Trở lại với Đế Doanh Thẩm Trác, y vẫn đang miệt mài đi về phía trước theo con đường ánh sáng kì lạ, mồ hôi đã bắt đầu tuông rơi ướt đẫm hết bộ y phục trên người khiến cho nó dính sát vào cơ thể, theo bước đi của y mà thấp thoáng thấy được da thịt bên trong. Dù mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi thần thái của mình vốn có, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước không có tiêu cự, y không biết bản thân hiện tại đang đi đâu, sau khi bước ra khỏi nơi này điều gì sẽ chờ đón mình.
Y đã chết hay còn sống bản thân cũng không biết được, nó thật mơ hồ nên Đế Doanh Thẩm Trác càng lúc càng cảm thấy không biết làm sao, nó thật khiến cho y trở nên lúng túng khác thường, là chết hay còn sống... ai có thể trả lời giúp y đây? Nơi đây dường như chỉ có một mình y bước đi, xung quanh vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài con đường đang phát sáng kia thì mọi thứ đều được một màn đêm bao phủ hết.
Đôi chân vẫn từng bước mệt mỏi tiến về phía trước, y nghĩ liệu có kì tích nào đó xảy ra với mình. Liệu bản thân có được ông trời thương xót hay không, sẽ cho thêm một cơ hội để làm lại từ đầu chứ? Nơi đây không có mặt trời cũng như những vì sao nên y cũng không xác định được ngày và đêm, chẳng biết chính xác bản thân đã ở đây được bao nhiêu ngày, bao nhiêu canh giờ rồi. Cái cảm giác vô định này thật khiến người khác bức rức lẫn với khó chịu vô cùng.
Từng là một vương gia lạnh lùng cao ngạo, tính khí trầm ổn không bao giờ mất bình tĩnh thế nhưng y hiện tại đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, rốt cuộc bản thân đang ở nơi nào, nơi đây y chưa bao giờ đặt chân đến cả. Nó thuộc địa phận của Đế Doanh chứ? Nhưng chắc không phải bởi vì y dám khẳng định rằng từng nơi trên đất nước này y đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bao nhiêu năm đi chu du khắp thiên hạ làm sao có thể không biết đến nơi này được chứ.
Nhất định y đã bị đưa đến một đất nước xa lạ rồi, có lẽ bọn họ nghĩ y thật sự chết nên mới bỏ ở lại nơi đây, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng, dù có gì đi nữa y cũng là một vương gia với bao nhiêu chiến công bên người nhưng đến khi chết lại không được chết một cách minh bạch, thân xác cũng bị vức tại một nơi như thế này. Thì ra lòng người như vậy, thật khó để khiến bản thân y chấp nhận được nhưng rồi cũng qua cả thôi.
Đế Doanh Thẩm Trác dừng lại, y đưa tay lên sờ vào bụng mình, có phải lúc nãy nó vừa mới kêu lên hay không? Một người chết làm sao có thể cảm thấy đói được chứ? Y khó hiểu cũng không thể lí giải được chuyện kì lạ đang xảy ra với bản thân mình, mọi thứ xoay y như chong chóng vậy. Bước đi mà lòng vẫn hoang mang nhưng cũng vì vậy nên y mới có thêm niềm tin, càng chứng minh cơ hội sống sót của y vô cùng cao rồi, bấy giờ trên miệng mới bất giác nở nụ cười.
Phải chăng ông trời đã thật sự nghe được tiếng lòng của bản thân Đế Doanh Thẩm Trác này, có phải vì sự uất ức này quá lớn nên đã cảm động được ông trời, nếu như vậy thì đúng là quá tốt, y nhất định sẽ làm lại từ đầu nhất định không xảy ra bất cứ sai sót nào cả, thế cho nên đừng làm y thất vọng, nếu như được làm lại cuộc đời thêm một lần nữa thì Đế Doanh Thẩm Trác sẽ tận dụng triệt để điều này, cầu mong ông trời có thể thấu hiểu được.
Đế Doanh, liệu có nên trở lại nơi đó hay không? Chắc chắn không nên. Nơi đó đã không còn vị Thất vương gia được người đời kính nể nữa rồi, chỉ còn lại một tên phản tặc sự ô nhục của một quốc gia, đến lúc chết y vẫn không thể được chôn cất đàng hoàng ở nơi mình sinh ra, thật bất công có đúng không? Một người lúc còn sống luôn vì giang sơn xã tắc cống hiến hết sức mình. Con người mà, họ chỉ nhìn vào cái sai của người khác để chỉ trích thôi.
Dù hai mươi mấy năm qua bản thân đã làm biết bao nhiêu chuyện mang đến vinh quang cho Đế Doanh thì chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đem lại tai ương, y bị người đời chỉ trích thì không đáng nhắc đến bởi vì từ lâu đã sớm biết được những cái miệng kia không thể quản được, miệng là ở trên người dân chúng thế nên họ muốn nói như thế nào liền cho rằng như thế đó, dù cấm cản một cách quyết liệt thì tin tồn vẫn không biết từ đâu ra xuất hiện khắp nơi.
Người làm bản thân y đau buồn nhất có lẽ chính là hoàng huynh của mình, một người y cho rằng luôn luôn đứng về phía mình lại vì đố kị ghen ghét những gì bản thân mình làm cho họ, hóa ra từ lúc mới sinh ra y đã bị người chán ghét nhưng vì thể diện mới đối xử tốt với mình. Đế Doanh Thẩm Trác từng cho rằng bản thân nhìn người rất tốt nên mới có thể chiêu mộ được nhiều tướng sĩ trung thành như vậy, y đã từng lấy nó làm điều tự hào của bản thân.
Nhưng không thể ngờ rằng người mình ngày đêm phò tá lại luôn có ý ghen ghét y, thật khiến trái tim này lạnh lẽo vạn phần, không biết rằng sau này y có thể tin tưởng bất kì ai nữa hay không? Dẫu biết bản thân không thể đánh đồng hoàng huynh cùng với mọi người nhưng dù muốn dù không thì chính y cũng tự tạo ra một rào cản ngăn cách với những người khác có ý tiếp xúc mình. Y nhất định không nên lập lại sai lầm cũ nữa.
'Nghỉ ngơi một chút đã' - Y tự nói thầm trong lòng mình, cơ thể mặc dù không đau đớn nhưng mệt mỏi vô cùng cộng thêm đói bụng, y ngày càng cảm nhận được sự sống của bản thân mình, nó khiến cho vị vương gia đây phải mỉm cười hạnh phúc, gương mặt phờ phạc không sức sống lúc nãy đã biến mất, thay vào đó chính là một bộ mặt hồng hào căng tràn sức sống. Y đưa tay lên sờ vào lòng ngực mình để cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang dồn dập từng nhịp kia.
Nó đang đập, thật sự đang đập giống như lúc trước y còn sống, càng ngày y càng tin tưởng mình thật sự chưa chết, nhất định chỉ có như vậy mới có thể lí giải cho những điều kì lạ mà bản thân gặp phải kể từ khi mở mắt ra cho đến nay. Có lẽ ngay sau khi rời khỏi được cái nơi quái quỷ này thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, y nghĩ đến liệu bản thân sẽ đến một đất nước nào tiếp theo đây, có phải nơi này không có trên bản đồ hay không? Nếu có tại sao y chưa từng nghe qua chứ.
Vì quá mệt mỏi nên y từ từ nhắm mắt lại sau đó rất nhanh đã ngủ thiếp đi, càng lúc bản thân càng giống như một người bình thường, y cho rằng mình ở nơi đây đi đi lại lại cũng đã được mấy ngày, vì cơ thể mệt mỏi rã rời cùng với cái bụng sôi lên từng tiếng như thế. Lúc trước cơ thể y như thế nào y hiểu rõ nhất. Nếu tính đi bộ thì ít nhất phải hai ngày mới cảm thấy mệt mỏi và phải mất tận ba ngày y mới thấy đói bụng.
Từ lúc được sinh ra bản thân Đế Doanh Thẩm Trác đã lớn rất nhanh so với những hoàng tử khác cùng tuổi, sức khỏe vì thế càng vượt trội hơn rất nhiều, có khi hoàng huynh cũng không sánh bằng. Y ăn rất mạnh, sức ăn gấp hai lần một hoàng tử bình thường, lớn lên lại thông minh sáng sủa, ai cũng nói tiền đồ sau này rất rộng mở, quả đúng như thế thật. Đế Doanh nhờ có y mới có thể yên bình thịnh thế đến ngày hôm nay.
"Thất đệ."
Ai? Là ai? Ai đã gọi y như vậy với giọng nói vô cùng quen thuộc. Một không gian khác lại bắt đầu hiện ra, y thấy bản thân mình quay lại lúc mới lên năm tuổi. Lúc này y vẫn đang thoải mái chơi đùa cùng với các ca ca của mình, trong đó tất nhiên người thân thiết nhất chính là Hiểu Uy hoàng đế rồi. Trước mái ngói của đình nghỉ mát, hai hoàng tử đang chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ, Đế Doanh Thẩm Trác đứng một bên nhìn những thứ đang hiện ra trước mắt.
Thật khó tin những điều này đều giả tạo hết, những gì hoàng huynh làm ngày trước thật sự không có điểm nào thật tâm. Bây giờ hiểu hết được sự tình thì y mới phát hiện ra, ánh mắt kia không còn ấm áp như mình từng nhớ nữa, trong đó nó còn mang theo cả sự chán ghét cùng với khó chịu mỗi khi Thẩm Trác đi đến bên cạnh... giờ thì thật sự như lời hoàng huynh đã nói rồi, bản thân người ngay từ lúc còn nhỏ vẫn luôn chán ghét người đệ đệ này.
"Nhị ca chờ đệ."
"Nhị ca chạy chậm chậm thôi."
Thất đệ bé nhỏ vẫn chạy phía sau lưng của Nhị ca mình, mặc dù lớn tiếng gọi như thế nào thì người trước mặt vẫn không dừng lại mà càng lúc càng chạy nhanh hơn giống như không muốn chờ đợi nhau vậy. Thất đệ mắt bắt đầu đỏ lên, miệng chu ra oa oa khóc lớn, lúc này các nô tì khác cũng nhanh chóng chạy lại dỗ dành tiểu hoàng tử của họ, người này rất được hoàng thượng yêu thương vậy nên không được xảy ra sai sót.
Lúc này Thẩm Trác mới thấy được sự hả hê trong mắt của hoàng huynh mình nhưng nó biến mất rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tỏ ra bản thân mình vô tội, ngây thơ chạy đến hỏi đệ đệ của mình:
"Thất đệ làm sao vậy?" - giọng nói thật non nớt biết bao nhiêu, ai có ngờ được một hài tử bảy tuổi lại có nhiều sự ghen ghét đố kị trong lòng như vậy chứ, không một ai nhận ra điều này kể cả phụ hoàng cùng với mẫu phi của vị hoàng tử này. Họ luôn cho rằng hai đứa con của mình rất yêu thương nhau.
"Nhị ca bỏ đệ, đệ ghét nhị ca." - Thất đệ lớn tiếng nói, nước mắt lúc này rất nhanh đã thi nhau chảy dài trên gương mặt trắng nõn bụ bẫm đang yêu kia.
"Thất đệ nín nín, nếu không nín Nhị ca sẽ không chơi với đệ nữa." - Nhị ca lúc này nở nụ cười nói, điệu cười non nớt kia làm cho những nô tì bên cạnh cảm thấy yêu thích vô cùng, họ nghĩ Nhị hoàng tử là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn yêu thương đệ đệ ruột của mình. Không chỉ có những nô tì này, mà tất cả những người trên đất nước Đế Doanh này đều nghĩ như vậy.