Chương 2: Liệu đây là sự thật

1509 Words
Người dân xung quanh hãi hùng trước khung cảnh trước mắt, từ khi lập quốc cho đến nay Đế Doanh chưa từng trải qua một trận thảm khốc như vậy, ba trăm con người đầu lìa khỏi cổ nhưng vẫn  hiên ngang không sợ chết, đi theo Thất vương gia bao nhiêu năm dù chỉ là một nô tỳ cũng vô cùng mạnh mẽ quyết đoán, không sợ cái chết chỉ sợ lòng người. Vương gia của họ tài đức song toàn bị người khác hãm hại, dù cho không một ai đứng ra minh oan cho họ nhưng họ vẫn không nản lòng. Kết thúc rồi một kiếp người, nơi pháp trường máu chảy thành sông chẳng khác gì chiến tranh tàn khốc chỉ mang lại đầy đau thương cho người ở lại, những người chứng kiến ngày hôm nay đều phải tái mặt trước cảnh tượng này, ba trăm người vẫn một mực trung thành với chủ tử, dù người không có ở đây nhưng một câu bán đứng cũng không nói ra, dù cho trước đó Hoàng Đế có đưa đến bao nhiêu ý chỉ nói ai đứng ra vạch tội Thất vương gia sẽ được miễn tội chết. Không một ai trong số ba trăm con người kia chịu đứng ra vu cáo chủ tử của mình là người phản nghịch, không một ai. Hiểu Uy hoàng đế tức giận hạ ý chỉ chém đầu thị chúng nhưng điều này cũng không thay đổi được ba trăm nhân mạng, họ một lòng tin tưởng vào Thất vương gia của mình, người là trong sạch, một ý nghĩ mưu phản cũng chưa từng có. Người yêu nước yêu dân, muốn nhân dân khắp nơi của Đế Doanh an cư lạc nghiệp, đời đời thịnh thế như hiện tại. Một người như vậy làm sao có thể tạo phản được, một khi chiến tranh xảy ra khắp nơi đều là chiến trường tàn khốc, người dân đói khổ hoàn toàn đi ngược lại với tâm của Thất vương gia, tâm người có dân, có nước và có cả từng nhánh cây ngọn cỏ của Đế Doanh nước nhà, người muốn danh lợi có danh lợi, muốn giàu sang phú quý cũng có không một ai tranh giành, hà cớ gì người phải làm việc bán nước hại dân như vậy, trong cả cuộc đời của Đế Doanh Thẩm Trác chưa một lần phụ thiên hạ. Lần này là thiên hạ phụ người, một vương gia lừng lẫy danh tiếng khắp nơi, nay lại mang trong mình tội danh phản nghịch, đi đến đâu đều bị người người chỉ trích không thương tiếc, họ cho rằng những gì trước mắt chính là sự thật. Hoàng Đế Quân Tiêu đứng ra nói những lời nói đó chẳng khác gì ngầm thừa nhận rằng Thất vương gia đã từng thông qua mình muốn tạo phản, ngay cả một hoàng đế cũng nói ra câu này thì ai có thể tin tưởng được Đế Doanh Thẩm Trác. Không một ai, từ đầu đến cuối đều không một ai tin tưởng người, vị anh hùng trong lòng họ cứ như vậy biến mất khỏi Đế Doanh, lịch sử ghi lại người mưu đồ tạo phản bị Hoàng Đế ban cho ly rượu độc với lý do dù sao cũng là đệ đệ thân sinh, không muốn thấy người chết nhưng thân xác không còn nguyên vẹn, đến cuối cùng vị ca ca này cũng đến tiễn biệt đệ đệ mình, Thất vương gia ra đi khiến lòng Hoàng Đế vô cùng đau khổ. Hiểu Uy hoàng đế sinh tâm bệnh không gặp bất cứ ai ngay cả những triều thần, người lơ là chính sự suốt bao nhiêu ngày khiến cho văn võ bá quan không ngừng dân lên tấu sớ mong người bớt đau buồn, người cũng đã mất có tiếc thương đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn được. Qua chuyện này người dân khắp nơi lại lên một bài ca vinh danh vị hoàng đế này, rằng là một người thấu tình đạt lý yêu thương các đệ đệ cùng với con dân Đế Doanh, sau khi nghe được tin này Hiểu Uy hoàng đế cũng phấn chấn lấy lại tinh thần. Lịch sử ghi lại rằng năm đó Đế Doanh gặp trận hạn hán vô cùng nặng không một ai tìm ra được giải pháp, suốt mấy năm trời không có một giọt mưa nào, nhưng đến ngày hai mươi tháng chạp đều sẽ có một trận mưa lớn, vừa hay đây chính là ngày sinh mạng của ba trăm con người bị cướp đi, ai ai cũng dấy lên suy nghĩ đáng sợ trong lòng ngưng đều không dám nói, họ sợ lại mang đến thảm họa diệt tộc. Liệu những gì mọi người chứng kiến và nghe thấy đều là sự thật? ai dám nói bản thân chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, họ đã thấy Thất vương gia gửi thư đi khi nào? họ đã thấy Thất vương gia gặp mặt Hoàng Đế Quân Tiêu bao giờ chưa hay chỉ là lời nói từ một phía, ba trăm nhân mạng đến phút cuối vẫn không nói lên một tiếng nào, họ dành sự tôn sùng của mình đối với vương gia cả những giây phút cuối đời của mình, không một câu xin tha tội. Có lẽ bọn họ biết dù nói như thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được sự việc, Đế Doanh hoàng đế vẫn một mực nói Thất vương gia tạo phản, người là hoàng đế cai trị thiên hạ ai có thể đứng ra phản bác lại người, nắm trong tay quyền sinh sát của khắp thiên hạ liệu có ai dám đứng ra minh oan cho Thất vương gia, từ văn võ bá quan, các triều thần hay những quan viên ở địa phương, tất cả mọi người đều chỉ biết cúi đầu nhận lệnh, hoàn toàn không có ý định đứng ra giúp đỡ Thất vương gia. Lúc danh lợi tiền bạc có đủ thì biết bao nhiêu con người ngày đêm đưa thiếp xin gặp mặt, rồi đến khi gặp nạn không một ai giúp đỡ, họ sợ liên lụy đến mình, họ sợ bản thân bị trách phạt chỉ vì vài câu nói hồ đồ của bản thân, từ đầu chí cuối Thất vương gia chưa một lần đứng ra phủ nhận liệu đây có phải là đã chứng tỏ sự việc kia là thật... nhưng tất cả chỉ là sự suy đoán. Chuyện ba trăm người bị chém đầu là một chuyện lớn, nhưng kỳ lạ thay Thất vương gia đều không hay biết chuyện gì, người vẫn ở lại doanh trại ăn mừng cùng với các tướng sĩ của mình. "Vương gia, người cũng nên tính đến chuyện lập thê tử đi, người xem đến bây giờ  một nô tỳ hầu cận cũng không có!" - Chiêu tướng quân, cánh tay trái đắt lực của Thất vương gia cầm chén rượu của mình lên nhìn người trước mặt, nửa đùa nửa thật nói. "Đúng vậy vương gia, khi nào mọi người mới được uống một ly rượu mừng của người cùng với vương phi đây?" - Nhậm tướng quân, người theo Thất vương gia lâu nhất cũng lên tiếng. "Đến khi nào Đế Doanh muôn đời thịnh thế đã!" - Thất vương gia nhìn xa xăm nói. Trong tim người nhất thời chỉ chứa được một mình Đến Doanh, nào có thể nghĩ đến việc khác của bản thân được, người quanh năm chinh chiến bên ngoài, sống chết không rõ sợ là lại làm lỡ dở cả một đời của người ta, thế nên đến hiện tại một bóng hồng nhan bên cạnh vẫn chưa có. Những vương gia khác đều đã có thê tử cùng với một vài vị thế tử quận chúa rồi, riêng chỉ có Thất vương gia đây chưa có một đứa con dưới danh nghĩa nào, người sợ bản thân tay dính đầy máu tanh như vậy không thể đem lại sự an nhàn thảnh thơi cho người chung chăn gối, thế nên người từ lâu đã không còn nghĩ đến chuyện này. Mặc cho nhiều lần Hoàng huynh lên tiếng muốn ban hôn nhưng người đều tìm cách thoái thoát với lý do không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc. Hiểu Uy hoàng đế cũng không ép buộc nữa nhưng lâu lâu cũng nhắc đến một hai lần, nếu như người biết Đế Doanh mà mình bao nhiêu năm gìn giữ lại đổ đốn như vậy thì sẽ như thế nào người sẽ hối hận không? người có muốn quay lại để thay đổi sự việc đã xảy ra với bản thân mình, một bi kịch đau lòng không một ai muốn nhắc đến, vị vương gia tài mạo song toàn bị hoàng đế kiêng kị liền thẳng tay nhổ bỏ, mang theo hàm oan khó có thể rửa sạch.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD