Sự tức giận khiến cho Đế Doanh Thẩm Trác không thể bình tĩnh được nữa, y tức giận dùng mọi cách để chạy lại nhưng lúc này mắt y lại một lần nữa mở ra, con đường ánh sáng vẫn ở phía trước. Háo ra từ nãy giờ đều nằm mơ, những kí ức lúc nhỏ chỉ trong nữa khắc tràn về, thì ra những lần y không may bị thương đều do một tay người huynh trưởng này tạo ra, thế nhưng lúc đó y vẫn luôn luôn chạy theo sau lưng của hoàng huynh muốn được chơi cùng với người.
Đây có phải sai lầm lớn nhất trong đời của Đế Doanh Thẩm Trác hay không? Nếu không dễ dàng tin tưởng thì đã không nhận lấy hậu quả cay đắng như vậy rồi. Giờ nhận ra thì quá muộn màng, y đã mang danh phản tặc thi thể còn bị người khác ném đi một cách không thương tiếc. Lúc sống huy hoàng biết bao nhiêu thì chết đi nhục nhã gấp mấy lần, mấy ai hiểu được đầu đuôi câu chuyện chứ, Hiểu Uy hoàng đế nói như thế nào thì con dân Đế Doanh cũng chỉ biết nghe theo thôi.
Cãi lệnh vua đồng nghĩa với cái chết đang chờ đón, một người trên vạn dân ai có thể đụng chạm đối đầu. Một vương gia tiếng tăm lừng lẫy như y còn phải cúi đầu hạ mình trước người huống hồ người dân thấp cổ bé họng. Văn võ bá quan trong triều cũng không muốn liên lụy trong việc này, chỉ muốn tránh xa những rắc rối, hơn nữa ngày thường Thất vương gia ít khi kết giao với ai nên người ta cũng xem như chẳng quen biết gì cả, những chuyện như vậy rất bình thường.
Đế Doanh Thẩm Trác nhìn bàn tay vẫn còn động lại ít máu của mình, khi nhìn thấy giấc mơ kia vì quá tức giận nên đã nắm rất chặt bàn tay lại đến mức chảy máu mới chịu buông ra. Y cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ cánh tay của mình, điều này càng làm cho suy nghĩ y vẫn còn sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mỗi một khắc trôi qua niềm tin kia càng khiến cho y có thêm hi vọng bước về phía trước theo con đường ánh sáng đang dẫn lối.
Nghĩ như vậy nên y nhanh chống đứng lên tiếp tục bước đi, trước mắt cần phải sống thì mới có thể thay đổi được tất cả, Đế Doanh Thẩm Trác cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, dù không biết sau khi bước ra sẽ đến được nơi nào nhưng miễn là bản thân có thể sống lại đều được, y không muốn đòi hỏi nhiều. Lúc còn ở Đế Doanh y đã sống vì người khác nhiều rồi, thế nên hiện tại y chỉ muốn ngày ngày nghỉ ngơi an nhàn cho bản thân mình thôi.
Con đường ánh sáng mỗi lúc một hẹp hơn, y nhìn lại phía sau thì mới phát hiện không thể nhìn thấy gì được nữa, một bước chân y đi qua thì phía sau con đường nhanh chóng biến mất, có lẽ nó chỉ đón nhận một mình y thì sao? Cảm thấy bản thân được nhận đặc quyền này thì có chút vui vẻ, ít nhất cuộc sống cũng không bất công như vậy, vẫn còn cho y thêm cơ hội làm lại từ đầu. Đế Doanh Thẩm Trác không đi nữa, y chuyển sang chạy thật nhanh về phía trước dưới sự mong chờ.
Một ánh sáng kì lạ chiếu thẳng vào mắt anh, con đường rung chuyển dữ dội làm cho y không thể đứng vững được phải té ngã xuống mặt đất, Đế Doanh Thẩm Trác lo lắng nhìn về phía trước, y cảm nhận được con đường đang dần biến mất. Không được, y còn chưa rời khỏi nơi đây thì nó không được biến mất, như có gì đó thôi thúc y, Đế Doanh Thẩm Trác dùng hết sức lực của mình chạy như bay tiến thẳng lên đoạn đường kì lạ kia, có phải lối ra kia không?
Nhận thấy được mình sắp rời khỏi nơi đây nên y càng chạy càng hăng, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống lộp độp xuống dưới theo từng bước chạy của Đế Doanh Thẩm Trác, y không quan tâm, y chỉ muốn biết ở phía trước là đâu, y đói bụng khác nước, chỉ cần có thể tìm được đường ra thì y tin tưởng bản thân mình sẽ nhanh chóng tìm được thức ăn thôi, những kỹ năng lúc còn trên chiến trường không phải để bỏ không được, y luôn nhớ rõ tất cả những gì mình học từ người dân bản địa.
Y tin chắc dù là rừng núi âm u hay vách đá nguy hiểm tùng trùng thì bản thân cũng có thể sống sót, ông trời ban cho cái ơn này nên y sẽ không để mình dễ dàng chết vì đói được, cơ thể thoăn thoắt chạy đi như một cái bóng chỉ thấy thấp thoáng thôi, thật khó tin với tốc độ như vậy, có lẽ nhanh giống như chiến mã trên sa trường giết giặc. Ngay cả Đế Doanh Thẩm Trác cũng ngạc nhiên trước việc này, đây có phải sức mạnh của sự sống hay không?
Sắp đến được rồi, y càng thúc giục bản thân chạy nhanh hơn nữa, phía trước dù ra sao thì y cũng sẽ vui vẻ đón nhận, y sẽ học cách làm một người bình thường, sống vô tư vô lo không màng đến thế sự bên ngoài, chỉ mong bản thân không dính dáng gì đến tranh đấu hoàng tộc nữa. Trải qua một lần sinh tử kia y đã hiểu được rất nhiều điều, ai cũng có cái khó của bản thân nên không cần phải ganh ghét với người khác như hoàng huynh được.
Y nở nụ cười thật đẹp, cuối cùng cũng thoát khỏi con đường kia nhưng mọi thứ trước mắt rất kì lạ khiến y hốt hoảng. Bên ngoài, mọi người ăn mặc vô cùng dị thường... sao lại mát mẻ được như thế chứ? Hơn nữa những cái khối vuông kia là sao? Nó rất to, to như một quả núi sừng sững đứng yên ở đó, chất liệu làm ra nó là gì? Sắt hay đồng? Nơi này rốt cuộc thuộc địa phận nào vậy? Đế Doanh Thẩm Trác đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có một vật gì quen thuộc với mình cả.
"Nhìn kìa."
"Có phải diễn viên đóng phim không nhỉ?"
"Có thể, nhìn kĩ thì rất đẹp trai."
"Đúng, chạy lại xin số điện thoại không?"
Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến người đàn ông lạ mặt cùng với thứ anh ta mặt trên người, họ cứ nghĩ đang có đoàn làm phim nào đang dựng tại đây nên rất hưng phấn. Nhất là mấy cô gái trẻ đẹp với đôi má ửng hồng, tuổi mới lớn luôn mang theo sắc xuân phơi phới như vậy, ánh mắt cứ dán chặc lên người Đế Doanh Thẩm Trác.
"Tiểu thư xin dừng chân, có thể cho ta hỏi một chút tin tức được không?" - Đế Doanh Thẩm Trác ngơ ngác đi đến chỗ của những cô gái trước mặt giọng khàn khàn nói.
"Tiểu Thư? Anh đang nói cái gì vậy?" - Đám con gái ôm bụng cười, không ngờ người trước mặt còn biết diễn trò như vậy, hôm nay ra đường thật vui và náo nhiệt biết bao nhiêu.
"Cho hỏi nơi đây được gọi là gì?" - Đế Doanh Thẩm Trác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục hỏi.
"Thụy Văn đường Kiến Minh." - Một cô gái trong số đó đẩy gọng kính lên nói, lúc này mọi người dường như đã nghĩ người trước mặt mình đang đi lạc nên cũng tốt bụng nói cho biết địa chỉ nơi này, hơn nữa người ta cũng rất đẹp trai nên các cô gái không thể đứng yên được, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mình, từng đường nét trên khuôn mặt tinh tế góc cạnh vô cùng, các cô gái tim đập loạn nhịp vì Thẩm Trác rất nhiều, từ đâu xuất hiện một người đẹp trai như thế không biết.
