Ánh nắng chói chan chiếu rọi xuống mặt đường, mọi người xung quanh đã bắt đầu di chuyển qua lại, không một ai chú ý đến có người con trai đang nằm ngủ trong bụi rậm cả. Thẩm Trác sau bao nhiêu ngày mệt mỏi thì cũng đã có được một giấc ngủ ngon, anh ngủ say hơn bình thường rất nhiều mặc cho sức nóng của mặt trời đang thiêu đốt làn da của mình, mặc cho tiếng ồn ào của nơi đây vẫn không đánh thức được anh dậy, khuôn mặt khi ngủ vô cùng yên bình, rất đẹp.
Thẩm Trác vẫn nằm đó ngủ không hay chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân muốn được nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn thì sẽ bắt đầu đi dò la tin tức, hôm qua vừa nằm xuống thì cả một bầu trời đầy sao hiện lên trước mắt khiến cho anh bùi ngùi xúc động, lần đầu tiên được ngắm sao một cách yên bình như thế. Những ánh sáng nhỏ nhoi kia vẫn kiên cường tỏa sáng trên bầu trời, dù chỉ là một phần nhỏ trong dãy ngân hà nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bản thân.
Chúng hằng đêm vẫn thi nhau chiếu sáng cùng với mặt trăng, nhờ có nó anh mới thấy được đường đi, không biết bầu trời ở Đế Doanh có thể đẹp đẽ như vậy hay không, khi còn ở nơi đó anh suốt ngày chỉ biết cầm quân đánh giặc những khi rảnh rỗi thì vào thăm mẫu phi, hoàn toàn không có thời gian dành riêng cho bản thân mình, lúc trước sống vì người khác nhiều rồi, lần này được sống chỉ muốn bản thân thật thoải mái trải qua tháng ngày không thị phi thôi.
Anh tin bản thân mình có thể sống được, một đát nước xa lạ cùng với những câu nói khó hiểu nhưng tiếp xúc nhiều cũng quen dần thôi, Thẩm Trác đã trong mơ màng ngủ thiếp đi dưới bầu trời rực rỡ ánh sáng của các ngôi sao. Đợi đến lúc bản thân tỉnh lại nhất định khởi đầu cho cuộc sống mới, không còn vương gia của Đế Doanh nữa, hiện nai anh chỉ là một người dân bình thường, một Thẩm Trác chẳng có tài cán gì. Tại nơi đây mong rằng có nơi để dừng chân.
Hai bên đường đã có không ít người qua lại nhưng vì Thẩm Trác nằm tít ở bên trong thế nên ít ai nhìn thấy được, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Những chú chim không ngừng đậu trên người Thẫm Trác luôn miệng kêu chít chít nhưng anh vẫn không quan tâm, hiện tại chỉ có một thứ duy nhất muốn làm đó chính là ngủ ngủ và ngủ thôi. Ai làm gì muốn gì anh cũng chẳng thèm quan tâm hay để lại một cái liếc mắt, ngủ say đến mức không biết trời đất gì.
Cứ tưởng sẽ được ngủ rất lâu nhưng không ngờ cái bụng kia của anh lại dỡ chứng, một tiếng rột rột rồi hai tiếng ùng ục, nó đói. Không biết bản thân đi qua con đường ánh sáng kia bao lâu, nơi đó không có mặt trăng hay mặt trời nên anh cũng chả xác định được ngày và đêm, chỉ biết tiến về phía trước trong vô thức, may mắn rằng cuối cùng cũng thoát khỏi, hơn nữa trước lúc bị hoàng huynh bắt ép uống li rượu độc kia thì y vẫn chưa được ăn no, đói cũng là chuyện dễ hiểu.
Thẩm Trác mơ màng tỉnh dậy, người anh chuyển động khiến cho những chú chim sợ hãi bay tán loạn để lại trên đầu anh một vài sợi lông tơ màu trắng, Thẩm Trác không hay biết chuyện này, anh nheo mắt nhìn về phía mọi người, vừa mới thức dậy nên mắt không thể thích nghi được với ánh sáng chói mắt kia. Thẩm Trác vươn người khiến cho tiếng xương cốt kêu răn rắt, thật thoải mái và dễ chịu làm sao, bao nhiêu mệt mỏi cũng vì đêm qua đã tan biến hết.
