Đế Doanh Thẩm Trác gương mặt đầy chế giễu nhìn hoàng huynh lúc nhỏ của mình, không ngờ ngay từ khi bảy tuổi đã một bụng mưu kế như vậy, ta khinh. Khinh cái sự ngu ngốc của chính mình kể cả những con người cả tin kia, khắp Đế Doanh này đều nhìn lầm vị vua của họ rồi, ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ lắm mưu nhiều kế như vậy thì lớn lên sẽ như thế nào đây? Tại sao ngày xưa y không nhìn rõ được bộ mặt thật của Nhị ca này chứ, thật đáng trách.
Là sai sót của Đế Doanh Thẩm Trác này, vậy nhưng y vẫn luôn cho rằng mắt nhìn người của mình cực kỳ chuẩn xác, sau này nhất định về phải xem lại đôi mắt này vì nó không tốt như bản thân vẫn nghĩ, nó không hoàn hảo đến mức có thể nhìn ra những ganh ghét đố kị kia, những gì hoàng huynh làm thật không đáng để y xem trọng gọi một tiếng 'Nhị huynh' tí nào. Những ca ca khác có phải vì nhận ra được điều này nên mới tránh càng xa càng tốt không?
Ngày xưa nếu như nghe lời khuyên bọn họ thì thật tốt, hoàng huynh không yêu thương y như bản thân Đế Doanh Thẩm Trác vẫn nghĩ, từ trước đến nay đều như vậy thật không ngờ, hoàng huynh chịu đựng như vậy suốt gần ba mươi năm, để cho mọi người nhìn thấy đức tính tốt của mình ngoài mặt còn trong lòng thì sớm đã đen tối từ lâu. Một vị vua nhiều tính toán như vậy, dạo gần đây còn nghe đồn rất sủng ái phi tần nào đó, xem ra Đế Doanh chắc chắn gặp phải tai ương nhanh thôi.
Không còn Thất vương gia ngày đêm chinh chiến bên ngoài thử hỏi các quốc gia khác còn kiêng dè Đế Doanh nữa hay không, còn cả bộ tộc A Kỷ trước đó Đế Doanh Thẩm Trác đã đem về nữa, họ nhất định không chịu ngồi yên bị người khác sai khiến như vậy. Bộ tộ có tiếng nói riêng, những phong tục mới mẽ rất thú vị, giá như y có thể tham gia thêm một lần nữa thì thật tốt. Bọn họ anh dũng thiện chiến như vậy làm sao chịu sự cai quản nghiêm ngặt của Hiểu Uy hoàng đế được chứ.
Sớm biết như vậy lẽ ra không nên dẫn mọi người về lại kinh thành, họ không làm gì sai nên tốt nhất đừng nên dính líu vào những chuyện này nếu không sẽ chết một cách oan uổng như ba trăm nhân mạng ở phủ đệ. Từ nô tì, nô tài cho đến quản sự đều chết một cách đầy đau đớn, nghĩ đến bọn họ trái tim của Đế Doanh Thẩm Trác càng đau đớn muôn phần, giá như có thể gặp mặt họ lần cuối, chính tay y sẽ đưa tiễn mọi người.
Bản thân nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, không ngờ hoàng huynh lại ra tay tàn nhẫn như vậy với những người vô tội, lúc trước những người đó là do huynh ấy ban tặng, đã như thế thì tất nhiên thuộc quyền sở hữu của y rồi, Nhị ca không nên tự ý hành động như vậy. Tự tiện giết chết hết bọn họ không thông báo cho y dù chỉ một tiếng, với tính cách của Đế Doanh Thẩm Trác nhất định sẽ hi sinh để giữ cho bọn họ toàn mạng, chẳng phải đều chết thôi sao?
Giá như hoàng huynh có thể hiểu được thì thật tốt không cần phải kéo ba trăm người kia vào chuyện này, bọn họ một chút cũng không hề liên quan, thật đáng thương cho phận làm tôi tớ hết mình vì chủ tử của mình. Đến lúc chết vẫn không bán đứng chủ nhân của mình, dù phải hi sinh tính mạng cũng không sợ hãi, cùng thời gian đó thì Đế Doanh Thẩm Trác đang uống rượu cùng với các tướng sĩ của mình điều này đã khiến cho y cảm thấy có lỗi vô cùng.
