Đế Doanh năm thứ mười, Hiểu Uy hoàng đế dưới sự ủng hộ của văn võ bá quan các triều thần đã lên ngôi, ban cho Đế Doanh Thẩm Trác một vương phủ cùng với ba trăm người đi theo hầu hạ, hoàng đế chỉ mới lên ngôi làm sao có thể phục chúng được vậy nên Đế Doanh Thẩm Trác đã ở bên cạnh giúp vị hoàng huynh này giữ vững ngai vàng, không một ai có thể đụng đến người dù chỉ là một cộng tóc, bọn họ cùng một mẫu phi, tình cảm vô cùng khắng khích.
Sau khi lên ngôi được hai năm, Hiểu Uy hoàng đế cũng dần dần lấy được lòng tin của dân chúng, tất cả những việc này tất nhiên đều có sự góp mặt của Đế Doanh Thẩm Trác trong suốt con đường phục dân, sau đó lại đến giai đoạn bình ổn thiên hạ sau những lần nội chiến, tất cả Đế Doanh Thẩm Trác đều bên cạnh hoàng huynh của mình, hết lòng phò tá ngôi vị cho người. Hoàn toàn một câu bất mãn cũng không thốt ra, hai người họ chính là huynh đệ ruột thịt, làm sao có việc bán đứng nhau được.
Thời gian có dài đến đâu, trị quốc có khó cách mấy thì Đế Doanh Thẩm Trác vẫn luôn có mặt bên cạnh giúp đỡ Hiểu Uy hoàng đế, người chưa từng trễ nải công việc mà hoàng huynh giao phó, từ đầu chí cuối tất cả mọi việc đều hoàn thành vô cùng nhanh chóng và hiệu quả, khoảng thời gian đó tuy khó khăn chồng chất nhưng hai huynh đệ vẫn luôn sát cánh với nhau, dân chúng đều hết mực tin tưởng vào hai người, một đất nước trên dưới đồng lòng như vậy nên càng lúc càng trở nên hùng mạnh.
Từ việc dẫn quân đánh giặc những ngày đầu cho đến dẹp loạn phản tặc, những vị vương gia khác không phải ai cũng chịu ngồi yên ở nơi đất phong của mình, ngai vàng quyền lực như vậy tất nhiên lại xảy ra một trận tranh đấu quyết liệt, nếu lúc đó Hiểu Uy hoàng đế bên cạnh không có một người tài giỏi như Đế Doanh Thẩm Trác liệu có giữ được ngôi vị hoàng đế hay không vẫn chưa biết được, nếu không có vị đệ đệ này ai dám khẳng định sẽ không xảy ra bất cứ sai sót gì.
Những lần bị thích khách ám toán hay không ít đồ ăn thức uống tẩm độc được đem vào đều là một tay Đế Doanh Thẩm Trác điều tra ra, cứu nguy cho hoàng đế, nếu không cái mạng của người đến bây giờ vẫn còn hay sao? tất nhiên là không có chuyện đó rồi, vậy nên tình cảm của hai người rất tốt là chuyện đương nhiên, dân chúng ai cũng biết điều này, rằng tình cảm của Hiểu Uy hoàng đế cùng với Thất vương gia là loại tình cảm khó có được nhất trong gia đình đế vương.
Sinh ra đã khó mà có thể bình an lớn lên cho đến hiện tại đã là một kỳ tích, nơi cấm cung nguy nga tráng lệ đó thử hỏi xem có bao nhiêu sinh mạng đã chào đời rồi lại chết oan, còn có những người đã chết đi ngay khi ở trong bụng mẫu phi, còn chưa thấy được thiên hạ rộng lớn là như thế nào liền tắt thở, một tiếng khóc nỉ non vang lên còn không có nói gì đến việc lớn đến nhường này.
Sinh ra trong gia đình đế vương không phải là chuyện tốt lành gì, người người đều ngưỡng mộ nhưng có ai biết cuộc sống nơi đây còn khó khăn hơn rất nhiều so với một người dân bình thường, ăn cơm thì sợ có người hạ độc, đi đến đâu cũng luôn sợ hãi rằng có người muốn hãm hại mình, ngày ngày phải nhốt mình trong phòng đọc hết tất cả loại sách mà ở cái độ tuổi đáng ra phải được thoải mái chơi đùa, chỉ có người trong hoàng thất mới hiểu được.
Tại đây làm gì có tình cảm huynh đệ thân sinh, ngoài mặt thì nói cười vui vẻ ai biết được trong lòng đang đấu đá lẫn nhau đâu chứ, miệng cười cười nhưng đầy toan tính. Thất vương gia từ trước đến nay vẫn luôn ít xuất hiện ở hoàng cung, người không thích đám huynh đệ giả tạo kia, chỉ một mình ở phủ đệ ngày đêm luyện võ chỉ mong bản thân có thể tài giỏi hơn để phò tá cho hoàng huynh, nào có ngờ... người mình tôn sùng nhất lại chính tay đẩy mình vào con đường chết.
Đến khi mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa, Thất vương gia chỉ biết là do bản thân mình nhìn sai người rồi. Kiếp này người không phụ bất kì ai trong thiên hạ, nhưng thiên hạ lại phụ người, nếu có một cơ hội sửa sai Thất vương gia sẽ nắm lấy nó hết mình, không hổ thẹn với ba trăm vong linh nơi chín suối. Người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ làm cho mọi người thất vọng, sinh ra trong hoàng thất ngày ngày sống trong sợ hãi.
Thất vương gia ít giao tiếp, Thất vương gia không quan hệ rộng, Thất vương gia chưa từng kéo bè kéo phái gì với những văn võ bá quan trong triều, người một lòng tận trung với Hiểu Uy hoàng đế nhưng cho dù có là huynh đệ thân sinh thì cũng không thoát khỏi nghi kỵ, bậc đế vương tàn khốc và hoài nghi rất đáng sợ, gần người trong gang tấc cũng phải cúi đầu nhận tội, nhưng Thất vương gia từ đầu chí cuối vẫn không lên tiếng, người biết bản thân có nói như thế nào thì vẫn phải xử tội chết.
Dân chúng có người muốn đứng ra minh oan cho Thất vương gia, nhưng chỉ mới có ý định liền xui xẻo bỏ mạng, không một ai biết lí do. Dân chúng thấp cổ bé hỏng có muốn kêu oan cũng không thể nào, ở trên đã ra lệnh như thế thì chỉ là một quan huyện nào có quyền xoay chuyển được đây, chỉ biết nhìn dân chúng nơi mình cai trị từng người chết không thấy xác, lần này Đế Doanh mất nhiều hơn được, đem về một bộ tộc nhưng lại không có người cai quản.
Bộ tộc A Kỷ chỉ nghe lệnh của Thất vương gia, người nói gì bọn họ sẽ làm theo. Hiểu Uy hoàng đế không là gì trong mắt họ cả, họ chỉ bị thuần phục bởi một mình Thất vương gia mà thôi, người đã cho thấy bộ tộc A Kỷ con đường rộng mở sáng lạng, không còn phải tự mình săn bắt thú rừng chốn hoang vu nữa. Về lại kinh đô mới biết nhịp sống ở đây như thế nào, thật khiến người khác mở mang được tầm mắt rất nhiều.
Dân chúng lúc đầu không thích bộ tộc A Kỷ, họ bị xem là kẻ ngoại lai không nên tiếp xúc. Nhưng trước đó Thất vương gia đã dặn dò bọn họ rất cẩn thận, vào kinh thành không được làm loạn, phải tuân theo những quy tắc vốn có của nó, Thất vương gia cũng kể sơ lược một chút cho người đứng đầu bộ tộc A Kỷ nghe, sau đó ông lại về truyền đến tai con cháu mình, nhờ có như vậy không lâu sau dân chúng cũng từ bỏ thành kiến, mọi người chung sống với nhau rất hòa bình.
Thất vương gia sau khi ra đi để lại những gì? theo như lịch sử ghi chép lại thì người là một phản đồ chuyên dối trên lừa dưới, cấu kết Hoàng Đế ngoại bang với mưu đồ đoạt vị, một hung thần đi đến đâu đều bị người ta ghét bỏ và sợ hãi, dường như những thứ tốt đẹp về Thất vương gia cũng bị chôn vùi dưới nấm mồ của mình, không còn ai nhớ đến người nữa, khi sống oanh oanh liệt liệt biết bao nhiêu, để rồi sau khi mất đi tiếng xấu vang danh khắp thiên hạ.
Chẳng lẽ đến một người tin rằng Thất vương gia không tạo phản cũng không có ư? thật ra thì có rất nhiều nhưng đều đã chết từ lâu, người thì rơi xuống vực thẳm không tìm được xác, người lại bị bệnh đột ngột qua đời... rất nhiều, rất nhiều tướng sĩ dưới trướng của Thất vương gia đều bốc hơi như làn khói, kể từ đó không một ai dám nhắc đến sự việc này, được xem là điều cấm kị của Đế Doanh lúc bấy giờ, từng là một anh hùng nhưng nay lại không được nhắc đến, đáng thương cho kiếp quân thần.