Kể từ ngày hôm nay anh sẽ sống với một thân phận mới tại đất nước xa xôi rồi, Thất vương gia của Đế Doanh là ai anh không biết đến cũng không muốn nhắc nữa. Đưa tay xoa lấy bụng mình, nó teo lại trong rất đáng thương, trên con đường ánh sáng ngoài khoảng không vô định thì không có bất cứ trái dại nào thành ra suốt đoạn đường anh phải chịu đói chịu khác, người cũng gầy đi rất nhiều, nhưng thân hình vẫn rất cao to săn chắc không thua kém bất cứ nam nhân nào.
Lúc trước còn ở Đế Doanh không một ai có thể sánh ngang hàng với anh, hiện tại Thẩm Trác đã không còn có lẽ mọi người rất vui vẻ đây, một người cả đời hi sinh cho giang sơn xã tắc nhưng chết đi phải mang theo hàm oan, nhưng anh đã không bận lòng đến nữa, chuyện đã là quá khứ rồi, bây giờ chỉ việc cố gắng sống qua ngày không phí công ông trời giúp mình một mạng này, thật ra ông ấy rất tốt, nghe được lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của Thẩm Trác.
Lúc đó bản thân quả thật không cam tâm, chỉ muốn nhanh nhanh trở về báo thù, nhưng nhận lại được gì ngoài sự đau khổ của mẫu phi, dân chúng một lần nữa bị loạn lạc, dù sao nơi đó cũng được anh ngày đêm trấn giữ, có muốn phá hoại cũng không đành lòng. Mọi chuyện đã qua cứ để nó qua đi, thời gian sẽ làm cho mọi người quên hết tất cả không còn lại gì, rồi một ngày nào ai cũng sẽ ngỡ ngàng khi có người nhắc đến cái tên Đế Doanh Thẩm Trác.
Mọi người lúc này cũng phát hiện có người trong bụi rậm tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cứ thế lướt qua nhau thôi, Thẩm Trác thấy vậy có chút khó hiểu, không phải mọi người nên chạy lại hỏi lí do hay sao? Thật khác với Đế Doanh, người dân ở đây trong vô tâm hơn nhiều so với lúc anh ở quê hương, mà cũng phải bởi vì bản thân anh không có quen họ, lại nhìn đến y phục trên người mình đầy máu như thế chắc người ta cũng sợ hãi khi lại gần.
"Cậu làm gì ở đây?" - Một giọng nói già nua vang lên khiến cho Thẩm Trác giật mình nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Trước mắt y một lão bà mái tóc trắng xóa, trên tay cầm thứ gì đấy mà y chưa nhìn qua bao giờ, y cũng ngạc nhiên chưa biết nên trả lời làm sao với người trước mặt.
"Lại ăn chơi chứ gì? Hừ, ngay cả bộ đồ mặc trên người cũng không ra gì." - Lão bà nhìn Thẫm Trác có chút khó chịu nói, bà nghĩ đám thanh niên ngày nay quả thật nông cạn vô cùng.
"Ta không có." - Dù không hiểu người trước mặt đang nói gì nhưng anh vẫn muốn phản bác, anh cảm thấy người trước mặt đang nghĩ xấu về mình.
"Thế tại sao lại đứng đây giờ này?"
"Ta ngủ ở đây, không biết nơi đây là nơi nào." - Thẩm Trác ái ngại nói với người trước mặt.
Lão bà nhìn nhìn một lượt người của Thẫm Trác tồi lắc đầu thở dài, tướng tá tốt như vậy nhưng lại thành người vô gia cư, thật đáng thương. Trong ánh mắt kia bà thấy được sự chân thành và thành thật, xem ra không phải người xấu.
"Này, mặc vào đi." - Bà tiện tay đưa cho chàng trai trước mặt bộ quần áo lao công của mình, sáng nay không biết vì sao bản thân lại lấy nhằm đi một bộ, nhìn chàng trai có lẽ không phải người ở đây, cũng chả biết lí do nào lại lạc đến nơi này.
