Ngày hôm đó, Hiểu Uy hoàng đế mang theo ly rượu độc đến nhà lao để nói chuyện với đệ đệ của mình, trên khuôn mặt là sự đau khổ tuyệt vọng khi chính tay mình đưa tiễn người đệ đệ thân nhất từ trước đến giờ, tình cảm này ai ai cũng thấy rõ, trong các vị vương gia thì Thất đệ được Hiểu Uy đế xem trọng và yêu thương nhất, hai người sát cánh bên nhau kể từ khi người lên ngôi hoàng thượng, Thất đệ bên cạnh phò tá cho mình như thế nào người cũng hiểu rất rõ.
Thế nhưng lòng người khó đoán, ngay cả cùng một huyết mạch với nhau nhưng vẫn có ý tứ kiêng dè lẫn nhau, thật khó hiểu lòng người mà. Nhưng người kia lại không hay biết gì vẫn ngày ngày cống hiến cho xã tắc, để cho hoàng huynh mình giữ vững ngôi vị không để kẻ khác chiếm đoạt, một lòng với Đế Doanh nhưng tiếc rằng mọi thứ không phải bản thân muốn là có thể thực hiện được, Thất vương gia muốn vui vẻ bên cạnh mẫu phi của mình, khi có biến thì liền dẫn binh đánh trận.
Chỉ cần như thế thôi cũng khiến Thất vương gia cảm thấy đầy đủ rồi, người chưa một lần nhìn đến ngai vàng đầy quyền lực kia, người chỉ muốn đứng một bên phò tá thôi bởi vì Thất vương gia biết được trọng trách to lớn của hoàng đế như thế nào, mà người lại thích cuộc sống tự do tự tại chốn quân doanh thì sao có thể chịu chôn chân ở lại ngày ngày đối mặt với văn võ bá quan được, nghe bọn họ lãi nhãi bên tai khiến cho người cảm thấy đau đầu vô cùng.
Tính của người không thích hợp để lên ngôi cữu ngũ chí tôn kia thế nên chỉ chấp nhận đứng một bên giúp hoàng huynh cai trị đất nước, không cần làm hoàng đế cũng có thể giúp cho Đế Doanh vững vàng sánh ngang với các cường quốc khác, người đã làm hết sức có thể với cương vị là một thần tử của Đế Doanh, Thất vương gia chưa phạm bất cứ sai lầm như ăn hối lộ từ những gia đình quyền thế hay ức hiếp dân lành nên rất được người dân yêu quý.
Đế Doanh Thẩm Trác đi đến đâu đều được người dân ca tụng đến đó, một câu khen ngợi rồi lại một câu kính trọng cứ như thế càng làm cho sự đố kị trong lòng của Hiểu Uy hoàng đế được tăng cao khiến cho người bắt đầu sinh lòng đề phòng với Thất vương gia cũng chính là đệ đệ ruột cùng một mẫu phi nhưng tính cách hai người lại trái ngược nhau vô cùng, có lẽ tính cách của người cũng giống như tiên hoàng, cũng chính vì vậy nên người được chọn làm vua chỉ có thể là Hiểu Uy hoàng đế.
Lòng người thay đổi chóng mặt khiến cho người khác không thể trở tay Đế Doanh Thẩm Trác chính là nằm trong trường hợp này. Trong khi y vẫn dùng hết sức để chinh chiến bên ngoài thì ở trong hoàng cung, Hiểu Uy hoàng đế lại bắt đầu tính kế với người đệ đệ ruột này, người muốn y biến mất mãi mãi hoàn toàn không nghĩ đến tình nghĩa trước đây của hai người, chẳng phải đã từng ngày đêm bên cạnh hay sao? chẳng phải lúc trước hết mực quan tâm hay sao?
Con người của Thất vương gia không thích nghĩ quá nhiều về người khác, nếu như ấn tượng đầu không tốt thì sẽ không bao giờ kết giao nói chuyện, nhưng người này lại là hoàng huynh của mình nên một chút nghi ngờ Thất vương gia chưa từng đề phòng dù chỉ một lần. Là một hoàng đế thì việc đổ tội cho người khác vô cùng dễ dàng, quan trọng có bị người khác nhìn ra ý đồ hay không, thế nên cần phải suy xét thật kỹ càng mới được, một người chiến công hiển hách như vậy thì phạm mấy lỗi nhỏ tất nhiên không chết được.
Cùng lắm thì bị phạt bỗng lộc thôi nên Hiểu Uy hoàng đế phải ngồi suy tính rất nhiều, người lấy việc phê duyệt tấu chương để có thêm thời gian suy nghĩ cho từng bước đi tiếp theo, những văn võ bá quan rất thính tai thế nên cần phải cử người thân cận của mình đi làm thì mới yên tâm được. Hoàng thượng tất nhiên số lượng thị vệ hay cấm vệ quân không thiếu, một người đứng ở trên cao chỉ huy thì làm sao không có mấy chuyện này được.
Bên cạnh người có rất nhiều cánh tay đắc lực làm việc hiệu quả vô cùng lại nhanh gọn không một chút vết tích nào để cho người ta nắm được điểm yếu. Nhưng người là hoàng thượng thì ai có thể trách tội được chứ? đến lúc đó lại tìm một người thế mạng cho mình coi như xong. Sau bao nhiêu năm dùng tất cả mọi thủ đoạn để đứng vững thì mưu kế thâm sâu cảu Hiểu Uy hoàng đế cũng được lên một bậc mới, không một ai có thể suy đoán ra được.
Một người trên vạn người, một người mưu kế thâm sâu lại chính là vua của một đất nước, nếu không có những thần tử trung thành như Thất vương gia thì làm sao có thể hùng mạnh đến ngày hôm nay được, Đế Doanh rồi sẽ một ngày bị người khác xâm chiếm thôi, một vị vua suốt ngày chỉ biết tính kế người khác làm sao có thể lo cho con dân được, cái người cần chỉ là vì bản thân mình thôi, tất cả những gì người muốn chỉ có thể thuộc về một mình Hiểu Uy hoàng đế.
Đế Doanh Thẩm Trác nào có ngờ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy, tấm lòng của người không lẽ hoàng huynh không nhận ra hay sao? không thể tin được hoàng huynh lại kiêng dè mình nhưng thật ra tất cả cũng chỉ vì y quá tin tưởng vào cái gọi là tình cảm của bậc đế vương thôi, y nghĩ dù sao cũng cùng một mẫu phi tình cảm khác so với những người khác làm sao có thể so đo được. Nhưng ai lại ngờ đến lòng của Hiểu Uy hoàng đế chỉ nghĩ đến bản thân.
Thời gian mà Thất vương gia bên cạnh phò tá cho Hiểu Uy hoàng đế phút chốc bị người cho vào quên lãng, hoàn toàn không nghĩ đến một chút nào. Đối với người hiện tại thì Thất đệ đang muốn thông qua những người dân để lấy sự tinh tưởng đợi đến khi phản công tất nhiên nhân dân sẽ ủng hộ thay Thất đệ chứ, Hiểu Uy hoàng đế suy tư suốt cả một đêm ngồi tính toán từng đường đi nước bước tất cả mọi chuyện đến khi không có bất cứ sai sót nào mới yên tâm.
"Trưởng thị vệ." - giọng nói trầm thấp vang lên. Vừa mới dứt lời thì cánh cửa tẩm cung đột nhiên mở ra rất nhanh rồi lại trở về như cũ, nhưng lúc này trước mặt Hiểu Uy hoàng đế đã xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt, không biết từ bao giờ đã quỳ xuống chờ đợi chỉ thị của hoàng thượng. Bấy lâu nay người này vẫn luôn núp một bên quan sát hay làm những chuyện kín đáo giúp cho người, nói cách khác chính là cánh tay đắc lực của Hiểu Uy hoàng đế.