Y không nên ăn mừng như vậy khi ba trăm nhân mạng vừa mới vì mình hi sinh, y thật sự hổ thẹn với bọn họ. Đế Doanh vì chuyện này chắc chắn cũng dấy lên nhiều đợt phản động, tiếc là đều bị Nhị ca dẹp gọn hết không chừa lại bất cứ tàn cuộc nào. Y lại bắt đầu lo lắng đến những tướng sĩ của mình chỉ mong họ được bình an đừng vì mình chống lại người kia, người ta cao cao tại thượng ai có thể đối đầu được chứ, chỉ khiến bản thân chuốc họa thôi.
Đế Doanh Thẩm Trác càng nhìn càng tức giận, nhìn xem một vị vua tương lai lại có thể đối xử với đệ đệ của mình như vậy, y chỉ muốn đi đến đánh vào mông của tiểu tử kia một trận thôi, đáng kinh làm sao. Nhưng bản thân y không thể cử động được, hai chân nặng trĩu nhấc lên một chút cũng không xong chỉ có thể đứng đó im lặng quan sát từng hành động cử chỉ của Nhị ca. Lúc còn nhỏ quả thật y tin người vô cùng, một chút phòng bị cũng không có.
Người trong nhà lại tàn sát lẫn nhau mới chính là hoàng thất, điều quan trọng như vậy nhưng Đế Doanh Thẩm Trác vốn đã quên từ lâu, tất cả cũng vì bộ mặt giả dối của Nhị ca, không chỉ một mình y tin lầm người đâu, hầu hết tất cả mọi người khi biết được sự thật nhất định sẽ ngạc nhiên vô cùng cho xem. Điều gì đã che mờ đi đôi mắt của Nhị ca, cường quyền địa vị hay tình cảm phụ thân... nó xứng đáng để đánh đổi tất cả hay sao?
"Nhị ca, đệ muốn được huynh cõng trên lưng." - Thất đệ ngây thơ chạy lại nhìn Nhị ca của mình, nói.
"Được thôi." - Rất nhanh người đã đồng ý càng khiến cho Thất đệ mỉm cười vui vẻ.
Đế Doanh Thẩm Trác rất muốn đi đến ngăn cản, y thấy được ánh mắt tàn nhẫn của hoàng huynh mình, y lúc này mới nhớ ra chuyện lúc đó... không ngờ thật sự là cố ý thật. Hai tay nắm lại thành quyền, trong mắt chỉ toàn lửa giận ngút trời nhìn theo hướng hai đứa trẻ trước mắt, ngay từ nhỏ hoàng huynh đã có ý định giết y rồi.
Hiểu Uy vui vẻ cõng Thất đệ trên lưng mình nhưng ánh mắt đầy sự câm phẫn cùng với ác độc. Dựa vào đây ta phải cưng chiều một người đệ đệ suốt ngày chỉ biết khóc khóc thôi chứ, nó rất phiền khiến ta mệt mỏi vô cùng, kể từ khi sinh ra thì ta đã cảm thấy nó không hợp với mình rồi, nhưng Thất đệ vẫn luôn lẽo đẽo phía sau người Nhị ca này, cứ xem như số ngươi khổ khi gặp phải ta đi. Thất đệ, đừng trách ta.
Mặt hồ bắt đầu gợn sóng, một âm thanh kì lạ vang lên khiến cho các nô tì bên cạnh sợ hãi vô cùng, nghe qua thật giống như có vật gì đó rơi xuống nước. Bọn họ nhanh mắt nhìn về hai vi hoàng tử thì mới thấy, Nhị hoàng tử đang hốt hoảng chạy lại đây với khuôn mặt lo lắng, nói không thành tiếng:
"Mau, mau cứu Thất đệ, đệ ấy rớt xuống hồ nước rồi." - Nhị hoàng tử thở phì phò nói với các cung nhân trước mặt, ánh mắt chất chứa sự lo lắng của một người huynh trưởng.
Lần lượt các nô tài thái giám nhanh chóng nhảy xuống cứu người, Thất hoàng tử chính là tâm can bảo bối của hoàng thượng nếu xảy ra bất trắc gì nhất định bọn họ sẽ không giữ được cái đầu của mình, cầu mong Thất hoàng tử không có chuyện gì. Đế Doanh Thẩm Trác gương mặt căng thẳng nhìn theo bóng dáng lúc nhỏ của mình đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong mặt hồ lạnh lẽo, cái lạnh đó làm sao bằng lòng người được chứ. Hoàng huynh thật nhẫn tâm làm sao.
"Thất hoàng tử." - Các thái giám sốt sắng nhảy xuống mặt hồ giữa trời đông lạnh lẽo, nếu không cứu được ngài thì bọn họ cũng không thể sống được.
"C... cứu ta." - Thất hoàng tử càng dãy giụa càng khiến cho bản thân uống nhiều nước hơn. Thật khó thở, cũng thật lanh. Cái lạnh dường như đã đi vào tận xương cốt của Thất hoàng tử.
Đế Doanh Thẩm Trác nắm chặt tay lại, rất muốn nhảy xuống cứu nguy cho bản thân mình nhưng ông trời chỉ cho y thấy chứ không thể làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quá khứ, nhìn sang Nhị ca trong mắt toàn sự vui vẻ thỏa mãn kia thật muốn đánh cho một trận.
Ta khinh, thật sự khinh bỉ cho tấm lòng kia của hoàng huynh cũng như không cam tâm, thì ra hai mươi mấy năm qua luôn bị người khác hãm hại không ai xa lạ lại chính là vị trước mặt bản thân ngày đêm tận tụy, lo cho người đến không tiếc bản thân mình, mạng sống của người quan trọng hơn rất nhiều, thế nhưng người ta nào chịu hiểu, chỉ nghĩ rằng y muốn cướp lấy ngôi vị của mình thôi.
Ta khinh vô cùng, rất nhiều lần ta đã nói thẳng rằng bản thân không muốn dính dáng gì đến triều đình chỉ mong có thể dẹp loạn triều cương giúp cho Đế Doanh mãi mãi hùng mạnh là được rồi. Ta khinh suy nghĩ của mình lúc đó, nếu như có thể nhận ra tất cả đều giả dối thì thật tốt, bản thân hiện tại sẽ không đau lòng như vậy. Đây chính là tình cảm của hoàng thất sao? Hoàn toàn vì danh lợi bán đứng tất cả, thật đáng sợ.
Vẫn may lần đó y không chết nhưng bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể hôn mê mấy ngày liền, ấy vậy nhưng trước khi ngất đi nhìn thấy phụ hoàng chỉ nói đúng một câu 'Là con ham chơi nên mới ngã xuống hồ'. Đến giờ phút này nhưng Thất hoàng tử vẫn luôn nghĩ cho Nhị ca mình, nhưng không biết rằng càng làm như vậy lại khiến cho người ta chán ghét mình hơn, người ta không cần những điều này. Cái Nhị ca cần chắc chắn chỉ có thể là mạng sống của đệ đệ mình thôi.
Đế Doanh Thẩm Trác chỉ muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh cho tỉnh táo lại, tại sao ngày xưa bản thân ngu ngốc đến như thế. Không biết rằng những câu nói kia lại giúp hoàng huynh tránh khỏi những hiểu lầm mà bản thân gây ra, thật ngu xuẩn biết bao nhiêu. Nhị ca qua mặt được y thì không nói đến, đằng này huynh ấy còn thuận lợi qua được cửa ải của phụ hoàng mẫu phi, tâm cơ khó đoán vô cùng. Có lẽ cũng vì như thế nên mới được lên làm vua.
Người cười sau cùng mới là kẻ chiến thắng, điều này rất thích hợp với Nhị ca. Phụ hoàng người nhìn lầm rồi, bao nhiêu công sức của hai ta đều giao nhầm rồi, người ta hoàn toàn không có cảm kích những gì chúng ta đã bỏ ra, người có thấy hay không? Phụ hoàng nhất định không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tàn sát lẫn nhau đúng nhỉ? Đúng là trước mặt thì không có nhưng sau lưng làm sao có thể biết được chứ. Cả người còn khó có thể nắm bắt được suy nghĩ của Nhị ca thì một đứa tin người như con làm thấu được lòng người chứ. Phụ hoàng, con rất đau lòng.