"Thất vương gia làm phản rồi."
"Mau, lục soát khắp nơi bắt cho được tên phản nghịch."
"Giết!"
Đêm khuya thanh vắng, từ khắp phía của tường thành xuất hiện rất nhiều tướng sĩ, họ rỉ tai với nhau rằng huyền thoại Thất vương gia của họ, người bao nhiêu năm nay chinh chiến trên sa trường, người đi đến đâu quân giặc khiếp sợ đến đó, là một người với tài lãnh binh vô cùng tài giỏi, tướng mạo phi phàm nhất của triều đại Đế Doanh, không một ai là chưa nghe qua danh tiếng của người, từ người già cho đến những tiểu tử năm sáu tuổi, Đế Doanh Thẩm Trác.
Tin đồn được lan rộng từ mười ngày trước, lúc đó Thất vương gia vẫn còn đang trên đường trở về sau một trận chiến thắng lợi vẻ vang, mang lại cho triều đình thêm một vùng đất mới và cả bộ tộc hoang dã nhất của Đế Doanh, bộ tộc A Kỷ với sức mạnh cùng với tài cưỡi ngựa không đất nước nào có thể địch lại, dù chỉ là một bộ tộc nhỏ nhưng các quốc gia khác đều phải kiêng dè, nhưng Thất vương gia của họ lại khác, người vừa xuất binh chẳng mấy chốc đã thuần phục được.
Dân chúng xung quanh khắp nơi ca tụng những chiến công của người, Hoàng Đế có người bên cạnh phò tá đúng là như hổ mọc thêm cánh, đất nước Đế Doanh mãi mãi hùng mạnh không ai dám xâm phạm, người dân quanh năm sống trong ấm no hạnh phúc. Dưới sự trị vì của Hiểu Uy hoàng đế ai ai cũng không một chút phàn nàn, Đế Doanh càng ngày càng được mở rộng, dân chúng buôn bán tấp nập, giàu càng thêm giàu.
Trận chiến này diễn ra dài hơn so với những lần trước, mọi người bắt đầu rộ lên tin Thất vương gia bại trận, nhân dân lo lắng chạy tán loạn khắp nơi, nếu như Thất vương gia cũng bại thì Đại Doanh nhất định sẽ có biến. Suốt năm ngày ròng rã cuối cùng cũng có tin từ chỗ Thất vương gia, người đang bị thương cần phải chữa trị, nhân dân lo lắng lại thêm phần lo lắng, người từ trước đến nay xuất binh chưa một lần bị thương, bây giờ mới hiểu bộ tộc A Kỷ hùng mạnh đến thế nào.
Lại một tin đồn được truyền miệng với nhau, Hoàng Đế vì kiêng kị Thất vương gia nên mới bày mưu tính kế cho chính đệ đệ thân sinh của mình rơi vào bẫy của địch, nghe đâu có người đã cố tình để lộ sơ hở con đường hành quân của Thất vương gia khiến người bị mai phục bất ngờ trọng thương vô cùng nghiêm trọng. Nhân dân bắt đầu làm loạn, ai cũng muốn đòi lại công bằng cho vương gia, từng việc cứ thế đổ dồn vào trong mười ngày.
Trong khi đó ở sa mạc hoang vu, Thất vương gia vẫn ngày đêm cực khổ chiến đấu quên ăn quên ngủ, chỉ muốn thật nhanh trở về bên cạnh mẫu phi của mình, người dạo gần đây lâm bệnh nặng cần y chăm sóc, Thất vương gia hết dẹp loạn bộ tộc A Kỷ rồi lại khuyên bọn họ đầu quân cho Đế Doanh, suốt mười ngày trời cực khổ nhưng khi trở về lại hay tin bản thân bị quy vào tội mưu phản, nhất định phải tìm cho bằng được chứng cứ của người.
Hôm đó, khắp trên dưới của phủ vương gia đều bị lục soát, và thật bất ngờ đã tìm ra được thư tay của Thất vương gia cấu kết với Quân Tiêu, một đất nước cũng hùng mạnh đứng sau Đế Doanh, tin đồn lan rộng nhân dân không biết phải tin vào ai, những nô tỳ cùng với thị nữ đều bị Hoàng Đế thẳng tay ban chết không chừa lại một người, chuyện này vẫn được khống chế không cho để lộ thông tin đợi đến ngày Thất vương gia trở về mang theo tin thắng trận của mình.