Hiểu Uy hoàng đế bắt đầu trầm giọng phân phó gì đó, tiếng gió lạnh lẽo thổi ngang qua cả người của cả hai, nó giống như biểu thị cho lòng người nhẫn tâm lạnh lùng của đế vương, một điềm báo cho việc sắp tới, người bị hoàng thượng chú ý đến lần này lại là một người rất được người khác kính trọng, không ngờ ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng không buông tha, đúng như mọi người vẫn truyền tai nhau, gần vua như gần hổ quả không sai, mọi việc làm phải cẩn trọng hết mức có thể.
Hắc y nhân ánh mắt sắt bén tấm lưng thẳng tấp tuân lệnh không suy nghĩ điều gì, người trước mặt hắn mới chính là chủ nhân của mình, mệnh lệnh của người không thể làm trái lại, gia tộc của hắn suốt bao nhiêu đời phò tá hoàng thượng không có tình trạng phản chủ bao giờ, hắn không muốn bản thân lại làm xấu mặt cả gia tộc như vậy, thế nên ngày ngày vẫn làm hết chức trách của bản thân không hề phàn nàn dù chỉ một chút, cũng chưa từng hỏi thêm bất cứ điều gì.
Dù có cảm thấy tiếc nuối thay cho người kia nhưng hoàng thượng là vua, là người có cơ thể ngàn vàng được người người sợ hãi, người ban ra sắc lệnh gì thì toàn dân phải nghe theo nên đối với một thị vệ như hắn chỉ là một người nhỏ nhoi thôi. Bản thân hắc y nhân tuy đã từng ngưỡng mộ Thất vương gia, nhưng không thể tin được một ngày nào đó lại chính bản thân mình đẩy người ta vào chỗ chết được, thật cảm thấy có lỗi cũng như tiếc thương cho một tấm lòng trung thành.
Hắc y nhân dùng khinh công bay đi chỉ trong chớp mắt đã biến mất, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Hiểu Uy hoàng đế ngồi trên bàn phê duyệt tấu sớ, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài nở nụ cười nhạt, rất nhanh thôi cái gai trong mắt của người sẽ biến mất không còn bất kì người nào có khả năng uy hiếp ngôi vị của mình nữa, Hiểu Uy hoàng đế độc ác nắm lấy tấu sớ trên tay thể hiện sự tức giận của mình đối với Thất đệ.
Rất nhanh sau đó, một tin đồn lại được người dân xung quanh đua nhau truyền miệng, khiến cho mọi người không ngừng suy đoán về Thất vương gia, lại bắt đầu so sánh giữa Hiểu Uy hoàng đế cùng với Đế Doanh Thẩm Trác, hai huynh đệ này ai ai cũng tài giỏi rất yêu thương con dân của mình thế nên nếu như Thất vương gia muốn lên làm vua có lẽ người dân cũng chấp nhận đồng ý được, người dân thấp cổ bé họng làm sao biết được bản thân mình đã gián tiếp hại rất nhiều người.
Tin đồn lan rộng mỗi lúc một nhiều hơn, bây giờ đã đến tai của văn võ bá quan trong triều, người dân truyền tay nhau ủng hộ Thất vương gia nếu như người lên trị vì Đế Doanh, không biết nghe ở đâu được cái tin hoàng đế đang bệnh nặng có lẽ sắp không qua khỏi cũng nên, nói đến chỉ có một mình Thất vương gia là thích hợp với vị trí này, những vương gia còn lại ngoài ăn chơi trác táng thì còn có khả năng nào để người dân tin tưởng được chứ.
không một ai hay biết từ khi bắt đầu cho đến kết thúc đều là do một tay Hiểu Uy hoàng đế làm ra, sau đó lại xem như bản thân bị thiệt thòi, bị đệ đệ ruột của mình phản bội đau lòng không thôi, rồi khi ban ra sắc lệnh Hiểu Uy hoàng đế đã đau lòng biết bao nhiêu khi chính tay mình lại triệt để giết chết đệ đệ ruột, làm sao ai tin được đây đều có kẻ gian hãm hãi nhưng người tạo ra nó cũng chính là người cao cao tại thượng kia, mọi thứ đều nắm trong tay nhưng vẫn chưa thấy đủ, người muốn nhiều hơn thế nữa, tất cả mọi thứ đều chỉ thuộc về một mình người thôi.