"Thụy Văn... Thụy Văn..." - Đế Doanh Thẩm Trác đọc đi đọc lại cái tên này, y chưa từng nghe qua lần nào, không lẽ đây giống như một đất nước mới chưa được ghi trên bản đồ, nhất định là như vậy.
"Anh đẹp trai, anh có người yêu chưa?" - Các cô gái càng lúc càng tiếp cận Thẩm Trác hơn hỏi dồn dập.
"Người yêu?" - Đế Doanh Thẩm Trác ngu ngơ nhìn những tiểu thư trước mặt... không hiểu mọi người đang muốn nói đến cái gì, người yêu có hình dạng ra sao?
Nửa người nửa yêu ư? Như vậy có phải nơi này đang gặp nguy hiểm hay không? Đế Doanh Thẩm Trác nhìn mọi thứ với con mắt cảnh giác, biết đâu được từ đâu nhảy ra một con yêu quái có hình thù kì dị thì sao? Y từ trước đến nay vẫn chưa đánh nhau với thể loại này bao giờ cũng chả biết sức lực của mình có thể địch lại nó hay không. Nhưng tại sao những tiểu thư lại hỏi mình có người yêu chưa... hay nó không đáng sợ như Đế Doanh Thẩm Trác nghĩ.
Những cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt kì lạ, bọn họ bắt đầu xì xào nói gì đó:
"Phí thật, đẹp trai nhưng bị ngốc rồi."
"Thôi đi đi, đừng nên dính dáng vào mấy người này."
Các cô gái lo lắng không nhìn đến Thẩm Trác nữa, ngày hôm nay cứ tưởng gặp được một người nổi tiếng không ấy chứ, dựa vào mức độ đẹp trai kia không làm diễn viên thì thật phí, tiếc là tinh thần có vấn đề rồi, đáng thương làm sao, bọn họ thân còn lo chưa xong thế nên chỉ mong anh ta sự sinh tự diệt vậy.
Đế Doanh Thẩm Trác nhìn theo những người kia rời đi cũng không biết tiếp theo bản thân nên đi đâu, nơi này vô cùng khác xa so với những gì mình thấy ở Đế Doanh, những gì ở nơi này nó kì lạ vô cùng, y chưa nhìn thấy nó lần nào, không ngờ trên thế gian này lại có một nơi như vậy xuất hiện, kể ra chắc chắn không có ai tin. Nhìn về hướng mình vừa rời khỏi, con đường ánh sáng kia đã biến mất tự bao giờ.
Nơi đó gióng như chưa từng có bất cứ con đường nào vậy, Đế Doanh Thẩm Trác càng lúc càng hoang mang không biết nên tiếp tục bước đi về phía trước hay không. Trời đã bắt đầu tối, Thẩm Trác chỉ biết lang thang trong vô thức thôi, đi đến một góc khuất ít người qua lại đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì một thứ ánh sáng kì lạ được chiếu lên khiến y giật mình, lúc nãy thanh sắt dài dài này không có phát sáng mà nhỉ, tại sao y vừa đi đến thì nó lại phát sáng khiến cho Thẩm Trác vô thức giật mình.
Y sợ hãi không muốn ở lại chỗ kia nữa, bên kia có một bụi cỏ rất rậm rạp, có lẽ sẽ giúp y có một chỗ ngủ tốt, chỉ cần ở đây lâu dài thì tin chắc Thẩm Trác cũng quen thôi, hiện tại mọi người nhìn thấy mình có nghĩa là mình thật sự còn sống, nghĩ đến đây những hoang mang vừa rồi đều biến mất hết, Đế Doanh Thẩm Trác thật sự chưa chết, y vẫn còn sống sờ sờ tại nơi này, nếu như hoàng huynh biết chuyện chắc chắn sẽ tức giận vô cùng đây.
Không biết nơi đây có gần với Đế Doanh không nữa, sau này phải đi dò la tin tức mới được, hơn nữa cũng phải che giấu thân phận, nếu như hoàng huynh tìm được y thì nhất định sẽ không thể may mắn được như lần này nữa. Được ông trời cho sống lại đã khiến y cảm kích vô cùng rồi, chỉ cần được sống thì mọi thứ sẽ thuận lợi thôi, sau này không còn vướng bận quyền thế hay hoàng huynh, y chỉ là một con người nhỏ bé sống thoải mái cho qua ngày thôi.