Chương 9: Ly rượu độc

2156 Words
"Thất đệ." - Bên trong nhà lao âm u tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn cất lên khiến người khác có thể nghe thấy được sự đau buồn hòa lẫn trong nó. "Hoành huynh, người đến tiễn đệ sao?" - Đế Doanh Thẩm Trác người đầy vết thương, gương mặt phờ phạc không một chút sức sống, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, y nói với cái giọng nhẹ đến mức khó có thể nghe được, nhưng bởi vì xung quanh rất yên tĩnh nên chỉ cần lắng tai thôi cũng có thể biết y đang muốn nói đến gì. Hiểu Uy hoàng đế từ tốn mở khóa nhà lao ra, phía sau còn có một thái giám trên tay bưng khay rượu độc, vậy đây chính là hình phạt của Đế Doanh Thẩm Trác sao? Mọi thứ xung quanh thật yên lặng, ngay cả một tiếng động cũng không có nó giống như tất cả mọi sinh vật sống trên thế gian này đều ngừng lại không chuyển động vậy, một ngọn gió cũng không thấy đâu. Hiểu Uy hoàng đế không nói gì chỉ im lặng nhìn Thất đệ của mình, trong mắt không còn sự đau xót như bề ngoài đang thể hiện nữa. Đôi mắt đó ẩn chứa sự độc ác cùng với nhẫn tâm của bậc đế vương, ánh mắt sắc bén làm cho người khác phải rùng mình vì sợ hãi. Đế Doanh Thẩm Trác lúc này có vẻ như đã tin vào suy đoán của bản thân rồi, người hãm hại y không ai khác chính là kẻ đứng trước mặt, một người lúc nào cũng mang gương mặt hiền từ với tất cả mọi người nhưng trong lòng lại độc ác đến như thế, hóa ra đây chính là lòng người hay sao đây. Đế Doanh Thẩm Trác ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn hoàng huynh của mình, y không ngờ người lại nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ đến lòng trung thành này của y đối với Đế Doanh. Những gì y làm suốt khoảng thời gian qua vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao? Y đã tránh rất xa việc liên quan đến triều đình, suốt ngày không ở nhà thì đến quân doanh hoàn toàn không giao thiệp với bất cứ ai trong đám văn võ bá quan kia tránh cho người khác hiểu lầm nhưng cuối cùng vẫn mang hàm oan. Những người khác không có cứ nghi ngờ nào đối với y vậy nhưng Hiểu Uy hoàng đế lại không nghĩ như vậy, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến người dấy lên sự nghi ngờ, có muốn thoát tội cũng không dễ dàng, một khi đã bị nhìn trúng thì chỉ có nước chết thôi hoàn toàn một lời minh oan cũng không có được, người muốn dồn y vào đường cùng không ai khác lại là người mà bản thân Đế Doanh Thẩm Trác một mực tin tưởng, cống hiến tất cả mọi thứ của bản thân mình. "Là huynh thật sao?" - Đế Doanh Thẩm Trác nhìn hoàng huynh của mình, giọng nói đầy mệt mỏi cùng với thất vọng đan xen, y thật sự rất đau lòng người mà mình tin tưởng nhất nay lại hãm hại mình, ông trời thật quá bất công đối với y. Đế Doanh Thẩm Trác cảm thấy một chút không cam tâm, làm thế nào để cho người hiểu bản thân một chút ý niệm cướp ngôi vua cũng không có đây? Làm thế nào để hoàng huynh hiểu được tâm ý của người huynh đệ này. Hiểu Uy hoàng đế không nói lời nào, chỉ từng bước từng bước đi lại sát người Đế Doanh Thẩm Trác nở nụ cười thật đáng ghét, đến bây giờ mới nhận ra thì đã muộn không còn thời gian để có thể lật lại tình thế nữa, bây giờ có cùng nhau xé rách mặt cũng chả có ai tin tưởng Đế Doanh Thẩm Trác là vô tội cả, không một ai. Những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Hiểu Uy đế hết, ngay từ khi tin đồn được tung ra cũng từ một tay người thôi. Tên thái giám nhanh tay lẹ mắt đem đến một cái ghế cho Hiểu Uy hoàng đế, sau đó đi ra bên ngoài hạ lệnh cho tất cả mọi người đi ra, thoáng chốc cả nhà lao đã không còn một bóng người ngoài nào hết, nơi đây lại là nơi giam giữ tù nhân phạm tội tày đình, ấy vậy nhưng xung quanh một phạm nhân khác cũng không thấy có lẽ ngay từ đầu Hiểu Uy đế đã sắp xếp mọi chuyện, không có ai có thể nghe lõm được câu chuyện phía sau của chuyện Thất vương gia tạo phản. Hiểu Uy hoàng đế chiễm chệ ngồi lên ghế, bộ y phục màu vàng sáng chói bên trên có thêu một con rồng rất sống động được ánh sáng rọi vào lại càng chói mắt người nhìn, người đem uy thế của mình ra để đè bẹp Thất đệ trước mắt, để cho y thấy giang sơn xã tắc này chỉ có thể thuộc về Hiểu Uy đế thôi, không một ai có thể đạp đổ nó được. Người học rộng hiểu sâu có tài có đức... tại sao đám con dân kia lại đem hắn so sánh với người đệ đệ này chứ. Con dân ngu muội thì không nói nhưng dường như ngay cả văn võ bá quan triều thần cũng đồng tình, bọn họ đây có nghĩa là có ý tạo phản rồi phải không? Nếu như vậy không suy nghĩ nhiều chính tay Hiểu Uy đế sẽ ra tay trước diệt trừ hậu họa cho sau này, ngôi vị kia khó khăn lắm mới có thể ngồi vững được tất nhiên người sẽ không muốn trao lại cho một ai, người vẫn đang ở đội tuổi tráng niên nên không gì là không thể đối với người. "Đệ biết không, ngay từ nhỏ ta đã rất đố kị với đệ." - Hiểu Uy hoàng đế bắt đầu khàn giọng nói, nghe qua đã có thể thấy được sự đố kị rõ ràng trong đó, một giọng nói khó nghe vô cùng. Gương mặt ánh lên sự tàn độc không còn như trước, người hoàng huynh ngày đêm quan tâm chăm sóc nay đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác rồi, còn đâu ánh mắt lương thiện của ngày nào, còn đâu người hoàng huynh ân cần ấm áp của ngày xưa... mọi thứ đều đã biến mất. Đế Doanh Thẩm Trác mở to mắt nhìn hoàng huynh, thì ra không phải người luôn luôn yêu thương mình mà là ngay từ nhỏ đã sinh lòng đố kị, dù y có làm bất cứ điều gì thì cũng không thể xóa bỏ được sự hoài nghi cùng với ghen ghét của hoàng huynh. Bao nhiêu năm qua những gì y đã làm trong phút chốc chỉ còn là điều vô nghĩa, hoàng huynh vốn dĩ không yêu thương vị đệ đệ này dù chỉ một lần, một bụng sinh ra nhưng lại không bằng cường quyền ngôi báu. "Người phụ hoàng yêu thương không ai khác ngoài đệ, người được mọi người kính trọng cũng một tiếng Thất vương gia, đệ nói xem huynh làm hoàng đế thì được cái gì?" - Từng tiếng trách móc bắt đầu vang vọng bên tai Đế Doanh Thẩm Trác, ngay từ khi mới sinh ra thì đã sai lầm rồi, nên dù có muốn thay đổi cũng không thể nào, hoàng huynh lúc nhỏ chưa từng đối xử thật lòng, có lẽ chẳng qua cũng chỉ thể hiện cho phụ hoàng mẫu phi cùng với những triều thần khác thấy thôi. "Chẳng phải ngôi vị thái tử cuối cùng cũng về tay huynh sao? Chẳng phải huynh hiện tại cai trị cả một giang sơn sao? Huynh tại sao không chịu hiểu?" - Đế Doanh Thẩm Trác tức giận, mọi hình tượng tốt đẹp của hoàng huynh trước mặt nay một chút cũng không còn, ngược lại y chỉ thấy sự dối trá lộc lừa, bao nhiêu năm qua tất cả mọi người đã bị người trước mắt lừa gạt. Đối với huynh ấy thì bao nhiêu cho đủ? Trong khi bản thân đã có tất cả nhưng vẫn không thật lòng được. "Đệ không hiểu hay cố tình không hiểu? Rõ ràng phụ hoàng vì muốn đệ được bình an qua ngày nên mới chọn ta. Thẩm Trác, đến cuối cùng thì phụ hoàng vẫn lo lắng suy nghĩ cho ngươi." - Hiểu Uy đế tức giận quăng bỏ ly rượu trên tay của mình nói, mặt cũng đỏ lên rất nhiều khi nhớ lại những gì phụ hoàng đã vì đệ đệ mà làm không ngại quần thần có ngăn cản hay không, tất cả mọi thứ phụ hoàng đều sắp xếp đâu đó ổn thỏa hết cho Thất đệ rồi. Vậy còn người, một Thái tử nhưng lại không được mọi người công nhận, đến cuối cùng phải nhờ đến huynh đệ của mình mới có thể giữ vững được ngôi vị cùng với lòng trung thành của văn võ bá quan. Phụ hoàng không hề thu xếp mọi thứ giống như đã làm với Thất đệ, đệ ấy nhờ có phụ hoàng đã có thể bình ổn sống đến ngày hôm nay, những gì phụ hoàng làm có phải quá bất công hay không? Đều là con của người nhưng cách quan tâm khác biệt nhiều như thế khiến Hiểu Uy hoàng đế sinh hận trong lòng. Đế Doanh Thẩm Trác rất bất ngờ về câu nói này của hoàng huynh, trong mắt y thì phụ hoàng rất yêu thương đồng đều mọi người không bao giờ thiên vị bất cứ ai. Thế nhưng rơi vào mắt của hoàng huynh lại là chuyện khác, phụ hoàng yêu thương y nên mới lo lắng tất cả mọi đường cho y sau này sao? Xem ra đã phụ lòng tất cả những gì phụ hoàng làm rồi, y sống không lâu như người đã thu xếp còn làm cho danh tiếng của bản thân bị hủy hoại không còn một tiếng tốt nào. Khi nhắc đến Thất vương gia của Đế Doanh làm gì có ai nhớ đến những công lao của y chứ, họ chỉ nhớ đến lần tạo phản dẫn đến hơn ba trăm nhân mạng phải đầu lìa khỏi cổ thôi. Phụ hoàng, con đã phụ sự kỳ vọng của người rồi, nếu như sau khi chết đi có thể gặp lại người thì con sẽ tạ tội sau còn bây giờ... con không cam tâm. Dựa vào đâu hoàng huynh lại đố kị con như vậy trong khi người muốn gì cũng có. Con chỉ là một thần tử nhỏ nhoi không có một chút uy hiếp gì đến hoàng huynh nhưng huynh ấy lại cố chấp không hiểu chỉ muốn dồn con vào chỗ chết, giá như con sớm tỉnh ngộ và có thể nhanh chóng rời xa nơi này thì thật tốt. Tìm một địa phương nào đó mai danh ẩn tích sống qua ngày có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều, sống trong hoàng thất thật không dễ dàng gì. Những tưởng được bình an đến ngày hôm nay thì sau này sẽ không phải sợ hãi gì nữa. Hiểu Uy hoàng đế rót thêm một ly rượu khác từ từ đi đến trước mặt Đế Doanh Thẩm Trác, ác độc nói: "Ngày hôm nay cuối cùng ta cũng nhổ được cái gai trong mắt rồi. Thất đệ đừng trách ta chỉ tại ngươi chính là thứ không nên có mặt trên đời." - Hiểu Uy đế hiện tại đã sống với bộ mặt thật của mình, một người xấu xa tàn nhẫn ngay cả đệ đệ ruột của mình vẫn chính tay hãm hại cho được. Tung tin đồn là người, cố tình giết ba trăm nhân mạng cũng là người. Đế Doanh Thẩm Trác cơ thể không còn sức lực để vùng vẫy nữa, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hoàng huynh bắt ép mình uống từng ngụm rượu độc. Nó thật sự còn đau đớn hơn cả những vết thương trên người của Thẩm Trác, cứ tưởng người đến đây tiễn biệt mình nói những lời lưu luyến không nguôi nhưng không ngờ chỉ toàn cay đắng cùng với sự ích kỷ. Y không cam tâm một chút nào khi phải chết đi dưới bàn tay của hoàng huynh. Y không muốn bản thân bị người đời chê bai những việc mình không làm. Rồi Đế Doanh sẽ ra sao khi không có y, dưới sự trị vì của Hiểu Uy hoàng đế liệu có thể đứng vững lâu dài không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD