"Hoàng thượng canh giờ đã trễ người mau nghỉ ngơi đi."
"Ái phi ngủ trước đi, trẫm vẫn còn một số tấu sớ chưa duyệt."
"Người long thể quý giá không nên thức khuya như vậy."
"Được rồi, ái phi mau thay y phục cho trẫm đi."
Bên ngoài tẩm cung, có rất nhiều thị vệ đang đứng canh gác không dám lơ là một khắc nào, bên trong một hoàng thượng uy nghiêm trị vì thiên hạ, người bên cạnh cũng rất đáng phải lưu tâm. Nghi quý phi rất được hoàng thượng sủng ái, đi đến đâu cũng được người người nể sợ.
Hoàng hậu từ lâu đã không còn giữ được chân của hoàng thượng, không biết từ lúc nào chắc có lẽ từ khi Nghi quý phi lúc đó chỉ với thân phận quý nhân thôi, hoàng thượng ngay từ lần đầu gặp đã nhìn trúng người, hơn nữa ngoại tộc của Nghi quý phi cũng rất nỗi danh trong triều đình lập được nhiều chiến công chả thua gì Thất vương gia, vị trí trong hậu cung của Nghi quý phi vì thế cũng vững như bàn thạch chỉ cần sinh hạ thêm một hoàng tử nữa thì chắc chắc hoàng hậu phải cẩn trọng.
Từ trước khi có Nghi quý phi thì hoàng thượng ngoài mặt vẫn làm ngơ vị mẫu nghi thiên hạ kia, người bấy lâu nay vẫn không có tin tức gì khiến cho Hiểu Uy hoàng đế vô cùng thất vọng. Một hoàng hậu không có con cái lại thêm ngoại tộc đang ngày càng sa sút, xem ra sớm muộn gì vị trí hoàng hậu cũng phải đổi người. Không ai biết có ẩn tình gì nhưng chỉ sau một năm thôi hoàng thượng liền chẳng ngó ngàng gì đến chính thất của mình nữa.
Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc tuyển tú, Nghi quý nhân được ban cho cung Hàm Túc, cung điện mà ngày xưa hoàng thượng thích nhất nay lại không nói không rằng đem ban cho một quý nhân, điều này tất nhiên cũng dấy lên sự sợ hãi trong lòng hoàng hậu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thần thái của bật mẫu nghi, từ trước đến nay vẫn chưa xảy ra lỗi lầm lớn nào. Làm hoàng hậu bao nhiêu năm không phải dễ dàng gì, tâm cơ như thế nào không một ai đoán ra được.
Cuộc sống chốn hậu cung thật sự vô cùng tàn khóc, ngày ngày phải đi đứng và ăn nói một cách cẩn thận không dám làm điều gì lộ liễu, đi nhẹ nói khẽ cười duyên chính là những gì các nương nương ở đây được học từ nhỏ, chắc có lẽ cũng vì thế nên Nghi quý phi mới được sủng ái như vậy. Người khác những nương nương kia, lúc còn Qúy Nhân không ít lần gây ra tai họa tính tình thẳng thắng bọc trực vô cùng, mới nhập cung thôi đã làm không ít chuyện trái quy tắc.
Là con của quan võ thì làm sao có thể dịu dàng thùy mị như những người khác được chứ, ở người toát lên sự mạnh mẽ quật cường không phải nữ nhân nào cũng có thể có được, chính vì điều này nên hoàng thượng mới để ý đến người, đứng ở đằng sau dọn dẹp những tàn cuộc của người gây ra không nói một lời, đây được gọi là rung động hay sao? đế vương có tình yêu hay sao? câu hỏi này được rất nhiều người muốn tìm câu trả lời, nhưng hiện tại vẫn chưa một ai nhận được.
Ngày hôm đó, Nghi quý phi mặt mày đỏ ửng đi vào bên trong trông rất ấm ức. Hoàng thượng hay tin cũng bỏ hết tấu sớ sang một bên để chạy đến đây, vừa mới đến trước cửa Hàm Túc cung thì đã nghe thấy tiếng đồ đạc đỗ vỡ.
"Đi, đi ra bên ngoài hết cho ta."
"Nương nương, người cẩn thận đừng để bị thương thân thể."
"Hừ, ngay cả ngươi cũng xem thường ta?"
"Nô tỳ không dám."
Tiếng xoảng xoảng từ đồ vật không ngừng rơi xuống, Hiểu Uy hoàng đế lo lắng đi vào, vừa hay tách trà hơi xuống vỡ tan trước chân của người khiến cho các nô tỳ sợ hãi quỳ sụp xuống, hoàng thượng người nổi giận thì chắc chắn cái đầu của những người nhỏ bé như bọn họ làm sao giữ được.
"Hoàng thượng hiện tại thần thiếp không muốn gặp người." - Nghi quý phi đưa mắt nhìn Hiểu Uy đế khó chịu nói càng làm cho trán của những nô tỳ ở đây đầy mồ hôi, chủ tử bọn họ lại lên cơn nữa rồi, hoàng thượng nhất định sẽ không để yên chuyện mất mặt như vậy.
Dường như cả cái hậu cung này cũng chỉ có một mình Nghi quý phi là dám nói những câu muốn tiễn hoàng thượng rời khỏi như vậy, những nương nương khác nào dám lên tiếng mở miệng dù chỉ một câu, bọn họ muốn hoàng thượng đến cung của mình còn không được nói gì đến đuổi về. Một năm bao nhiêu ngày người đến gặp Nghi quý phi khiến ai cũng phải đỏ mắt ghen tị, những nơi khác vắng bóng đến mức hoang tàn, cung nhân vì thế cũng bắt đầu xem có ý thường chủ tử của mình.
Chuyện này đã không còn xa lạ gì với hậu cung, ai được đắt sủng thì được người người chạy theo nịnh nọt hồng muốn hưởng ké vinh quang của người ta, biết đâu được một ngày nào đó hoàng thượng sẽ để mắt đến mình. Còn những chủ tử không có ý muốn tranh giành thì lại càng khó sống hơn, nơi mà thế lực nói lên tất cả thì họ cũng giống như những con người nhỏ bé, chết lúc nào và lý do tại sao cũng không ai hay biết hay quan tâm, hậu cung chính là như vậy.
Hiểu Uy đế phất tay cho đám nô tỳ lui ra bên ngoài còn mình thì vòng qua mảnh vỡ của tách trà liền chạy lại hỏi han ái phi của mình.
"Nhạn Nhi, nàng làm sao vậy." - Hoàng thượng gọi khuê danh của Nghi quý phi một cách dịu dàng trìu mến đủ để thấy người quan tâm Qúy Phi đến mức nào, rất ít có vị nương nương hay chủ tử nào được hoàng thượng gọi thẳng khuê danh như vậy, đến cả bật mẫu nghi thiên hạ như hoàng hậu cũng chỉ được người gọi một tiếng hoàng hậu thôi.
"Hừ, người đừng lại gần ta. Ta không phải là một khuê nữ dịu dàng, tay chân ta suốt ngày chỉ biết đấm đá cưỡi ngựa thôi." - Nghi quý phi bĩu môi nhìn hoàng thượng ấm ức nói.
"Vì sao nàng lại nghĩ như vậy? đối với trẫm nàng vẫn rất tuyệt vời." - Hiểu Uy hoàng đến nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt đang tỏa hương thơm của người đẹp trước mặt, nó khiến cho Hiểu Uy đế không khỏi say mê hít hà cái mùi hương này, mùi mà người ngày nhớ đêm mong.
"Có thật không? thiếp nghe được từ những người khác." - Nghi quý nhân nhìn hoàng thượng có chút nghi ngờ hỏi, vốn tưởng rằng người lãnh đạm vô tình, những giai nhân chốn hậu cung cũng chỉ xem như ngọn cỏ bên đường nào có thể được mắt của hoàng thượng chứ, ngày đầu nhập cung Nghi quý phi đã biết được điều này nhưng không ngờ bản thân lại được nhiều ân sủng như vậy, hơn hết càng lúc càng tăng chưa từng có dấu hiệu suy giảm, khiến cho Nghi quý nhân ngày đêm lo lắng ăn ngủ không yên.
Trước khi nhập cung phụ thân đã dạy qua cho nàng rất nhiều điều mà bản thân từ trước đến nay chưa từng biết đến hay học qua, thời gian gấp rút thế nên chỉ có thể học sơ lượt một mạch, nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, điều quan trọng nhất chính là câu 'đừng đọng lòng với đế vương', đến hiện tại nàng vẫn ghi nhớ rất rõ câu này, vì thế nên cách đối xử của Nghi quý phi cũng không giống với những chủ tử hay nương nương khác, người có phần vô tâm.
"Ai nói, ta nhất định sẽ trừng trị thích đáng bọn họ." - Hiểu Uy hoàng đế ôm lấy thân thể mềm mại vào trong lòng dịu giọng nói, từ trước đến nay người chưa từng ân cần như vậy đối với bất kì ai cho đến khi gặp được nữ nhân này, từ lần đầu gặp thì người đã bị thu hút bởi tính cách cùng với nhan sắc của Nghi quý phi, tất cả nữ nhân khác đều không có được khí chất này, nàng chính là duy nhất của Hiểu Uy hoàng đế, tâm can bảo bối của người.
Nghi quý phi mỉm cười dịu dàng nép vào lòng ngực rắn chắc kia của hoàng thượng nhưng nàng từ đầu chí cuối một chút động tâm cũng không có, điều mà phụ thân dạy bảo nàng không dám quên vẫn luôn giữ khoảng cách cuối cùng của hai người. Nàng không muốn ngu ngốc đâm đầu vào những tranh đấu trong hậu cung nhưng ai hãm hại nàng thì nhất định nàng không bỏ qua, bản tính nàng vốn không phải mềm mỏng yếu đuối còn ngược lại là đằng khác, nàng mạnh mẽ kiên cường từng bước từng bước lên được vị trí Qúy phi.
Hậu đãi càng lúc càng nhiều hơn nhưng nàng rất ít dính dáng gì đến những nương nương hoặc chủ tử khác, suốt ngày chỉ im im một mình trong Hàm Túc cung. Nhưng một khi nàng ra bên ngoài thì nhất định sẽ có chuyện. Những người khác tất nhiên ghen ghét đố kị nào để cho Nghi quý phi thoải mái được chứ, luôn tìm cách làm khó nhau. Nhưng Nghi quý phi nào có để mọi chuyện như ý muốn của đám người kia, so về chức vị thì nàng hơn họ rất nhiều.
Nàng ra tay không bao giờ nể nang một ai thế nên lực đạo vô cùng mạnh, Nghi quý phi tại đình nghỉ mát dạy dỗ những chủ tử không biết điều rất nhanh đã được lan truyền khắp hậu cung, hoàng hậu có nghe qua nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, hoàng thượng sủng ái nàng ta thì ngay cả người đứng đầu hậu cung này cũng không dám ra mặt trách phạt, chỉ có thể là Thái Hậu thôi, chỉ có người mới có thể dừng lại sự vênh váo kia của Nghi quý phi.
Hoàng hậu lén lút nhờ người truyền tin đến cho Thái Hậu biết, lần đó Nghi quý phi phải chạy đến xin lỗi trước mặt Thái Hậu nhưng người vẫn chưa chịu dừng tay, giữa lúc tình thế cấp bách như vậy thì hoàng thượng từ đâu xuất hiện ra tay ngăn cản Thái Hậu, lần đó nhờ có Hiểu Uy hoàng đế nếu không Nghi quý phi nhất định sẽ còn bị trách phạt nặng hơn. Nhưng quả thật tâm nói không yêu thì chính là không yêu, dù cho hoàng thượng có vì mình làm bao nhiêu chuyện thì trong tâm của Nghi quý phi không hề có chỗ dành cho người.
Điều này Hiểu Uy hoàng đế không hề nhận ra, người vẫn một mực sủng ái nàng, nhập cung chỉ không lâu thôi đã lên được quý phi thì tất nhiên không phải chuyện dễ, được mọi người nhắc đến với cái danh sủng phi rất khó, nay chỉ có Nghi quý phi được hoàng thượng sủng ái lâu nhất, đây có phải đã là kỷ lục của hậu cung rồi hay không? nhờ có sự hậu đãi kia nên ngày tháng trong cung của Nghi quý phi vô cùng nhàn hạ không một chút bận tâm hay vướng bận gì đến bên ngoài, cũng không có ai lớn gan đến mức hãm hại một sủng phi được.