"Cảm ơn rất nhiều." - Thẩm Trác hai tay nhận lấy cái thứ màu cam cam của lão bà, nó giống với thứ trên người bà đang mặc, có lẽ y phục mới cho Thẩm Trác.
Cụ bà gật gật đầu mỉm cười sau đó cũng đưa tay về phía một nhà vệ sinh công cộng, nói:
"Đến đó mà thay ra."
Thẩm Trác nhìn theo chỉ tay của lão bà không chớp mắt, phía xa xa kia hiện ra một chiếc hộp cao nhưng nhỏ hơn so với lúc anh mới đến đây, dù không hiểu cho lắm nhưng có nơi để thay đổi y phục là được rồi, anh quay lại gật đầu cảm kích lão bà rất nhiều, nếu như có cơ hội gặp lại nhất định sẽ báo đáp hết tất cả sức của mình.
Lão bà phất phất tay ý bảo Thẩm Trác cứ rời đi sau đó dùng cái thứ trên tay của lão quét dọn những chiếc là phía dưới, Thẩm Trác cũng một chút đoán ra đây chính là công việc của lão, nó gióng như nô tài trong phủ đệ của anh ngày xưa, không ngờ ở chỗ này cũng có người như vậy nhưng cũng thật buồn, trong lão đã lớn tuổi như vậy nhưng vẫn phải làm việc, những người tầm tuổi lão ở Đế Doanh thì đã sớm được nghỉ ngơi an hưởng tủi già rồi, đáng thương làm sao.
Thẫm Trác rất nhanh đã đi đến được cái hộp khi nãy lão bà chỉ cho mình, anh luống cuống đi vào... cũng may còn biết được đóng thanh chắn lại ngăn cách người bên ngoài nhìn vào trong, thật ra về cơ chế sao nó giống như nhà xí ở Đế Doanh thế nhỉ? Thẩm Trác rất thắc mắc về những món đồ này, lúc nãy trước khi vào trong đã có một người vào trước, anh nhìn theo từng động tác của người ta rồi học hỏi theo, trí nhớ anh vô cùng tốt nên cũng thuận tiện rất nhiều.
Dựa vào trí nhớ của mình khi quan sát lão bà, anh lần lượt mặc lên người từng cái từng cái y phục, sau đó nhìn mọi thứ thật kỹ càng rồi mới quyết định đi ra bên ngoài, trước khi đi cũng không quên dùng nước để rửa sạch khuôn mặt của mình, rất nhanh một con người hoàn toàn khác đã xuất hiện. Anh không thích dùng áo khoác ngoài, hơn nữa màu sắc sặc sở vô cùng nên chỉ mặc một lớp y phục mỏng màu trắng, còn cái màu cam kia để lại tối dùng để đắp lên khỏi bị lạnh.
Nhìn anh chẳng khác gì người ở nơi đây, khuôn mặt sáng sủa một vẻ khí chất toát lên khắp người, anh đang muốn chạy ra phụ giúp lão bà thì thấy người đã mất tiêu tự bao giờ, thôi vậy anh tin nếu có duyên thì sớm gặp lại nhau thôi. Anh luôn luôn hi vọng như vậy, một ngày nào đó có thể gặp lại những người thân yêu của mình, những tướng sĩ dưới trướng bản thân ngày ngày bên cạnh suốt bao nhiêu năm tháng, chẳng biết hiện tại sống có tốt không nữa.
Nhưng anh biết bọn họ có liên quan đến mình thì chắc chắn không được yên, chỉ mong sao hoàng huynh đừng giết người vô tội nữa, trước mắt thì Đế Doanh Thẩm Trác hay Thất vương gia đều đã chết, thân xác bị người ta vứt đi ngoài đường không thương tiếc rồi, nếu như những tướng sĩ không làm gì sai trái hay có lỗi với Đế Doanh thì chắc Hiểu Uy hoàng đế không có cơ hội làm khó mọi người được, văn võ bá quan tuy sợ hãi nhưng chắc chắn sẽ không đứng nhìn, trong số đó anh có biết một người vô cùng chính trực, chỉ cần người kia ra mặt thì hoàng huynh phải dè chừng không được làm càng.