Nào có biết đây là lần cuối cùng được vui vẻ cùng với những người thân cận. Trước đêm trở về Thất vương gia đã tổ chức ăn mừng với trên dưới tướng sĩ của mình, người cao cao tại thượng đứng lên, nhìn toàn bộ tướng sĩ nói:
"Ta, Thất vương gia Đế Doanh Thẩm Trác, tại đây xin kính những anh hùng cùng ta chinh chiến sa trường bao nhiêu năm qua!" - Nói xong liền một hơi uống sạch chén rượu đang cầm trên tay.
"Đa tạ vương gia!" - Những tướng sĩ nhanh chóng đứng lên đáp lại chén rượu của Thẩm Trác.
Mọi người ăn mừng vui vẻ, nào có biết lần trở về này chính là đi vào con đường chết không thể ngốc đầu lên được, Thất vương gia nghiêm khắc nhưng lại hậu đãi các tướng sĩ của mình vô cùng công bằng, thưởng phạt phân minh từ đầu cho đến cuối, chưa từng làm phật lòng bất kì ai trong doanh trại của mình. Đế Doanh Thẩm Trác đi đến đâu người người sợ hãi, đi đến đâu người người bái phục, là một truyền kỳ của Đế Doanh lúc bấy giờ.
Hôm nay người tạo phản rồi, thật sự tạo phản. Thư tay do người viết ghi rõ ý định mưu phản của mình với Hoàng Đế của Quân Tiêu, ngay sau khi sự việc truyền đến tai của Hoàng Đế nước láng giềng thì người đã lên tiếng phân minh cho mình, phủi sạch hoàn toàn từ đầu đến cuối rằng Quân Tiêu chưa bao giờ đồng ý với Thất vương gia về điều này, Quân Tiêu cùng với Đế Doanh vẫn sống trong hòa bình, điều này chẳng khác nào dấy lên sự nghi ngờ của Đế Doanh Hiểu Uy hoàng đế.
Lần này trở về chính là bi kịch, mang theo nỗi oan ức xuống hoàng tuyền vẫn không thể rửa sạch được, mãi mãi vẫn để lại vết nhơ cho hậu thế đời sau, một vị vương gia chiến công hiển hách lại tham hưởng hư vinh phú quý, cấu kết với mưu đồ làm phản hãm hại ca ca của mình, tội không thể dung thứ được cần phải diệt cỏ tận gốc thị uy với người dân khắp nơi, để sau này không còn ai đi theo vết xe đổ của Thất vương gia này.
Một người được khắp nơi ủng hộ, một tượng đài trong lòng rất nhanh đã sụp đổ, họ thi nhau nói xấu tung ra những tin đồn không tốt về vị Thất vương gia bấy lâu nay bản thân vẫn luôn sùng bái, người dân ngu muội bị triều đình dắt mũi nhưng lại không hề hay biết, cũng chính vì họ một phần đã đạp đổ tất cả mọi công sức bấy lâu nay Thất vương gia gây dựng nên, mọi chuyện đều do một tay họ tạo những tin đồn ác ý cho đến lăng mạ sỉ nhục đều có.
Nào có ai biết sự thật đằng sau đó như thế nào, họ chỉ biết nghe từ những tin đồn truyền miệng rồi thêm thắt vào cho câu chuyện thêm phần sinh động, nào đâu biết những câu nói đùa vui đó lại giết chết một con người, cả vương phủ đều mang hàm oan không ai thấu, cùng với sự trong sạch của bản thân mãi mãi không được chứng minh, bọn họ không thể chờ được vương gia trở về, dưới sự lọng quyền của Hiểu Uy hoàng đế, một tiếng thanh minh cho bản thân cũng không có.
Trên dưới vương phủ hơn ba trăm con người từ tỳ nữ cho đến nô tài, quản sự cho đến thống lĩnh đều một lần ban chết, bị người dân ném đá vào người trên pháp trường, nghe lời chửi bới đáng sợ độc mồm độc miệng của người dân, không một ai đứng ra kêu oan cho ba trăm con người này. Bọn họ phận làm tôi tớ nào có thể can thiệp vào chuyện của vương gia, nhưng từ trên xuống dưới của vương phủ đều một lòng tin tưởng Thất vương gia của mình vô tội.
Giờ hành hình đã đến, ba trăm con người bị áp giải ra, bọn họ ai ai cũng mang trên người không ít vết thương từ những lần tra hỏi ép cung, dù vậy một chữ cũng không thốt ra, một câu nói 'Thất vương gia thật sự có mưu đồ tạo phản' đều không có, trên dưới đồng lòng chỉ mong vương gia thoát khỏi kiếp nạn này.
"Vương gia, chúng nô tài đi trước!" - Ba trăm con người dõng dạc nói, họ đứng thẳng người nhìn về phía xa cầu mong cho vương gia của mình.