Chương 6: Ta không cam tâm

2064 Words
"Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây?" "Ta... đã chết rồi sao?" "Hoàng huynh, haha! Thì ra tất cả đều một tay hoàng huynh bày mưu." "Ta không cam tâm, không cam tâm!" Trong không gian vô định, khắp nơi đều là một màu đen huyền bí chỉ le lói một chút ánh sáng nhỏ rất khó để xác định được phương hướng, cơ thể của Đế Doanh Thẩm Trác đang lơ lững trên không trung, y đã chết hay chưa đến ngay cả y cũng không thể nhận ra được, thân thể vẫn còn ấm dường như rượu đọc cũng không còn... Đế Doanh Thẩm Trác đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng của mình, y cảm nhận được cả người rất khỏe mạnh không giống như vừa mới trúng độc một chút nào. Không gian mỗi lúc một tối hơn, nhưng con đường ánh sáng kia lại cứ thế sáng rực, Đế Doanh Thẩm Trác theo bản năng đi từng bước từng bước theo nó, càng đi cơ thể càng trở nên nhẹ nhàng đến kì lạ, y khó hiểu nhìn về phía trước không ngờ lại có một nơi như thế này... đây có phải là nơi khi người chết rồi sẽ đến không?  Y từng nghe người ta kể lại rằng lúc chết bản thân sẽ không cảm thấy đau đớn hay có bất cứ biểu hiện nào của sự mệt mỏi cả mà hiện tại Đế Doanh Thẩm Trác có lẽ đang trong tình trạng như vậy. Y thẩn thờ đi từng bước về phía trước, tự nhiên nghĩ đến bản thân mình cứ như thế chết đi liền có chút không cam tâm, hắn thật sự không muốn kết thúc như vậy... lẽ ra trước khi chết hoàng huynh không nên nói gì với hắn mới đúng. Để cho hắn tự nguyện chết đi có phải tốt hơn không, người hà cớ gì phải nói ra sự thật khiến cho Đế Doanh Thẩm Trác rơi vào tuyệt vọng như vậy, y cảm nhận được mọi người lúc trước bao nhiêu kính trọng với y thì nay đã hoàn toàn biến mất chỉ vì vài câu nói của người khác. Thật nực cười làm sao, một vương gia muốn tài có tài muốn đức có đức thế nhưng lại bị kẻ gian hãm hại không một ai hay biết, chết đi mang theo tiếng xấu đến muôn đời. Còn người đã hãm hại Thẩm Trác không ai xa lạ chính là Hoàng Đế, người huynh trưởng mà y bấy lâu nay vẫn luôn kính trọng, một mực phò tá thế nhưng... người ngay từ đầu đã có ý kiêng dè y, người không tin tưởng y dù cho suốt thời gian qua Thẩm Trác có trung thành đến mức nào bảo vệ hết mực ra sao thì người vẫn một lần nghi kị vị đệ đệ thân thích này. Gần vua như gần hổ quả không sai, lúc trước Đế Doanh Thẩm Trác không nghĩ đến vấn đề kia. Nay đã suy nghĩ thông suốt thì đã quá muộn, cường quyền là gì? ngôi vị là sao? đối với Đế Doanh Thẩm Trác mà nói thì không bằng một con ngựa tốt để chinh chiến sa trường cả, y chưa từng có ý định tranh giành với ai, một cái liếc mắt thôi cũng không muốn nhìn đến nhưng mọi người nào có hiểu nào có hay. Ngai vàng kia đã che mờ đi tất cả lí trí của hoàng huynh rồi, huynh ấy không còn là người ca ca tốt như lúc nhỏ nữa, ai rồi cũng sẽ thay đổi đúng không? Nhưng sự trung thành tuyệt đối của Thất vương gia không bao giờ lung lây dù chỉ một chút tiếc là Hiểu Uy hoàng đế không chịu hiểu, là người không chịu hiểu hay là không muốn hiểu? y vẫn không thể xác định được, gia đình đế vương như vậy hay sao? một chút tình người cũng không có, một cái ân điển ban ra được xem như hàng nghìn hàng vạn mũi dao đâm vào tim của ca ca có đúng không? người chưa một lần thật sự thương xót ta chẳng qua chỉ là câu nói ngoài miệng người thôi. Hoàng huynh à hoàng huynh, ta thật muốn biết sau khi ta chết đi rồi ai sẽ giúp huynh dẹp loạn triều cương, những khi phản loạn nổi lên có người dám đứng ra dẫn binh hay không, thật muốn nhìn thấy làm sao. Không biết y sẽ đi lên biến thành tiên nhân hay vì bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi liền biến thành ác quỷ. Y rất muốn thảnh thơi cho những ngày tháng còn lại, nếu được làm thần tiên có lẽ sẽ tốt hơn nhưng đối với y điều này là không thể nào. Bao nhiêu năm đánh trận thử hỏi có biết bao nhiêu sinh mạng đã ra đi tại mũi gươm của y, bao nhiêu gia đình phải mất đi người thân... chỉ cần một ngày thôi thì cái mạng nhỏ này của y cũng không thể nào trả hết được, xem ra chết đi rồi thể xác cũng không thể nghỉ ngơi được, nếu biết trước có ngày này thì y nên sớm từ bỏ không cần ngày ngày cực khổ dẫn binh nữa, sẽ trở về phủ đệ yên ổn làm một vương gia bình thường thôi sẽ tốt hơn. Nhưng ở cái tuổi này làm sao có thể từ bỏ nhanh như vậy được, trong khi con đường lại tươi sáng đầy hứa hẹn như vậy ai lại đành lòng chứ, Đế Doanh Thẩm Trác cũng như vậy. Y yêu đất nước của mình, yêu từng ngọn cây cộng cỏ bên đường, mọi thứ y đều quan tâm nhưng ai lo lắng cho y đây? mẫu phi ngày đêm khuyên bảo nên sớm ngày lập vương phi, người còn chưa được ẩm hài tử thì con trai đã thân thể lạnh ngắt trong nhà lao rồi, người có đang đau buồn không? Đế Doanh Thẩm Trác mặc trên người bộ y phục của tù binh, trên đó có rất nhiều máu đã được khô lại, y phục rách rưới không được một chỗ nguyên vẹn đủ để thấy được sự tàn nhẫn của Hiểu Uy hoàng đế, từ khi vào nhà lao cho đến lúc chết không một khắc nào y được nghỉ ngơi, chỉ toàn tra tấn và tra tấn. Y vẫn không nói một lời nào rằng bản thân vô tội hay có tội, y biết đến bước đường này cũng không thể quay đầu lại được. Chỉ mong mẫu phi ở lại mạnh khỏe bình an, chỉ mong các tướng sĩ không vì cái chết của mình mà tức giận rồi đứng lên tạo phản, bọn họ còn có gia đình thê tử cũng với nữ nhi đang chờ đợi ở nhà, Thẩm Trác không thể gánh thêm bất cứ tội nào nữa. Ba trăm nhân mạng kia đối với y đã quá đủ rồi, y còn chưa trả hết được làm ơn đừng có thêm người vào vì y mà chết thêm nữa, mặc dù không cam tâm nhưng y vẫn muốn mọi người quên mình đi. Có như vậy Đế Doanh Thẩm Trác mới không bị người đời chỉ trích, chỉ cần không nhớ đến vị Thất vương gia là người thì y mới nhẹ lòng hơn, dù bản thân không có phạm lỗi gì nhưng chuyện sớm đã kết thúc kể từ khi ly rượu độc được đưa vào và đến tận tay y, người đưa tiễn y cuối cùng lại chính là kẻ thù của mình, người đã bày mưu tính kế đưa Đế Doanh Thẩm Tác vào bẫy, thật đáng sợ với lòng người. Hoàng huynh không một chút nương tình nào đối với người đệ đệ này. Huynh ấy xem trọng ngai vàng kho báu và đất nước hơn, ngay cả một vị trí nhỏ nhoi thôi Đế Doanh Thẩm Trác cũng không thể có được, đáng thương hay đáng trách? nếu như y nghe lời mọi người xung quanh thì đã không dẫn đến kết cục như vậy. Chẳng qua là y quá tin người, tin vào gương mặt giả tạo đó của hoàng huynh, tin người thật sự có trái tim nhân hậu yêu lấy con dân và những huynh đệ trong hoàng thất nhưng nào ngờ hoàng huynh chỉ lo nghĩ đến bản thân mình. Người không yêu dân như mọi người đã nghĩ, nếu không chuyện ba trăm nhân mạng kia đã không xảy ra, những người dân chỉ muốn rời khỏi thành cũng vì thế vô cớ chết oan, rất nhiều còn rất nhiều việc nữa nhất thời Đế Doanh Thẩm Trác không thể kể hết được. Đế Doanh liệu có thể trụ vững trước những cường quốc khác hay không? nhưng thôi chuyện này đã không còn liên quan gì đến y nữa, chẳng phải lúc còn sống đây là thứ y luôn suy nghĩ hay sao chứ? Con đường ánh sáng kia tại sao đi mãi đi mãi vẫn không thấy lối ra nhỉ? Đế Doanh Thẩm Trác khó hiểu, tóc tai tán loạn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên được thần thái của một vương gia, không một ai dám lại gần y vị sợ làm phật lòng người cao quý này. Thật ra y không phải hạng người dễ dàng ban tội chết cho người khác giống như hoàng huynh, y luôn xem tính mạng của con dân Đế Doanh là tất cả, dù có hi sinh mạng sống này y cũng chấp nhận. Đúng thật đã như ý nguyện của mình, y vì không muốn liên lụy đến nhiều người đã tự nộp thân mình cho triều đình để người tùy ý xét xử, dường như tất cả tội lỗi từ đâu kéo đến đều đổ dồn về phía y nhưng thôi, bản thân dù sao cũng chết có gánh thêm vài cái tội cũng không vấn đề gì, người đời chỉ tích thì kệ họ y cũng không thể nghe thấy được. Có lẽ sau khi thoát khỏi nơi này thì y sẽ trở thành một cô hồn vất vưởng cũng không chừng. Nhớ lại những năm trước bản thân sống trong hoàng thất có bao nhiêu hậu đãi và ân sủng từ hoàng huynh, nghĩ lại mới để ý không biết những lần đó có bao nhiêu là thật lòng đến từ Hiểu Uy hoàng đế hay tất cả cũng chỉ làm trò cho nhân dân nhìn thấy thôi. Để cho họ nghĩ hoàng đế của Đế Doanh luôn luôn đặt hoàng thất lên hàng đầu, không đối xử hà khắc với bất kì ai từ vương gia cho đến những văn võ bá quan... nhưng mấy ai biết được sự thật đằng sau câu chuyện. Y buồn lắm, buồn vì con dân Đế Doanh chửi mắng mình, họ không còn tin tưởng Thất vương gia trong lòng họ nữa, chẳng phải cách đó không lâu vẫn còn kính trọng y hay sao? lòng người có thể thay đổi nhanh đến như thế ư? thật đáng sợ. Thẩm Trác nghĩ đến liền rùng mình, mọi người làm cho y cảm thấy đáng sợ vô cùng, không một ai trên thế gian này cho y sự tin tưởng nữa có điều muộn rồi, mọi chuyện sớm kết thúc từ lâu không thể cứu vãn được. Con đường này giống như dài vô tận vậy. Đế Doanh Thẩm Trác mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, dù sức khỏe có hồi phục thì cũng không thể đi lâu đến như vậy. Sống trong hoàng cung từ nhỏ dù sức khỏe có tốt hơn những vương gia khác nhưng so với người thường cũng chỉ hơn một ít chứ không nhiều, con đường này nãy giờ đã đi rất lâu lại không có nước uống. Kì lạ, y đã chết rồi sao còn có thể cảm nhận được mệt mỏi hay cổ họng khô khóc được chứ? hay tại vì y chỉ mới chết đây thôi, theo như phán đoán của Đế Doanh Thẩm Trác có lẽ moi giác quan sẽ dần dần biến mất qua một khoảng thời gian, cái này y có đọc qua sách ở phủ đệ rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD