôn kề vai sát cánh cùng với Hiểu Uy hoàng đế giữ vững ngôi vị cho Nhị ca, quả thật anh nói được làm được có điều người kia một chữ cũng không tin anh. "Nhị ca, huynh thấy chưa?" "Nhị ca, đây là điều huynh muốn sao?" "Huynh hồ đồ lắm, thật sự rất hồ đồ." Thẩm Trác tức giận nói như hét, giọng nói khàn đụt nghe vừa buồn bã xen lẫn sự tức giận. Anh hét đến mức giọng không còn như trước nữa, Thẩm Trác tức giận đấm thật mạnh tay xuống đất, nơi đây là Đế Doanh khi xưa sao? Một chút sự thân quen cũng không có, anh không muốn điều này xảy ra. Nhị ca, tại sao những gì huynh làm đệ phải chịu ảnh hưởng chứ? Đáng ghét. Khắp nơi không có bất cứ âm thanh nào trả lời lại Thẩm Trác dù cho anh có lớn tiếng như thế nào, chờ đợi anh cũng chỉ là sự im lặng của sự u ám lạnh lẽo từ khu rừng, không một sự sống cũng như sinh vật nào ở đây cả. Thẩm Trác ngưng không tiếp tục la hét nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt lại cùng với nhịp thở đều đều, anh muốn bản thân phải thật bình tĩnh để đối mặt với tất cả mọi chuyện, Thẩm Trác không thể thay đổi số phận Đế Doanh được. Thẩm Trác muốn tìm lấy hơi ấm của nước nhà, anh cố gắng hít lấy mùi hương nơi đây nhưng chỉ toàn mùi của cỏ cây hoa lá, nó khác hoàn toàn với Đế Doanh khi xưa. Thẩm Trác liên tưởng đến mùi thơm của cái bánh nướng nóng hổi nơi quê hương, anh nhanh chóng mở mắt ra, trước mắt hiện lên một Đế Doanh của năm nào khiến cho Thẩm Trác mừng rỡ đến mức ngồi bật dậy, anh nhanh chân chạy về phía trước, chính nó chính là cái cảm giác sôi nổi như thế này. Cảnh tượng người dân buôn bán tấp nập, những nữ nhân quần là áo lụa đi đi lại lại khắp nơi, quả thật Đế Doanh năm nào đây sao? Thẩm trác mừng rỡ đến bật khóc, đã lâu lắm rồi mới có thể về lại nơi này. Cái gì mà diệt vong chứ, chắc chắn nhóm Tuyết Nhã đã nhớ lầm rồi, đất nước anh ngày đêm mong nhớ sao lại có thể dễ dàng bị xóa sổ như vậy, anh không tin đâu. Và bây giờ mọi thứ đã chứng minh anh đúng, Đế Doanh trong mắt anh luôn luôn phồn thịnh như vậy. Thẩm Trác hòa mình vào những phiên chợ đang mua bán trao đổi, những món trang sức lấp lánh cùng với các món ăn đặc sản nơi đây, chỉ có một mình Đế Doanh có được thôi. Bao nhiêu lâu rồi không được ăn nhỉ? Thẩm Trác cũng không thể nhớ được, anh chỉ biết dù trong tình trạng đói hay không Thẩm Trác cũng sẽ ăn hết, khó khăn mới có thể trở về, ông trời lại một lần nữa động lòng trước anh rồi có đúng không? Cho anh được trở về thời đại của mình. "Ông chủ, cho một cái bánh nướng." - Thẩm Trác vui vẻ chạy lại quầy của một người, nơi đó nghi ngút khói từ những chiếc bánh thơm ngon làm cho bụng anh không ngừng sôi sục. Thẩm Trác cúi người xuống tìm lấy mấy đồng xu lẻ trên người, không biết lúc đó có đem theo tiền không hay lại quên mất rồi. Nhưng tại sao mọi thứ xung quanh lại một lần nữa trở về sự im lặng lúc đầu rồi? Không một tiếng nói cười cũng như tiếng bước chân, Thẩm Trác khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn. Anh bàng hoàng đến mức không nói nên lời, trước mặt anh từng thi thể như được chất đống lại với nhau, một màu sắc u ám bao trùm khắp nơi hòa quyện cùng với mùi máu tanh khiến Thẩm Trác chỉ muốn buồn nôn, sống lưng anh lạnh toát khi nhìn những gì đang xảy ra trước mặt, lúc nãy vừa mới động đúc nhộn nhịp như vậy, chỉ mới được bao lâu đâu, mọi thứ mơ mơ hồ hồ nên Thẩm Trác không thể phân biệt được đâu thật đâu ảo nữa, mọi thứ khiến anh thoáng chốc sững sờ. Vốn sinh ra và lớn lên với môi trường đầy rẫy sự chết chốc nên cảnh tượng trước mắt không đáng sợ, nhưng những người trước mặt kia là con dân của Đế Doanh thì làm sao Thẩm Trác không đau lòng chứ, cơn gió lạnh thổi qua làm cho anh phải rùng mình, mùi vị tanh nồng của máu thật khó chịu, Thẩm Trác nhăn mày che mũi mình lại, chỉ có thể mơ thôi chắc chắn như vậy. Thẩm Trác vừa rồi mệt mỏi nên có lẽ đã nhìn lầm, anh cố định thần lại rồi mở mắt ra thêm lần nữa. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Hãy thử tưởng tượng xem chỉ chưa đầy một khắc trước mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, không khí náo nhiệt cùng với những nữ nhân thanh tú không ngừng ra đường, còn hiện tại thì sao? Thẩm Trác chỉ mới cúi đầu xuống tìm mấy đồng xu còn thừa trong túi thôi mà... không thể nhanh như vậy trở nên hoang tàn được, anh điên cuồng lắc đầu chạy lại từng cỗ thi thể lạnh ngắt, có người còn không thể nhắm mắt được nữa. Thẩm Trác đau lòng không thể nói thành lời, họ đều cùng chung một quê hương với anh, dù từng chửi rủa hay nhạo báng Thẩm Trác như thế nào cũng không nên có kết cục này. Họ cùng lắm nghe lời người khác thôi những người dân địa vị thấp ai nói gì nghe theo đó nên Thẩm Trác không trách họ. Hoàng huynh, huynh có nhìn thấy được cảnh tượng hãi hùng này hay không? Có phải một tay anh làm ra? Nhị ca huynh mở mắt ra xem cho kỹ đi được không? Hậu quả anh đã gây ra vì sao lại cứ để người đệ đệ này nhìn thấy. Lại một lần nữa Thẩm Trác tức giận hét lên, khoảnh khắc đáng sợ kia làm anh rùng mình sợ hãi, chiến tranh tàn khốc như thế nào anh hiểu rõ, bao nhiêu sinh mạng phải bỏ mình anh hiểu rõ... từ trước đến nay anh không muốn con dân Đế Doanh dính líu đến bất cừ cái gì dù chỉ một việc nhỏ, anh luôn mong mọi người mãi mãi sống trong yên bình hạnh phúc kể cả không có Đế Doanh Thẩm Trác hay Thất vương gia cũng được. Hãy nhìn xem kết quả như thế nào? Người mà bọn họ từng tin tưởng, vì người họ sẵn sàng đứng lên chiến đấu nhưng rốt cuộc phải bỏ mạng oan uổng, bọn họ bị chính hoàng đế của mình bỏ lại, ông bán đứng tất cả mọi thứ kể cả những người con của mình, ông cùng với Nghi quý phi sớm đã cao chạy xa bay, nếu như thoát được liệu hai người có sống yên ổn không bị lương tâm dằn vặt chứ? Nhị ca, nếu như huynh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đệ nghĩ huynh sẽ không ngủ ngon giấc được đâu. Nó rất đáng sợ, ngay cả một người có tinh thần kiên cường như Thẩm Trác còn phải lạnh sống lưng thì một người suốt ngày chỉ sống trong kẻ hầu người hạ sẽ như thế nào, chỉ có thể bị ám ảnh ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà thôi. Hoàng huynh, huynh ra đi vì nông nổi nhất thời hay có suy tính trước, nếu như huynh nghĩ đến con dân Đế Doanh một chút đã không có chuyện đau lòng này. Một đất nước có biết bao con người... Máu, khắp nơi đều là máu, một màu đỏ chói mắt vô cùng. Thẩm Trác không thể chịu đựng được nữa chạy đi, vừa chạy vừa nhắm mắt lại, nếu như đây chỉ giống như một giấc mơ thì hãy cho anh tỉnh lại đi, nó sắp làm cho anh phát điên rồi, nhìn những người kia thi thể bị chất thành đống... bụng anh bắt đầu cuồn cuộn giống như muốn nôn, sự tuyệt vọng của họ như thế nào anh hiểu được bởi vì Thẩm Trác cũng từng như thế khi Hiểu Uy đế mang đến ly rượu độc. Biết bản thân sẽ mấy mạng nhưng không thể làm gì, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi cảm nhận bản thân mình từ từ không còn sức lực, họ nhắm mắt xui tay không kịp kêu gào dù chỉ một tiếng, những con người đáng thương đã nằm xuống tại mảnh đất này chắc hẳn cô đơn lạnh lẽo lắm, nơi đây rất lâu đều không có người sinh sống cho nên không thể gặp mặt được ai đúng không? Đế Doanh biến mất họ cũng không còn nơi nào để đi, mất nhà mất nước mất cả gia đình. Hiểu Uy hoàng đế, ông không một chút hối hận sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD