Chương 10: Đế Doanh Thẩm Trác

2040 Words
Hiểu Uy hoàng đế ác độc nhìn người huynh đệ của mình từ từ nhắm mắt ngay trước mặt nhưng một cái nhíu mày cũng không có, chỉ thấy được sự thỏa mãn của một con người thôi. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, sau bao nhiêu ngày tháng căm tức thì nay cũng hả cơn giận trong lòng, kể từ giây phút này trở đi đã không có bất kì ai cản trở ngai vàng của người nữa, tất cả ai có ý muốn dòm ngó đến nó thì hãy xem kết cục của Thất vương gia để từ bỏ càng sớm càng tốt. Ngai vàng kia sẽ chỉ thuộc về một mình Hiểu Uy đế ta đây, mãi cho đến khi ta nhắm mắt xui tay thì sẽ trao cho con trai của ta nhất quyết không có người ngoài. Ta sẽ yêu thương những đứa con đồng đều không bao giờ để cho con mình bị uất ức giống như phụ hoàng đã từng làm, những gì ta cho con và mẫu phi của nó đều tốt nhất trên thế gian này, khắp giang sơn xã tắc không một ai có được sự ân sủng như vậy. Giờ thìn ba khắc, người dân reo hò vui mừng vì đã được đi lại thoải mái. Phản tặc đã chết nên không còn phải lo lắng ngày đêm nữa, cũng chẳng một ai đau lòng cho Thất vương gia, à không... Đế Doanh đã không còn vị Thất vương gia nữa, vốn đã bị Hiểu Uy hoàng đế bãi bỏ phong vị từ lâu, nay chỉ còn lại phản tặc Đế Doanh Thẩm Trác thôi, chết đi nhưng vẫn bị người đời nhạo báng cho rằng là một thần tử bất trung bất nghĩa, một kẻ hai lòng. Không xem Đế Doanh ở trong lòng, ngày ngày chinh chiến sa trường thì có làm sao? Chẳng qua cũng chỉ giúp cho người khác nghĩ tốt về mình thôi, mọi người đã bị con người này dắt mũi lúc nào không hay, Đế Doanh Thẩm Trác chính là sự ô nhục của đất nước này, từ đây về sau cái tên này bị cấm không một ai nhắc đến, nếu như còn nghe thấy thì tội sống không thể tha được, chuyện này càng làm cho người dân thêm phần chán ghét Đế Doanh Thẩm Trác hơn, người chết nhưng vẫn muốn kéo thêm dân chúng theo. Từ ngày hôm đó mọi việc tốt của Đế Doanh Thẩm Trác làm đều bị triều đình đốt sạch không chừa lại một chữ nào, có hay cũng chỉ là việc xấu của y thôi. Chuyện này có nhiều văn võ bá quan không đồng tình nhưng không nói được gì, Hiểu Uy đế lấy lí do không muốn mọi người noi gương theo đệ đệ của mình, tưởng bản thân có được nhiều chiến công thì có thể lên làm hoàng đế của một đất nước được, những triều thần nghe cũng chỉ bít biết gật đầu. Mọi chuyện đã bắt đầu êm xuôi và lắng xuống không một ai dám moi lên, nhưng đêm đó ở trong tẩm cung của mình, Hiểu Uy đế vô duyên vô cớ gặp ác mộng la hét rất lớn. "Là người sai, tất cả là do người." "Người không yêu thương một cách đồng đều." "Phụ hoàng, người không được trách ta như vậy." - Giọng nói vừa hoảng sợ lại vừa tức giận vang khắp cung điện Hiểu Uy đế, những thị vệ bên ngoài chỉ biết lắc đầu thở dài trong lòng thôi. Thật ra chuyện này xảy ra được mấy đêm liền rồi kể từ khi Đế Doanh Thẩm Trác chết đi thì hằng đêm Hiểu Uy đế đều nằm mơ thấy ác mộng, luôn miệng lặp lại những câu nói kia với vẻ mặt giận giữ cũng có chút sợ hãi, nhưng người đã ra lệnh không một ai được phép bước vào trong trừ khi được người gọi tên điểm mặt thế cho nên bọn họ chỉ biết đứng bên ngoài canh gác, không một ai biết được chuyện này, không một ai được lại gần cung điện của hoàng thượng. Bên trong căn phòng lộn xộn, Hiểu Uy đế cả người đầy mồ hôi tóc tai rối loạn nhìn thật đáng sợ, trên tay là thanh chủy thủ bén nhọn cứ huơ huơ phía trước, ánh mắt đảo từ đông sang tây rồi lại trợn ngược mắt lên trần của tẩm cung, đôi tay run rẩy cả người không còn sức lực, thật sự mấy ngày qua cơn ác mộng này luôn xuất hiện làm cho tinh thần Hiểu Uy hoàng đế không được tốt cho lắm, ăn không ngon ngủ cũng không yên dẫn đến tinh thần sa sút vô cùng. Nhưng Hiểu Uy hoàng đế hoàn toàn không muốn để cho người khác biết được bản thân ngủ mơ thấy ác mộng. Phụ hoàng gương mặt trắng bệch đứng bên cạnh giường của người nói. "Tại sao lại hãm hại Trác nhi?" "Ngươi là nghịch tử hãm hãi hoàng thất." "Truyền ngôi cho ngươi vô cùng sai lầm, ngươi chết đi." - Khuôn mặt tức giận của phụ hoàng đáng sợ vô cùng, hai tay dùng hết sức lực bóp lấy cổ của Hiểu Uy hoàng đế đến khi ông nghẹt thở không thể hít vào hay thở ra được. Điều này làm cho Hiểu Uy hoàng đế mệt mỏi vô cùng cả đêm không ngủ được nên buổi sáng thức giấc một chút tinh thần cũng không có, lúc thượng triều các văn võ bá quan nói gì ông cũng không nghe rõ, chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi thôi, điều này vô tình đã làm cho một số triều thần tức giận, họ lên tiếng chỉ trích hoàng đế là một người vô tâm không suy nghĩ cho đất nước, ngày ngày đam mê tửu sắc chẳng thèm đối hoài gì đến tấu sớ chất chồng trên bàn. Hiểu Uy hoàng đế tức giận nói: "Trẫm làm các ái khanh phiền lòng? Hay sự thật thì các ngươi vẫn tiếc thương cho Thất đệ? " "Hoàng thượng bớt giận, chúng thần nào dám." - Thấy người trên ngai vàng kia tức giận như thế đám triều thần cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi cho qua chuyện thôi. Có lẽ thời gian này rất nhạy cảm nên không được nói các vấn đề lên quan đến vị kia, ai cũng có thể nhìn ra uẩn khúc của hoàng đế với đệ đệ của mình. "Hừ, đám người các ngươi ngoài thao thao bất tuyệt thì có quan tâm gì đến sức khỏe của trẫm?" - Hiểu Uy đế được nước lấn tới, ông tức giận càng thêm tức giận khiến cho mọi người phải run rẩy không dám nói một lời nào, bọn họ không muốn bản thân bị đem ra trút giận một cách oan uổng như vậy. Tốt nhất chỉ nên im lặng chờ cho cơn tức giận kia lắng xuống thôi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, đang yên đang lành lại đi chỉ trích bậc đế vương. Người là vua của một đất nước nắm trong tay quyền sinh sát tất cả mọi người, không ai có thể thị uy trước mặt vua được. Nên ai ai cũng không muốn nói gì nặng lời hay làm phật lòng Hiểu Uy hoàng đế, dạo gần đây không biết vì sao người rất dễ cáu gắt, chỉ cần một hai câu nói đã nổi giận rồi, sắc mặt trông kém vô cùng giống như mất ngủ nhiều đêm liền vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên hoàng thượng mới sa sút như ngày hôm nay. Bình thường cũng không đến mức độ như vậy nhưng kể từ khi Đế Doanh Thẩm Trác nhắm mắt rời khỏi thế gian thì tính cách người hoàn toàn trái ngược, từ một vị vua cần cù yêu nước yêu dân, luôn lắng nghe lời nói của các triều thần nay lại giống như một vị hôn quân chỉ biết đánh mắng thậm tệ, trước đây đâu có như thế chứ? Hoàng thượng lại một mực im lặng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì vậy nên phận làm thần tử như bọn họ chỉ biết đoán già đoán non thôi. Và như lẽ thường, cái tên Đế Doanh Thẩm Trác lại một lần nữa được réo lên, nguồn cơn của mọi chuyện nhất định là vì người này chứ không ai khác được, nếu không vì sao có chuyện trùng hợp đến như thế chứ? Nếu không phải vì chuyện của vị đó làm sao hoàng thượng lại thay đổi như vậy? Chắc chắn người làm ảnh hưởng đến Hiểu Uy hoàng đế chỉ có thể là người nọ. Đã chết rồi nhưng dường như vẫn cứ thích đeo bám không buông tha, xem ra có phải đã có hiểu lầm? Nhận thấy chuyện đã đi quá xa thì không lâu sau đó, trong hoàng cung lại tung ra một tin đồn rằng do quá đau lòng trước cái chết của đệ đệ nên Hiểu Uy hoàng đế đã lâm bệnh nặng, ngày đêm không ngủ được khiến tinh thần sa sút không thể thượng triều bàn chính sự với triều thần. Điều này được đồn ra khiến người dân hoang mang vô cùng, vốn tưởng chuyện kết thúc từ lâu nay lại một lần nữa dậy sóng. Không hiểu vì lí do gì đến ngày hôm nay rồi nhưng Hiểu Uy hoàng đế vẫn còn đau buồn. Người đã chết nhưng vẫn mang theo tiếng xấu, đáng thương cho vị Thất vương gia, thân xác từ lâu đã nguội lạnh nhưng vẫn bị người khác đào bới không để chết một cách yên ổn được. Khắp kinh thành từ đó cũng nổi lên nhiều tin đồn khác nhau, nào là Đế Doanh Thẩm Trác vẫn còn chưa siêu thoát, rồi dẫn đến việc ngày đêm ám ảnh lấy hoàng thượng, người cuối cùng đã gặp y trước khi chết, nhất định mọi chuyện chính là như vậy. Đến nước này Khâm Thiên Giám cũng chỉ đứng lên nói không được để thi thể của Thất vương gia trong hoàng lăng, cần phải chôn xa nhất có thể, tốt nhất là rời khỏi địa phận của Đế Doanh mới tốt. Chết với bao nhiêu sự oan khuất nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, thật tội nghiệp cho một trung thần ngày đêm xả thân vì đất nước, đến khi không còn hơi thở cũng không được chôn cất cùng với phụ hoàng của mình, mẫu phi lại càng không có tiếng nói gì trong việc này, thế nên mọi chuyện sớm được định đoạt. Ngày hôm đó người dân cùng nhau đi xem thi thể của phản tặc bị đem đi hỏa thiêu, tro cốt bị đem đi đến nơi nào cũng không ai biết được, chỉ có người trong triều đình mới nghe ngóng được một chút thông tin. Các tướng sĩ dưới trướng của Thất vương gia lúc xưa đều bị triều đình theo dõi vô cùng nghiêm ngặt, có muốn làm chuyện gì cũng không có khả năng, lần cuối cùng gặp mặt Thất vương gia cũng không có nói gì đến việc đưa tang. Bọn họ chỉ biết cúi đầu phục tùng, không được than khóc không được tổ chức lễ cầu siêu cho Đế Doanh Thẩm Trác, không có bài vị cũng như tên tuổi, những chiến công đều đốt sạch không chừa lại một cái nào. Có chăng cũng chỉ là những tội ác mà người gây ra mặc dù tất cả những điều đó bọn họ có thể lấy tính mạng ra đảm bảo rằng Thất vương gia của bọn họ không có làm, nhưng ai cũng có thê tử cùng với nhi tử... muốn làm việc gì cũng phải suy tính trước sau rõ ràng. Một trung thần chết đi cùng với tiếng xấu, một vương gia không tên không tuổi, một người bị người đời ghét bỏ. Hắn tên Đế Doanh Thẩm Trác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD